16
Tin tức về việc ta bị ám sát và bị thương đã nhanh chóng lan truyền khắp cung điện.
Một số kẻ xấu lại tung tin đồn rằng đây là cuộc tranh giành để giành ngôi vị thừa kế, trong cung thì tin đồn nổi lên tứ phía, Đại công chúa thì xuất giá ngoài kinh thành, Nhị công chúa thì suốt ngày ngồi thiền và niệm Phật, Tứ công chúa thì cho người hành thích giết chết Tam công chúa.
Ta đang thay y phục thì Hương Loan xông thẳng vào tẩm điện của ta.
Nàng ta nhìn thấy rõ bên vai phải của ta đã đẫm máu, nàng ta sững sờ tại chỗ, mím chặt môi mình, mãi lúc lâu mới nói.
“Không phải ta, thật sự là ta không có sai người hành thích tỷ”
Ta mỉm cười, mời nàng ta ngồi xuống chiếc ghế bành chạm khắc hoa lê. Ta đứng lên và tự tay rót cho nàng ta một chén trà thơm hoa hồng an thần, nói.
“Ta biết không phải là muội”
Tứ công chúa Hương Loan vốn là người dám yêu dám hận, dám làm dám chịu, nàng ta ghét những âm mưu đó và cũng xem thường những âm mưu, tính toán đó.
Hương Loan trong trí nhớ của ta, khi nàng ta nói muốn ngôi vị và nàng ta đã công khai tranh giành lấy nó.
Khi nàng ấy bày tỏ tình yêu của mình với Phó Dữ Ninh, nàng ấy là người vừa ngay thẳng vừa thẳng thắng.
Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ sợ những lời đồn nhảm kia, cho dù sau này nàng kết thúc với Phó Dữ Ninh, cũng rất nhanh gọn.
Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi cung điện của Phụ hoàng, ta đã chỉ điểm cho nàng một chút, nàng ta đã đem Thi Ân Mễ của vương triều và đích thân dẫn các binh lính đến Bồ Châu, nơi đã xảy ra thiên tai nghiêm trọng nhất, thời điểm này cũng là lúc nàng ta gặp vị tướng trẻ Ngụy Thù.
“Sao tỷ biết…người đó không phải là ta? Nếu như ta cũng muốn tranh ngôi vị với tỷ”
Ta bật cười, một người thành thật như vậy trước mặt đối thủ của mình thì làm sao có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu như vậy được.
Ta cố ý trêu chọc nàng ta: “Là Phó Dữ Ninh đã giúp ta điều tra việc này, là một cung nữ bị mất con trai nên mới phát điên, chuyện này không liên quan đến muội”
“Được, điều tra rõ là tốt rồi” nàng ta mở to hai mắt của mình, nói: “Ta sẽ không giao Phó thiếu sư cho tỷ đâu”
Hương Loan cúi đầu, hàng mi dãi khẽ run nhẹ, dường như có chút buồn bã.
“Ngài ấy nói ngài ấy chỉ xem ta là trò, không có hứng thú với ta, nhưng ta…thật sự thích ngài ấy. Khi còn ở ngoài cung, ta đã đọc được văn chương của ngài ấy, ta thật sự ngưỡng mộ ngài ấy”
Nàng ta lại nhướng mày, cười hồn nhiên: “Cho nên, ta sẽ không giao ngài ấy cho tỷ, chúng ta hãy cạnh tranh một cách công bằng đi”
Thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, thông minh và đáng yêu, trong đôi mắt không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ và nhanh nhẹn.
17
Dưới sự nổ lực của triều đình và bá tánh, tình hình thiên tai cũng đã trôi qua.
Phó Dữ Ninh đã đến tìm ta nhiều lần nhưng ta đều từ chối gặp hắn.
Nụ hôn vào đêm đó, nó làm ta trở nên hoảng loạn, ta không quen kiểu chìm đắm sự tỉnh táo này.
Ta còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì Phụ hoàng thì người đã vội vàng truyền ta và Hương Loan vào thái hòa điện.
Phụ hoàng luôn đối xử hiền từ thân thiện với ta và Hương Loan, nhưng bây giờ Phụ hoàng lại tỏ ra sự nghiêm túc ngồi trên long ỷ và thở dài.
Người liếc nhìn ta rồi lại nhìn Hương Loan, vẻ mặt u ám và buồn bã.
Ta nghe phụ hoàng nói với giọng bình tĩnh: “Tuần Ấp có ý định muốn liên hôn với nước của chúng ta để duy trì hòa bình giữa hai nước được lâu dài. Chúng ta cần một vị công chúa hòa thân với Tứ hoàng tử của họ”
Ta nhìn Hương Loan, sắc mặt của nàng ta chợt tái nhợt và đang cắn môi, chuẩn bị nói điều gì đó.
Thái hòa điện trống vắng, vang lên giọng nói lạnh lùng của ta: “Nhi thần nguyện ý”
Hương Loan nhìn chằm chằm vào ta với vẻ mặt khó tin, đôi mắt của Phụ hoàng nhìn ta hiện lên tia đau xót. Ta biết, nếu có thể thì cả ta và Hương Loan, Phụ hoàng đều không muốn gả ai đi.
Nhưng trước hết thì người là một vị vua, tiếp theo là một người cha.
Nước của ta lại vừa trải qua thiên tai, những người tị nạn vẫn chưa nguôi ngoai về nỗi đau mất đi người thân của mình thì làm sao họ có thể chịu đựng nổi cho một cuộc chiến tranh khác xảy ra?
Việc công chúa hòa thân chỉ có ta và Hương Loan, nhưng nàng là Nữ đế trong tương lai và có thể tạo ra một thời đại thịnh vượng ở tương lai, nên ta biết rõ, từ đâu đến cuối thì ta là người thích hợp nhất.
Hương Loan lôi kéo tay ta ra khỏi cung điện, nàng ta gọi ta một tiếng tỷ tỷ và bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nói rằng nhất định bọn ta sẽ có cách giải quyết khác và muốn trả Phó Dữ Ninh lại cho ta, như thể ta đã đi vào con đường cùng.
Ta mỉm cười nhìn nàng ta: “Hương Loan, chỉ là ta không muốn bị gọi là kẻ ăn thịt người nữa mà thôi”
Trên thực tế, theo cốt truyện ban đầu, Tam công chúa đã chết, chết ở một bãi tha ma hôi hám và dơ bẩn rồi biến thành một đống xương.
Tuy nhiên, tất cả các tình tiết đều đã được thay đổi, chân của Phó Dữ Ninh đã được chữa khỏi, hắn từ chối Tứ công chúa Hương Loan và Tam công chúa không chết.
18
Ta không biết Phó Dữ Ninh đã đột nhập vào tẩm điện của ta từ khi nào.
Khi hắn thở vào tai ta, ta ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, chẳng mấy chốc ta nếm được vị say của hoa đào. Môi của hắn thơm mùi rượu, hắn mãnh liệt mà hôn xuống môi và răng của ta.
Ta vũng vẫy, móng tay sắc nhọn của ta cào vào mặt của hắn, một vệt máu hiện lên trên khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo đó.
Ánh mắt của Phó Dữ Ninh trở nên yên tĩnh trầm lặng, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt.
“Từ khi nào mà Tam công chúa trở nên tốt bụng như vậy? Tam công chúa luôn ích kỷ như vậy mà tự mình lại cầu hòa thân?”
Hắn bóp cổ ta, cau mày cười cười, nói: “Tam công chúa, người muốn trở thành Bồ tát cứu nạn cứu khổ đúng không?”
Trong lòng ta không khỏi run rẩy, nhưng lại lạnh lùng nói: “Phó Dữ Ninh, người say rồi”
Hắn cười khẽ, từ trên người ta lăn xuống, nằm xuống bên cạnh ta, toàn thân của hắn trở nên mềm nhũng, hắn nói.
“Thần say, thần say rượu…”
Phó Dữ Ninh nằm bên cạnh ta, hắn nhắm mắt lại, lầm bầm trong miệng mình.
Đầu ngón tay của ta nhúng vào lọ thuốc mỡ, vừa đưa lên chạm vào vết thương của hắn thì các ngón tay của ta đã bị hắn giữ lại sau lưng, được bao bọc trong bàn tay ấm áp của hắn.
Hắn không nói gì nữa mà chỉ nắm chặt lấy ngón tay của ta rồi nằm im.
Chúng ta đều biết, lợi ích của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu.
Ta ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phó Dữ Ninh, vết máu hiện lên rõ ràng, nhưng những khuyết điểm không che giấu được, khuôn mặt của hắn vẫn tuấn tú vô song, chỉ là ở giữa chân mày lại hiện lên đám mây đen lo lắng không thể nào xua tan đi hay làm mờ được.