Thành Luân đứng ngoài hành lang nhìn theo hướng Hải Nam, đợi khi gã đi khuất mới yên tâm. Đêm qua Thành Luân không trở về bệnh viện kịp, không biết Hải Nam sẽ bày trò gì với Chu Uyên.
Thành Luân không thể thường xuyên ở nhà, cũng không phải lúc nào cũng đưa Chu Uyên theo bên mình được. Nhưng để cô một mình trong căn biệt thự thực sự rất nguy hiểm. Có lẽ nơi này không còn thích hợp để hai người ở.
Xoay mũi chân hướng về cửa gỗ, Thành Luân vừa chạm tay vào cửa liền bị giọng nói từ phía xa ngăn lại.
– Luân, về rồi đấy hả con?
Thành Luân quay người về sau thì thấy bà Lan đã xuất hiện từ bao giờ.
Không biết bà có nghe được cuộc nói chuyện khi nãy của hắn và Hải Nam hay không, hắn vẫn niềm nở vui vẻ trả lời bà.
– Mẹ, con về rồi.
– Ừ, thế thì mừng quá. Mấy ngày nay không thấy con đâu, mẹ cứ lo con xảy ra chuyện.
– Con xảy ra chuyện gì được chứ. Con gặp chuyện, nhà họ Châu dã không yên ổn rồi.
Thành Luân còn lạ gì tính bà Lan. Mấy câu quan tâm của bà, có câu nào là thật? Tất cả đều là một sự giả dối, giả vờ quan tâm làm một người mẹ hiền lo lắng cho con mà thôi.
Bà Lan hiểu ý, biết Thành Luân đang nhắc khéo mình nên cũng không hỏi thêm. Hiện tại tài chính nhà họ Châu đều do một tay Thành Luân nắm giữa. Lỡ hắn xảy chuyện không hay lúc này thì không đem lại lợi ích gì cho bà.
Gắng nở một nụ cười gượng gạo, bà Lan hỏi.
– Mẹ nghe nói Chu Uyên bị tai nạn phải nhập viện mấy ngày. Cô ta thế nào rồi con?
– Con tưởng mẹ ghét Chu Uyên tới nỗi muốn nhanh chóng đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Sao hôm nay mẹ lại quan tâm Chu Uyên vậy?
– À, mẹ chỉ thuận miệng nên hỏi thôi ấy mà.
Bà Lan như bị xịt keo cứng đơ may mà vớt vát lại được vài câu.
Bà ta hỏi câu nào, Thành Luân liền chặn đứng câu đó không cho nhà ta có cơ hội hỏi thêm. Hắn thừa biết, bà Lan ghét Chu Uyên tới mức nào. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô trong đời hắn mà khiến kế hoạch chiếm đoạt gia sản của bà ta phải thay đổi.
Thành Luân dám chắc bà Lan hỏi chuyện tai nạn của Chu Uyên chủ yếu là muốn tìm cách làm khó Chu Uyên, để trả đũa chuyện hắn đánh con trai bà ta nhừ tử trong bệnh viện mà thôi.
Sau trận đòn hôm qua, Thành Luân biết rõ Hải Nam vác bản mặt bầm tím đầy vết thương trở về nhà, thế nào bà Lan làm loạn lên. Hắn nghe bác quản gia kể lại, bà ta đã rất tức giận hét loạn cả biệt thự nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ đơn giản vì người đánh con trai bà là Thành Luân mà bà thì không thể động vào hắn.
– Mẹ à, mẹ đến đây chỉ hỏi con chuyện liên quan đến Chu Uyên thôi sao?
Vì bị Thành Luân đánh phủ đầu lời khi nãy nên bà Lan chối ngay.
– Không, mẹ chủ yếu hỏi thăm con thôi. À đúng rồi, con và Thư Kỳ hay gặp nhau không?
– Bọn con vẫn gặp mặt thường xuyên. Tối nay con có cuộc hẹn với Thư Kỳ.
– Tốt quá, tình cảm hai đứa thân thiết như vậy là mẹ vui rồi. Mà con cũng mai tính chuyện ly hôn rồi làm đám cưới mới đi chứ nhỉ?
– Chuyện này mẹ yên tâm, sẽ sớm xảy ra thôi.
Bà Lan mỉm cười gật đầu một cái.
Những chuyện khác bà có thể không để ý nhưng chuyện tổ chức hôn lễ của Thành Luân, bà phải tham gia. Và cô dâu nhất định phải là người bà chọn.
Thành Luân thở dài một tiếng, ngữ điệu nghe rõ vẻ chán chường.
– Mẹ còn chuyện gì nữa không? Con muốn vào phòng nghỉ một lát.
– Không, không còn chuyện gì đâu. Con nghỉ ngơi đi.
– Vâng.
Hắn vẫn lễ phép với người lớn tuổi, đối với bà Lan lại cực kỳ tôn trọng.
Đôi chân vừa đi được một bước, Thành Luân đột ngột dừng lại rồi nói thêm với bà Lan một câu.
– Mẹ à, Chu Uyên vẫn còn mệt sau tai nạn. Con mong mẹ để cô ấy được nghỉ ngơi. Mẹ hiểu ý con, đúng không?
Bà Lan sững sờ vài nhịp rồi ậm ừ trả lời.
– Mẹ biết rồi, mẹ sẽ chú ý.
– Cảm ơn mẹ!
Thành Luân nhanh chóng quay người vào trong phòng.
Cánh cửa gỗ đóng lại vang lên một tiếng rồi trở nên im lặng. Bà Lan bên ngoài sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm một hướng.
Bà Lan hiểu rõ lời Thành Luân nói khi nãy không phải một lời cầu xin mà là một câu đe dọa. Hắn đang nhắc nhở bà không được động vào người phụ nữ của hắn, nếu không kết cục sẽ chẳng tốt lành gì.
Bàn tay siết chặt để lại dấu hằn trên da. Bà Lan hít một hơi thật sâu cố kìm nén cơn tức giận vào trong rồi quay người rời đi. Những chuyện ngày hôm nay, bà ta để trong lòng âm thầm chờ có cơ hội trả đũa.
Chu Uyên vào trong phòng, tự tay sắp xếp lại đồ đạc. Bây giờ không cần ngủ riêng, tủ đồ cũng trở thành đồ chung của hai người. Những món đồ riêng trước đây đều được đặt ngay ngắn cùng một chỗ trong phòng. Không gian bỗng chốc trở nên rộng rãi hẳn, cảm giác không còn phải chia đôi mọi thứ.
Đang loay hoay gấp đồ, bỗng, một tay bàn tay vòng ra trước ôm chầm lấy Chu Uyên từ phía sau. Cô giật mình quay người lại chỉ thấy bờ vai mình nặng trĩu gì bị người nào đó đè lên.
Cô cười, hỏi.
– Anh nói chuyện gì với Hải Nam ngoài đó mà lâu quá vậy?
– Chút chuyện riêng về công việc thôi, không quan trọng đâu.
Hắn giấu cô chuyện đêm qua ở bệnh viện. Hắn sợ nói ra sẽ khiến cô thêm lo lắng bất an rồi ảnh hưởng sức khỏe. Dù sao hắn cũng đã tự mình giải quyết được, những thứ không quan trọng, cô không cần bận tâm nhiều.
Chu Uyên gỡ tay Thành Luân ra khỏi người. Cô quay lại đứng đối diện hắn, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn.
– Tối nay anh có hẹn với Thư Kỳ đúng không?
– Ừ, chuyện này tôi nói với em rồi mà.
– Từ giờ tới lúc đó, anh ở đâu cùng em được không?
Chu Uyên không đề nghị, cô đang năn nỉ Thành Luân.
Ở trong biệt thự này một mình, cô không an tâm. Bước chân ra khỏi phòng, có rất nhiều ánh mắt nhìn cô bằng sự khinh thường và căm ghét. Cô không mấy xa lạ với điều đó nhưng chúng gây cho cô một áp lực vô hình.
Có Thành Luân bên cạnh, Chu Uyên thấy dễ chịu và an tâm hơn. Ít nhất thì cô vẫn luôn cảm giác có người bảo vệ mình.
Thành Luân nhìn Chu Uyên lưỡng lự một hồi rồi ngập ngừng.
– Em muốn tôi ở nhà cũng em?
– Vâng. Nhưng nếu anh bận thì anh cứ làm việc của mình, em… em không ép.
Công việc ở công ty bận rộn, Chu Uyên cũng biết. Mấy ngày cô phải ở lại bệnh viện, Thành Luân luôn túc trực bên cạnh chắc hẳn đã lỡ rất nhiều cuộc họp ở công ty.
Cô cũng chỉ năn nỉ hắn vậy thôi, cho dù hắn không đồng ý, cô cũng không than vãn.
Nhìn vẻ mặt buồn bã cùng dáng vẻ tội nghiệp của Chu Uyên, Thành Luân muốn từ chối cũng không nỡ để cô một mình. Hắn bế cô trên tay, chậm rãi tiến đến chỗ giường.
Hắn ngồi xuống giường rồi để cô ngồi trên đùi mình. Cô rất biết cách phố hợp, không phản kháng mà nhanh chóng ngồi yên trong vòng tay hắn. Hai tay ôm chặt lấy tấm thân to lớn gấp mấy lần mình hệt như đang cố giữ vật quan trọng.
Nhẹ nhàng nâng căm cô lên đối diện, Thành Luân nhìn sâu vào mắt Chu Uyên. Chất giọng nam trầm ấm áp ấy khiến cô say đắm.
– Tôi ở cùng em, tôi có được lợi gì không?
– Anh muốn gì? Trừ tiền ra, những thứ khác em sẽ cân nhắc.
Chu Uyên không có tiền, cô phải nói thẳng với Thành Luân nhau vậy ngay từ đầu.
Tiền lương đi làm ở quán cà phê tích góp chẳng được bao nhiêu, bây giờ hắn muốn cô đưa tiền thì quả thực không có.
Thành Luân im lặng không đáp, Chu Uyên nhẹ nhàng chạm tay vào người hắn nói nhỏ.
– Luân, em không có nhiều tiền đâu. Anh giàu như vậy chắc không cần tiền của em đâu nhỉ?
Vì hắn mãi không nói lời nào nên cô mới hoang mang mà thừa nhận trước. Trong lòng cô bây giờ chỉ mong điều hắn cần không phải tiền mà thôi.
Thành Luân nhìn Chu Uyên hồi lâu rồi bật cười. Hắn không ngờ cô vợ của hắn lại có khiếu hài hước đến thế. Ngón tay thon dài mơn trớn gò má cô, hắn khẽ gật đầu.
– Tiền của tôi đều cho em hết, sao tôi lại phải lấy tiền của em làm gì.
– Vậy em cần làm gì để anh ở nhà cùng em?
Thành Luân ậm ừ suy nghĩ rồi chột hạ bằng một câu tỉnh bơ.
– Tôi muốn em.
– Dạ?
– Em lấy em làm quà để giữ tôi lại. Chỉ cần là em, tôi sẵn sàng ở nhà.
– Chuyện này…
Trong đầu Chu Uyên bây giờ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Cô cũng tưởng tượng ra điều mà Thành Luân muốn là gì.
Cô bất giác nhìn lại chính mình rồi cười gượng.
– Luân, sau đêm qua em vẫn còn đau một chút. Anh để khi khác nhé?
– Vậy là em không đồng ý à?
– Em…
Chu Uyên lén nhìn Thành Luân rồi quay mặt sang hướng khác. Cô chẳng biết phải trả lời hắn thế nào, cũng không biết có nên đồng ý hay không.
Nếu cô phải trả lời thật lòng, cô thực sự không thể tiếp tục. Cơ thể hiện giờ vẫn mệt mỏi, di chuyển còn chút khó khăn. Cô không lảng tránh hắn, chỉ là bây giờ cô chưa thể.
Cô suy nghĩ rồi nó với hắn.
– Luân, hay anh cứ đi làm đi không cần bận tâm đến em đâu. Em ở nhà một mình cũng được.
Cô không thực hiện được điều hắn muốn nên đành phải chấp nhận để hắn đi mà không thể níu kéo.
Thành Luân bất lực bật cười thành tiếng rồi chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
– Ngốc lắm, tôi đâu cần phải có điều kiện thì mới ở nhà với em. Chỉ cần là điều em muốn, tôi đều làm không cần lý do gì hết.
Đôi mắt Chu Uyên mở to đầy vui mừng.
– Anh nói thật ạ? Anh ở nhà với em sao?
– Ừ, nên đừng có nghĩ lung tung.
– Em biết rồi.
Chu Uyên vui mừng ôm chầm lấy Thành Luân. Hắn xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cô, căn dặn vài điều.
– Thời gian tới tôi không ở nhà thường xuyên được. Có thời gian rảnh trôi sẽ bên cạnh em.
– Em có thể đến gọi điện hay đến công ty gặp anh không?
– Cứ làm điều em muốn. Tôi tự biết cách chiều theo ý em.