– Anh cho em vào trong nhà nhé.
– Ơ này, nhưng…
Không để anh ta kịp từ chối, Mạn Như đã xông vào bên trong nhà rồi đóng sầm cửa lại.
Để mặc vị chủ nhà đang đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện kia một bên, Mạn Như vén nhẹ tấm rèm cửa sổ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng như cô đoán, quả thực có người đang theo dõi cô.
Sau khi cô vào nhà người đàn ông này, kẻ mặc đồ đen bám đuôi kia cũng mau chóng rời đi trong tức tối. Đợi tới lúc gã theo dõi thực sự rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Qua hành động của Mạn Như, người đàn ông kia phần nào hiểu được tình hình. Anh ta không gắt gỏng hay khó chịu như trước thay vào đó là vẻ mặt đồng cảm.
Chậm rãi bước về phía Mạn Như, anh khẽ hỏi.
– Cô gì ơi, cô ổn chứ?
Mạn Như giật mình khi nghe giọng nói vang lên từ phía sau. Cô quay người lại cười gượng, gật đầu đáp.
– Vâng, tôi ổn. Xin lỗi anh vì chuyện khi nãy, tôi không còn cách nào khác nên mới làm vậy.
– Không sao đâu. Cô bị theo dõi à?
– Vâng, tôi cũng không hiểu gã đàn ông kia theo dõi tôi vì điều gì. Cũng may mà anh mở cửa cho tôi vào nhà tạm, nếu không giờ tôi cũng không biết mình sao nữa.
Mạn Như biết rõ kẻ theo dõi mình là ai và có mục đích gì. Nhưng vì người đàn ông trước mặt là người ngoài nên cô không thể tùy tiện kể ra. Cũng bởi họ là người ngoài nên đôi khi sẽ không thiện ý giúp đỡ để tránh phiền phức. Vậy nên Mạn Như nói dối, ít nhất thì bản thân sẽ được an toàn một lúc.
Người đàn ông kia không hề ngại ngần chuyện giúp đỡ người khác. Thấy Mạn Như đi vào trong ngõ này trông có vẻ là người sống ở đây. Bây giờ đã muộn, gã khi nãy đi theo chắc chắn có ý đồ xấu. Giúp đỡ một cô gái yếu đuối khỏi tên đeo bám cũng là một chuyện tốt.
Anh tiến đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài không còn thấy ai. Quay sang phía Mạn Như, anh hỏi.
– Gã ta đi rồi, cô yên tâm đi. Giờ cô định làm thế nào?
– Phiền anh cho tôi ngồi nhờ ở đây một lát. Tôi gọi điện cho anh trai tôi rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến đón.
– Được, cô cứ ngồi đi. Tôi đi xem cửa nẻo thế nào.
– Vâng, anh cứ làm việc của mình. Đừng quan tâm đến tôi.
Chủ nhà rời đi, Mạn Như ngồi khép nép trên chiếc ghế gỗ giữa phòng khách. Khi nãy cô đã gửi định vị và tin nhắn cho Thành Luân. Hắn đang trên đường tới đón cô. Khoảng thời gian chờ anh trai đến, cô đành phải nhờ sự giúp đỡ từ người ngoài. Bởi bây giờ cô ra đường, biết đâu gã đàn ông kia vẫn chưa đi như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Người đàn ông đi từ trong nhà ra mang theo hai cốc trà gừng nóng. Đặt xuống bên cạnh Mạn Như, anh cười nói.
– Trà của cô, uống cho ấm bụng.
– Cảm ơn anh! Tôi làm phiền anh quá.
– Không sao, chuyện nên giúp. Mà cô sống ở đây à? Cô tên gì?
– Tôi tên Mạn Như, sống ở đây được bốn năm rồi. Còn anh?
– Tôi tên An Vũ, vừa mới chuyển tới mấy tháng nay thôi.
Mạn Như à lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Khi nãy gõ cửa nhà anh, cô gọi bừa một cái tên cho xong chuyện. Không ngờ cái tên ấy thực sự là tên anh.
Gần đây Mạn Như bận chuyện học hành trên trường, cô phải thường xuyên tham gia nhiều khóa học nên không có thời gian để ý xung quanh. Ngay cả việc gần nhà có hàng xóm mới mà cô cũng không biết.
An Vũ lúc đầu tưởng chừng là một người khó tính, khắt khe. Không ngờ anh lại tốt bụng, nhiệt tình giúp đỡ người khác và có vẻ ngoài điển trai thế này.
Trong lúc chờ đợi, hai người bắt đầu trò chuyện hỏi han đôi điều về nhau. Càng nói, bầu không khí càng trở nên vui vẻ, họ lại càng biết nhiều hơn về đối phương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng là lúc cuộc nói chuyện phải dừng lại.
An Vũ tử tế nhiệt tình đưa Mạn Như ra tận đầu ngõ. Đợi khi cô lên xe của anh trai an toàn rồi mới quay trở lại nhà.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển khỏi chỗ ở của Mạn Như. Đi được một đoạn, Thành Luân lên tiếng.
– Người khi nãy đi cùng em là ai?
– Là hàng xóm mới chuyển đến gần nhà. Khi nãy bị theo dõi, em đã vào nhờ nhà của anh ấy cũng may mà thoát được tên kia.
– Sau này em chuyển đến nhà của chúng ta. Chỗ đó an toàn hơn.
– Hết cách rồi, đành vậy thôi chứ sao.
Mạn Như hậm hực không muốn chuyển nhưng chỗ ở cũ đã không còn an toàn, tiếp tục ở lại nhất định có ngày xảy ra chuyện.
Mạn Như khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía cửa kính. Trong đầu suy nghĩ một số chuyện, trầm tư một lát mới mở lời.
– Bà Lan biết đến sự tồn tại của em rồi đấy. Anh mau nghĩ cách giải quyết đi, để lâu không ổn đâu.
– Em nói bà ta đã biết em là con ruột của bố mẹ?
– Phải!
– Sao em dám khẳng định?
– Kẻ theo dõi em khi nãy và cả vụ tai nạn lần trước của em nữa.
Thành Luân nhíu mày đầy khó hiểu.
– Vụ tai nạn hôm trước? Anh tưởng đó là sự cố?
Mạn Như lắc đầu, thở dài.
– Em sợ anh lo lắng nên mới không dám nói. Vụ tai nạn xe đó không phải em cẩu thả mà có người cố tình đâm trúng. May mắn em chỉ bị thương nhẹ chứ không ảnh hưởng nghiêm trọng.
– Sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Anh không hỏi thì em cũng không nói đúng không?
– Em… em xin lỗi anh. Em không nghĩ bà ta lại cho người theo dõi em. Đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn.
Đối diện với cơn phẫn nộ của Thành Luân, Mạn Như rụt rè cúi gằm mặt xuống đầy sợ hãi. Cô đâu ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn như thế này. Cô tưởng bản thân tự lo liệu được nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ đến anh trai.
Thành Luân lái xe trong cơn tức giận bởi em gái hắn giấu diếm hắn một chuyện lớn.
Sau khi bố mẹ mất, Thành Luân vì không muốn bà Lan biết đến sự tồn tại của Mạn Như, cũng là để giữ an toàn cho cô. Hắn đã đưa cô cho một người thân mà hắn tin tưởng, để họ đưa cô sang nước ngoài sinh sống.
Trưởng thành, Mạn Như về nước đã được bốn năm. Thành Luân vẫn cứ nghĩ chuyện về Mạn Như bà Lan không hề hay biết. Hắn vì vậy mà chủ quan nhiều, không mấy để tâm tới em gái.
Vụ tai nạn xe của Mạn Như lần trước, tưởng đâu là do bất cẩn. Bây giờ mới rõ ràng sự thật, vụ tai nạn có người cố ý gây ra.
Bà Lan đã làm đến mức thuê người gây tai nạn, thậm chí còn cho người theo dõi Mạn Như. Thành Luân cảm thấy không thể yên tâm để em gái một mình.
Hắn đã mất bà nội và bố mẹ chỉ trong một đêm. Những người mà hắn yêu thương nhất đều đột ngột ra đi trong chớp mắt mà không để lại một lời cuối cho hắn. Hiện giờ còn hai anh em nương tựa vào nhau, hắn chỉ có duy nhất một đứa em gái là Mạn Như. Hắn không thể để cô xảy ra chuyện.
Thành Luân tự nhắc nhở phải bảo vệ được người thân của mình và thực hiện lời hứa với bố năm xưa.
Bầu không khí trong xe dần trở nên tĩnh lặng lạ thường. Mạn Như dần cảm nhận được sự căng thẳng bao trùm.
Biết Thành Luân đang rất giận, Mạn Như cố gắng xoa dịu cơn tức giận của hắn.
– Anh, em xin lỗi. Sau này có chuyện gì em đều nói với anh hết.
– Còn có sau này sao?
– Em xin lỗi.
Mạn Như không dám nhìn thẳng mặt Thành Luân. Khiến anh trai lo lắng vì sự bất cẩn của mình là cô không đúng, cô cũng đang tự trách bản thân rồi.
Thành Luân hít một hơi thật sâu cố kìm nén cảm xúc. Hắn hắng giọng, bình tĩnh nói.
– Được rồi, chuyện này không trách em. Từ giờ em sống ở nhà của chúng ta, anh sẽ sắp xếp thêm mấy người bảo vệ em.
– Vâng, em nghe theo anh.
– Đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, lỡ có gì anh còn giúp được.
– Em nhớ rồi.
Mạn Như không cảm thấy bị bó buộc hay giống như bị kiểm soát. Cô hiểu những gì Thành Luân đang làm vì muốn tốt cho cô nên không phản đối hay cứng đầu từ chối.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự cũ của bố mẹ hai người ngày trước. Mặc dù nơi này đã lâu không có người đến ở nhưng vẫn được dọn dẹp thường xuyên một cách cẩn thận.
Thành Luân tháo dây an toàn, vừa định hướng xuống xe thì Mạn Như lên tiếng.
– Em tự vào trong nhà được rồi. Anh về lo cho chị Uyên đi.
– Em không cần lo cho cô ấy. Lo cho bản thân mình trước đi.
– Chiều nay sau khi rời khỏi phòng bệnh, em thấy Thư Kỳ đến bệnh viện.
Thành Luân vội dùng việc đang làm lại. Hắn quay sang phía Mạn Như, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
– Em thấy Thư Kỳ ở bệnh viện? Cô ta đến đó làm gì chứ?
– Chuyện này em không rõ nhưng anh cũng nên cẩn thận. Trên đời nhiều chuyện xảy ra ngẫu nhiên lắm. Biết đâu, cô ta lại vô tình biết chuyện gì của anh thì sao.
Sắc mặt Thành Luân tối sầm, tâm tư trong đầu dần trở nên hỗn loạn.
Mạn Như không muốn để Thành Luân quá lo lắng. Cô vỗ nhẹ lên tay hắn trấn an.
– Đó là suy đoán của em thôi, không có gì chắc chắn đâu. Anh đừng quá lo lắng.
– Anh hiểu rồi.
– Em vào nhà trước đây. Có gì em sẽ gọi cho anh.
Thành Luân gật đầu. Hắn đứng bên ngoài biệt thự dõi theo Mạn Như đến khi chắc chắn cô vào trong nhà an toàn rồi mới rời đi.
Suốt quãng đường, Thành Luân không ngừng suy nghĩ đến những lời Mạn như nói. Tâm trạng hắn càng trở nên rối ren hơn.
Đêm muộn.
Bà Lan không trở về Châu gia mà đến căn nhà riêng của mình. Hôm nay bà có hẹn đột xuất với một người nên cần không gian để nói chuyện.
Đồ ăn nhẹ và rượu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Bà Lan cẩn thận ngắm nghía lại một lần nữa để mọi thứ thật tươm tất rồi mới yên tâm.
Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Bà Lan nhanh chóng ra lối chính diện mở cửa. Nụ cười sớm đã hiện rõ trên môi chào đón vị khách đặc biệt.
– Thư Kỳ, con đến rồi à? Mau vào trong nhà đi. À không…
Bà Lan hốt hoảng vì sự nhầm lẫn của mình rồi nhanh chóng sửa lại.
– Con dâu tương lai của mẹ đến rồi.