13
Bên ngoài chính điện, Hương Loan cau mày nhìn ta, lạnh lùng nói.
“Tỷ biết ta đến cầu xin thánh chỉ ban hôn cho ta nên tỷ đã đến đây quấy rầy ta sao?”
Ta nhìn thẳng vào mắt của nàng ta, bình tĩnh nói: “Hiện giờ bá tánh đang trải qua nỗi khổ lũ lụt, quần áo rách rưới, mỗi ngày đều có người phải chết vì đói khát, còn muội chỉ nghĩ đến tình yêu nhỏ bé kia mới là quan trọng hơn sao?”
Hương Loan nghẹn ngào trước câu nói của ta: “Ta không có…”
Trong cốt truyện gốc, Hương Loan có tham vọng rất lớn vì nàng từng sống lưu lạc trong thiên hạ nên ràng ta sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống đau khổ của bá tánh.
Sau khi nắm quyền thì đã đưa ra những chính sách mới, trừng trị những kẻ tham quan, xem trọng những người có đạo đức và công hiến hết mình để xóa bỏ sự nghèo khổ cho dân, tạo ra thịnh thế thuộc về nàng.
Tứ công chúa hiện tại chắc chắn không phải là người chỉ biết yêu đương mà phớt lờ nỗi đau của bá tánh.
Ta trầm mặt nhìn nàng: “Ta sẽ không cướp Phó Dữ Ninh của muội, hắn thuộc về muội và ta cũng không thể cướp được”
Hương Loan mím môi, vẻ mặt trầm tư dường như suy nghĩ gì đó và mang phần áy náy.
Ta giúp nàng sửa lại mái tóc trên trán, lại tiếp tục nói.
“Lúc đó muội nói đúng, Người có địa vị cao tuy có quyền lực nhưng cũng có trách nhiệm bổn phận cần phải thực hiện, muội thông minh hơn ta nên nàng sẽ hiểu thôi”
Khi ta quay đầu lại và nhìn thấy Phó Dữ Ninh đang đứng dãy hành lang dài đang nhìn về phía ta với ánh mắt lạnh lùng.
Hắn tiền về phía ta, đôi mắt lạnh lùng nhưng hiện lên ý cười, trầm giọng nói.
“Tam công chúa, đã lâu không gặp người, thần càng cảm thấy Tam công chúa càng thú vị hơn rồi”
Khi hắn nói, ánh mắt của ta dừng lại ở trên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của hắn, ta đột nhiên cảm thấy có hơi bối rối, hương trà thanh mát đêm đó còn đọng lại trên mũi.
Ta bất giác run lên: “Phó…Phó Dữ Ninh, thật là trùng hợp”
“Không trùng hợp, là thần đã cố ý…”
“Phó thiếu sư” Hương Loan vội vàng chạy đến: “Người ở chỗ này đợi ta sao?”
Thì ra hắn đặc biệt đến đây là đợi tin tức của Hương Loan.
“Tam công chúa…thần…”
“Chúc mừng người” ta nhanh chóng ngắt lời hắn: “Người đã đạt được điều mình mong muốn”
14
Bên ngoài cung, ta thấy bá tánh sống đông như kiến, ăn không đủ no, đứa bé ba tuổi nằm trong vòng tay của mẫu thân nó hiện lên những vết lở loét bị nhiễm trùng.
Đột nhiên ta nhớ lại mục đích ban đầu lúc học y với nguyện vọng cứu người và chữa lành vết thương cho người bị thương.
Một bác gái nhận lấy chén thuốc mà ta đưa sang, nhìn ta với ánh mắt hiền lành.
“Cô nương thật tốt bụng, cô nương đã cứu được rất nhiều người, sau này khi chết đi, cô nương nhất định sẽ vào miền Cực lạc và thành Bồ tát”
Thái y bên cạnh nở nụ cười: “Người có biết vị cô nương này là ai không? Nàng ấy chính là Tam công chúa đấy”
Ta nghe thấy những tiếng cảm thán xung quanh, có người còn thì thầm.
“Nàng ta là Tam công chúa ngang ngược đã giam cầm thiếu sư của mình à?”
Hiện tại, Tam công chúa ương ngạnh, ngạo mạn, độc đoán kia lại được xem là Bồ tát, đây không phải là điều vô lý nhất trên đời sao?
Bé gái nhỏ vừa rồi còn gọi ta là hai tiếng tỷ tỷ một cách ngọt ngào vậy mà bây giờ đã chạy vào lòng mẫu thân của mình, bé gái khóc và hỏi mẫu thân của mình.
“Vậy đó chính là Tam công chúa ăn thịt người trong lời đồn sao ạ?”
Ta cười khổ, danh tiếng của ta trong lòng một người tệ hại đến như vậy sao? Rồi còn là Tam công chúa ăn thịt người nữa?
Đêm khuya, ta mang nhiều muộn phiền đi vào thiền điện ngoài rừng trúc. Những đêm chữa trị vết thương cho Phó Dữ Ninh, ta đều đi qua con đường này, trong lúc bàng hoàng, hình như ta nhìn thấy Phó Dữ Ninh từ đằng xa.
Sao hắn lại ở đây?
Hăn ước gì cách xa Tam công chúa ra, làm sao hắn có thể đi vào rừng trúc này được?
Rừng trúc xanh tốt lại tối tăm, đột nhiên có một cung nữ từ đâu trong rừng trúc nhảy ra và dùng dao găm đâm xuyên qua bên vai phải của ta, trong chớp mắt, máu tươi đầm đìa.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng ta, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác và chết chóc, nàng ta hét lên hỏi ta.
“Tam công chúa, người có biết không? Con của ta đã chết trong trận lũ lụt, tại sao người không đi cứu nó?”
Một người phụ nữ gầy gò nhưng không biết tại sao lại có sức lực mạnh đến vậy, ta không thể thoát khỏi nàng ta.
Nàng ta thấy con dao không đâm trúng vào chỗ yếu của ta nên tiếp tục giơ tay lên để đâm ta lần thứ hai.
Trước khi chuôi dao rơi xuống thì cổ họng của nàng đã bị một thanh kiếm sắc bén từ phía sau đâm thủng,máu từ miệng của nàng ta trào ra và nàng đã bị giết chết từ một thanh kiếm.
Ta nhìn rõ người đứng phía sau nàng ta, mỉm cười nói: “Phó Dữ Ninh, là người à? Sao người lại ở đây?”
Phó Dữ Ninh không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng kéo ta nhào vào trong lòng hắn, kéo áo của ta ra và xem vết thương của ta.
Ta đỏ mặt ngượng ngùng, ngăn cản bàn tay hắn lại: “Phó Dữ Ninh, người không phải là thái y, người cũng không biết chữa trị”
Hắn gạt bàn tay của ta ra, cau mày và giúp ta cầm máu, hắn nhướng mày, yên tĩnh và chăm chú, sợi tóc của hắn rơi xuống cổ ta có chút ngứa ngáy.
Ta không nhịn được mà hỏi: “Phó Dữ Ninh, tại sao người lại cứu ta? Nếu Tam công chúa chết thì sẽ không có ai gây hại đến người nữa”
Nhưng những câu sau, ta không thể nói ra khỏi miệng được.
Ta không có ý định tranh giành vị trí Nữ đế, nhưng nếu ta chết thì sự cản trở lớn nhất đối với Hương Loan sẽ không còn.
Khóe môi Phó Dữ Ninh hơi nhếch lên, nở nụ cười: “Thật sự thì thần rất hận Tam công chúa, rất muốn Tam công chúa chết”
15
Trong tẩm điện của ta, Phó Dữ Ninh ngồi ở trên mép giường, cúi người xuống để lau vết thương cho ta.
Ta vẫn còn tức giận về những lời mà hắn vừa mới nói.
Dù ta biết rõ hơn ai hết, nhưng Tam công chúa mà hắn muốn nàng chết thật ra không phải là ta.
Nhưng ta chỉ cảm thấy khó chịu vì hắn không nói lý do, không nói đạo lý.
Ta đẩy hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Không phải người muốn mạng sống của ta sao?”
Phó Dữ Ninh khẽ nhướng mày, cong môi nói: “Nhưng hiện tại, thần vẫn chưa muốn Tam công chúa phải chết”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cúi người, lấy đầu ngón tay nhúng vào miếng thạch cao cầm máu rồi xoa nhẹ lên vai của ta, vì có một chút đau nên ta nhăn mặt mà không nói lời nào.
Phó Dữ Ninh đột nhiên trầm giọng nói: “Thần thuộc về chính mình, không thuộc về Tứ công chúa. Ngày hôm đó, thần không phải cố ý đợi nàng ta…”
Hắn đang giải thích với ta sao? Nhưng tại sao hắn lại giải thích với ta?
Trong cốt truyện gốc, Phó Dữ Ninh và Hương Loan yêu đến điên cuồng, nhìn thì trông có vẻ tàn nhẫn nhưng thực tế thì hết sức mềm lòng, mặc dù đẩy Hương Loan ra xa nhưng sau lưng thì lên kế hoạch mọi thứ vì nàng ta.
Khi hắn bắt đầu lên kế hoạch cho nàng ta lên làm Nữ đế, hắn đã tự đào cho mình một nấm mồ để sống cho đến chết.
Ta không muốn dính líu gì đến bọn họ, lúc đầu ta chỉ cảm thấy tiếc cho tình yêu tmãnh liệt và thầm kín của Phó Dữ Ninh. Sau này, ta không hiểu vì sao lại trở thành người trong cuộc rồi bị hắn giam cầm.
Nó không nên như thế này.
Ta ngẩn đầu lên nhìn hắn cười: “Phó Dữ Ninh, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa”
Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên giận dữ, hắn nhìn tôi với ánh mắt nóng rực.
“Tam công chúa khi đó mỗi ngày người đều dậy sớm, nấu thuốc, châm cứu đến canh giờ để chữa lành vết thương của thần. Sau đó, người lại bất chấp gió tuyết đi đến tiểu điện chỉ để thay thuốc cho thần”
“Rõ ràng là thần rất hận Tam công chúa nhưng lại đi đi vòng vòng rồi lại quay về rừng trúc này”
“Bây giờ Tam công chúa lại nói, về sau không muốn gặp lại thần nữa. Thủ đoạn trêu chọc thần của Tam công chúa đúng là càng ngày cao siêu”
Phó Dữ Ninh đột nhiên cúi người xuống hôn ta, nụ hôn tràn ngập sự tức giận, dai dăng và xúc động, rồi dần dần trở nên yên tĩnh và dịu dàng.
Trong tẩm điện, mọi âm thanh đều yên tĩnh, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng đập từ trái tim, và khoảnh khắc đó, ta đã đánh mất chính mình.
Hắn lại dụ dỗ ta nữa rồi sao? Nhưng…
Ta vẫn không dám hy vọng.
Sau khi Phó Dữ Ninh hôn ta xong, hắn ôm lấy eo ta trong vòng tay của hắn, ánh mắt của hắn dịu dàng, nóng bỏng và đầy yêu thương.
Hắn cười vào tai ta, nói: “Thần từ trước đến nay có thù tất báo. Tam công chúa đã từng giam cầm thần, nên thần cũng muốn dùng dây xích sắt để khóa chặt Tam công chúa lại. Đáng lẽ năm đó, Tam công chúa không nên thả thần đi…”
Những gì hắn nói sau đó, ta không còn nghe rõ được nữa.
Đầu óc thì mơ man, ta thì kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Nếu là mộng thì cứ coi đó như là một giấc mộng, và cũng là một giấc mộng đẹp mà ta đã đợi từ lâu.