– Chăm sóc chị dâu là việc con bé nên làm.
– Chị dâu đấy ạ?
– Phải! Em chẳng là chị dâu nó thì là là gì chứ?
– Nhưng mà… kết thúc hợp đồng, chúng ta đâu là gì của nhau.
Để Mạn Như gọi cô bằng một tiếng chị dâu thì quá sớm. Sau khi sinh con xong, cô và hắn sẽ chấm dứt quan hệ. Hợp đồng không còn hiệu lực, hai người đường ai nấy đi.
Hai tiếng “chị dâu”, cô nghĩ vẫn nên để Mạn Như gọi người mà Thành Luân thực sự sẽ cưới và cùng đi đến cuối đời.
Lời Mạn Như dặn chẳng sai, Chu Uyên hiểu lầm hắn khá nhiều chuyện. Tâm tư của cô vẫn còn nặng nề về bản hợp đồng kia quá. Suy nghĩ dường như đặt hết vào nó nên khi hắn đối xử tốt, cô lại cho rằng hắn đang muốn tốt cho con hắn sau này.
Thành Luân nhẹ nhàng nắm tay Chu Uyên. Hắn hôn lên tóc cô, giọng trầm xuống lạ thường, nghe như đang thì thầm.
– Chu Uyên, tôi muốn em biết hai chuyện.
– Chuyện gì thế anh?
– Tôi không có tình cảm với Thư Kỳ. Tôi coi cô ta là bạn, là một người em thân thiết trong nhà.
– Còn chuyện thứ hai là gì ạ?
Dẫu sao cũng đã bất ngờ rồi, cô muốn nghe luôn điều còn lại để đồng thời tiếp nhận.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, thằng thừng nói.
– Chu Uyên, tôi yêu em!
– Dạ?
– Tôi yêu em.
Chu Uyên trố mắt ngạc nhiên.
Chuyện này còn làm cô bất ngờ hơn chuyện trước. Hình như cô không nghe nhầm đâu, hắn vừa mới nói lời yêu cô. Một chuyện mà chỉ nằm mơ cô mới dám nghĩ tới.
Cách đây một ngày, hắn còn cấm cô không được phiền hắn và Thư Kỳ. Hắn còn đi chơi, hẹn hò cùng cô ta.
Vậy mà hiện tại, hắn nói hắn không có tình cảm với Thư Kỳ. Thậm chí hắn còn nói hắn yêu cô. Cô nên tin vào hai điều này không?
Nhìn vẻ mặt Chu Uyên, Thành Luân thầm hiểu được cô đang hoang mang thế nào.
Hắn vốn dĩ có thể giải thích cho cô hiểu mọi thứ nhưng lại vướng mắc một số điều. Bản thân hắn chưa thể nói rõ ngay lúc này bởi hắn còn chuyện quan trọng cần làm.
Hai điều duy nhất hắn có thể tự tin nói với cô, hắn cũng đã nói. Hắn chỉ mong cô hiểu và tin đó là thật.
Hắn biết chuyện này đường đột nhưng hắn không muốn đánh mất người quan trọng.
Thành Luân chưa từng yêu ai, chưa từng rung động. Hắn đối với loại tình cảm yêu đương mà nói là lần đầu tiên tiếp xúc. Thế nên khi cảm nhận được những cảm giác khó tả của bản thân, hắn đã không dám thừa nhận, không dám tin mà phải đi hỏi một người ngoài.
Đến khi hắn nhận ra tình cảm của mình rồi, hắn lại không muốn đánh mất cô. Không muốn cô hiểu lầm mà rời xa hắn. Nhưng thực tế luôn phũ phàng.
Thành Luân đâu chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương được. Hơn 20 năm qua, hắn đã sống và chuẩn bị cho một điều mà hắn chưa thể làm được. Điều ấy là thứ mà hắn không thể từ bỏ.
Một bên nghĩa, một bên tình, hắn không thể chọn một trong hai.
Hắn hiểu kể từ khi bản hợp đồng giữa hai người được ký, có rất nhiều chuyện hắn cần giải thích rõ ràng thì mới mong cô hiểu mà chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nói thật với cô hai điều đó thôi.
Chu Uyên lặng lẽ nhìn Thành Luân. Cô nhìn sâu vào ánh mắt hắn để cảm nhận sự chân thành. Và rồi, cô cảm nhận được sự chân thành ấy. Không quá mãnh liệt nhưng đủ làm cô tin tưởng.
Cô cười, hỏi hắn.
– Luân, anh thật sự yêu em sao?
– Phải! Tôi yêu em.
– Vậy… anh yêu em từ lúc nào?
– Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết tôi muốn được ở cạnh em, quan tâm và bảo vệ em. Tôi… không thể chịu nổi khi thấy em đau.
Hắn không nói dối, cô xác minh được điều ấy.
Lần chân cô chảy máu do leo thang, hắn là người bôi thuốc xoa bóp chân cho cô.
Sau một đêm mồng nhiệt, hắn âm thầm bế cô lên giường ngủ và bôi thuốc giúp cô.
Khi Hải Nam giở trò đồi bại với cô, hắn đứng ra bảo vệ cũng tuyên bố với người trong Châu gia, cô là vợ hắn.
Hắn lo lắng hỏi han, khó chịu khi thấy trên người cô xuất hiện vết thương mới.
Và cả chuyện hắn đã vất vả đi tìm cô ra sao khi không thấy cô ở nhà.
Đó là yêu! Hắn thực sự đã yêu.
Chu Uyên đã từng cảm nhận như thế nhưng vì Thành Luân chưa một lần thừa nhận nên cô cũng cố quên đi. Bây giờ hắn thừa nhận rồi, cô tự tin bởi suy nghĩ của mình là đúng.
Đuôi mắt Chu Uyên khẽ cong lên tạo thành một đường tuyệt đẹp. Cô vui vẻ tựa đầu vào ngực hắn.
– Em cũng vậy.
Thành Luân kinh ngạc. Bên tai vẫn còn ù ù chưa rõ lời, hắn bật cười hỏi lại.
– Em vừa nói gì?
– Em nói em cũng yêu anh.
Chu Uyên chẳng ái ngại mà lặp lại thêm lần nữa. Tâm trạng cô hiện giờ ngập tràn niềm vui, không còn bận tâm đến những suy nghĩ vu vơ ngoài kia nữa. Hắn yêu cô, cô cũng yêu hắn như vậy là đủ rồi.
Cô đặt bàn tay nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay lớn của hắn. Sau đó liền bắt đầu luyên thuyên vài chuyện.
– Luân, em từng lừa anh. Anh nói rất ghét những kẻ nào lừa dối anh. Sao anh lại yêu em?
– Tôi biết lý do thì đã không yêu em.
Thành Luân chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi đó là gì.
Ngay từ khi phát hiện bị Chu Uyên lừa, hắn đã không tức giận rồi. Hắn không hiểu sao bản thân lại không thể nổi giận với cô. Mặc dù hắn ghét nhất là sự lừa dối.
Có lẽ khi nhìn vào mắt cô, hắn thấy sự sợ hãi dè chừng. Và cả mục đích mà cô lừa dối hắn không phải vì tiền nên hắn không tức giận.
Thành Luân nhìn Chu Uyên rồi đem thắc mắc của mình hỏi cô.
– Sao lúc trước em lừa tôi? Em thực sự muốn tôi nên mới làm thế à?
– Không có đâu, anh đừng nghĩ thế.
Chu Uyên lập tức phủ nhận để hắn không có cơ hội ra oai. Hắn đã hỏi, cô liền thành thật nói ra lý do khi đó của mình.
– Mẹ em nợ tiền xã hội đen không thể trả được. Bà định bán em cho bọn bu.ô.n ng.ư.ời để trả nợ. Bọn chúng chỉ mua những cô gái còn trinh nên em mới nghĩ ra cách bỏ thuốc để lừa anh.
– Vậy là em lợi dụng tôi để không bị bán đi?
– Vâng. Lúc đó em chỉ nghĩ chuyện bị phát hiện thì bà chủ và anh sẽ đuổi em đi, em cũng không bị bán cho bọn bu.ô.n ng.ư.ời nữa. Em đâu ngờ, anh lại muốn kết hôn với em.
Đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc nếu Thành Luân nghe theo lời bà Lan, chấp nhận cho cô một số tiền rồi đuổi đi. Nhưng hắn đã không làm vậy, quyết định ấy đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một trang mới.
Hiểu lý do Chu Uyên lừa dối, lợi dụng mình, Thành Luân thông cảm thay vì tức giận. Cô cũng có nỗi khổ riêng khi phải sống với người mẹ xem mình là vật trao đổi cho những ván bài thua lỗ.
Thành Luân kéo Chu Uyên sát gần hơn. Hắn cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên trán, lên má cô. Hơi thở trượt dài xuống cổ và bờ vai gầy. Hành động dường như không có ý định dừng lại, liên tục tiếp diễn do người đó muốn kéo dài.
Chu Uyên lúng túng, tay đặt lên vai ý định đẩy Thành Luân ra khỏi người. Ở nhà hắn làm vậy thì không sao, nhưng đây là bệnh viện. Cửa không khóa kín, lỡ người ngoài nhìn thấy thì không hay.
– Luân, để khi khác nhé người ta thấy bây giờ.
– Phòng bệnh VIP, ai dám tự tiện bước vào. Em lo mấy thứ đó làm gì.
– Dù là vậy thì em cũng đang ốm mà. Anh nghĩ cho em được không?
Thành Luân ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc của Chu Uyên.
Vết thương trên đầu cô vẫn chưa lành. Tay chân xước xác vài chỗ đang băng bó. Bây giờ hắn ép cuộc cô đúng là rất tàn nhẫn. Hắn không nỡ nhìn cô đau nên đành kìm nén ham muốn trong lòng.
Hắn vuốt nhẹ tóc cô, bàn tay mơn trớn phiến má hồng mềm mại. Đôi mắt đen đang cầu xin ấy khiến hắn không khỏi mủi lòng.
– Đợi khi nào em xuất viện, tôi sẽ tính lãi sau.
Cô gật đầu mỉm cười. Hắn muốn tính thế nào cũng được, xuất viện rồi cô cũng không phải lo lắng hay khiêng dè chuyện gì.
Chu Uyên nhoài người về trước ôm lấy cổ Thành Luân. Cánh tay nhỏ vẫn cố bám chắc người hắn, chóp mũi chạm nhẹ vào vai áo. Mùi hương thơm dịu nhẹ từ hắn thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cô dễ chịu hẳn.
Thành Luân nghiêng người, tay chạm nhẹ vào má Chu Uyên.
– Sao thế? Khó chịu ở đâu à?
– Không, em hơi mệt thôi.
– Tôi đưa em lên giường nghỉ.
– Không cần. Em muốn ở đây với anh, cứ như thế này là được rồi.
Chu Uyên muốn ở gần Thành Luân thêm một chút. Trước nay bên cạnh hắn đều phải dè chừng và ái ngại, song song đó là phải nghĩ ngợi đến bản hợp đồng kia. Cô chưa từng dám chủ động gần gũi hắn, bây giờ có cơ hội liền muốn kéo dài thêm.
Thành Luân dịu dàng ôm Chu Uyên vào lòng. Hắn vỗ về, xoa nhẹ lưng giúp cô dễ ngủ hơn. Đợi khi cô đã say giấc, hắn liền bế cô lên giường. Kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực, Thành Luân vuốt ve tóc cô rồi ngồi xuống kế bên cạnh. Lại một đêm nữa hắn túc trực bên cô, không rời nửa bước.
Mạn Như trở về nhà sau một ngày dài ở bệnh viện. Chiếc xe taxi dừng lại trước con ngõ nhỏ vì không thể đi sâu vào trong, Mạn Như đành phải đi bộ thêm một đoạn mới tới nhà.
Con ngõ hẹp, không có nhiều đèn đường và có rất nhiều chỗ khuất tầm nhìn.
Trong lòng dự cảm không lành, Mạn Như nhanh chân đi vội về trước. Từ sau khi xuống xe, cô luôn cảm thấy như có người nào đó đang theo dõi mình. Mạn Như quay lưng về sau nhiều lần nhưng không bắt gặp được ai. Có điều cảm giác bị theo dõi ấy rất mãnh liệt và chân thật.
Dừng lại trước một căn nhà gần nhất, Mạn Như đập mạnh tay gõ cửa.
Từ bên trong nhà, một người đàn ông bước ra với vẻ mặt cau có. Anh ta tức tối, chau mày cằn nhằn.
– Này, cô làm gì mà gõ cửa nhà…
Người đàn ông kia chưa dứt câu, Mạn Như đã vội cắt ngang. Cô cười vui vẻ tỏ vẻ hai người đã quen biết từ lâu.
– Anh Vũ, em đến thăm anh này. Trời muộn rồi, em ở ngoài lạnh lạnh quá. Anh cho em vào trong nhà nhé.