Nhiều ngày tiếp theo đó, mọi thứ đều diễn ra bình yên và lặng lẽ.
Thành Luân bận rộn công việc bên ngoài, thời gian ở nhà không còn nhiều nhưng không vì thế mà tình cảm hai người đã cách dần. Hắn giữ đúng lời hứa của mình, mỗi lần cô cần, hắn đều xuất xuất hiện. Hắn cũng chưa bao giờ làm trái ý cô, chỉ cần là việc cô muốn, hắn đều chấp nhận.
Những khi Thành Luân không có nhà, Chu Uyên vẫn âm thầm làm công việc dọn dẹp bếp núc. Điều khác biệt duy nhất so với trước kia là chuyện bà Lan không làm khó cô. Thỉnh thoảng, cô vẫn nhận lại ánh nhìn khinh thường và căm ghét nhưng không đến nỗi bị dày vò như khoảng thời gian trước đó.
Dù đã biết bà Lan không phải mẹ ruột Thành Luân, nhưng hiện tại Thành Luân vẫn gọi bà ta một tiếng mẹ. Vậy nên cô vẫn rất tôn trọng và lễ phép.
Chu Uyên ngại chạm mặt với Hải Nam nhất. Bởi mỗi khi gặp gã, may mắn thì cãi vã, xui xẻo thì xảy ra xung đột. Điều kỳ lạ là gã không làm những hành động đi quá giới hạn như trước. Lời gã nói có thể vô văn hóa nhưng tuyệt nhiên không động chạm. Cô đã không còn thấy ánh mắt đê tiện, bỉ ổi mỗi khi bị gã nhìn chằm chằm.
Những sự thay đổi trong thời gian ngắn, Chu Uyên không biết do đâu. Nhưng điều ấy khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không sống trong lo sợ, không bất an hay phải đề phòng bất kỳ ai.
Hơn một tuần trôi qua.
Hôm nay nhận được tin nhắn của Thành Luân, Chu Uyên từ sớm đã chuẩn bị bữa trưa. Gần đến giờ, cô liền mang cơm đến công ty.
Chẳng còn giống lần đầu, Chu Uyên bước vào công ty liền được nhân viên đón tiếp nhiệt tình. Họ dẫn cô đến thanh máy, đưa cô lên tận văn phòng chủ tịch. Mọi đãi ngộ này hoàn toàn khác so với trước kia cứ như thể vị trí của cô bây giờ đã thay đổi.
Đứng trước cửa phòng, Chu Uyên đưa tay gõ cửa. Rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp lại.
Được sự cho phép, Chu Uyên bước vào phòng. Cô đi sâu vào bên trong tiến gần đến chỗ Thành Luân ngồi làm việc. Khẽ đặt hộp cơm nóng xuống bàn, thấy hắn chăm chú làm việc cô thấy thật thương xót. Ở nhà hắn vẫn luôn vui vẻ với cô nhưng sau lưng lại miệt mài làm việc không than phiền.
Chu Uyên đặt tay lên vai Thành Luân, cô cất giọng nhẹ nhàng.
– Luân, anh nghỉ tay ăn cơm trưa đi.
Hắn biết cô vào phòng từ khi nãy nhưng bởi đang dở tay công việc nên không phản ứng gì. Ngay khi cô nói hắn dừng lại, hắn đã không lưỡng lự mà lập tức nghe theo.
Buông lỏng những tờ giấy trên bàn, Thành Luân quay người sang chỗ Chu Uyên. Hắn nắm lấy tay cô, dùng một lực vừa đủ kéo mạnh về phía mình. Cả người cô mất đà không đứng vững liền ngã nhào vào lòng hắn. Lúc định thần được lại, bản thân đã ngồi trong vòng tay hắn từ bao giờ.
Sớm đã quen với việc này, Chu Uyên chẳng mấy ngỡ ngàng. Cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm, cô vẫn cẩn thận bày thức ăn trong hộp ra bàn. Nhân lúc cơm còn nóng, cô thúc giục hắn.
– Anh ăn cơm đi, để nguội không ngon đâu.
– Tôi còn tay để ăn sao?
Hắn dứt câu, cô liền hiểu ý. Cô dần cảm thấy chuyện hắn muốn cô đến đây không đơn thuần là đưa cơm mà đang muốn cô phục vụ hắn.
Khẽ thở dài một tiếng, Chu Uyên đành bất lực đút cơm cho Thành Luân. Hắn rất biết cách phối hợp, không làm khó cô mà hành động dứt khoát.
So với khoảng thời gian trước, hắn gầy đi nhiều. Mấy món cô nấu mang đến điều là món hắn thích. Cô cố ý để hắn ăn nhiều hơn một chút như để bồi bổ cho những lúc hắn thức khuya dậy sớm vì công việc.
Ăn được nửa bữa, hắn đột ngột dừng lại. Cô nhíu mày khó hiểu, vội hỏi han.
– Anh sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à?
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, đầy dứt khoát.
– Tôi muốn ăn món khác.
Cô lại cứ ngây ngô tưởng lời hắn nói là thật mà sốt sắng.
– Anh muốn ăn gì? Em ra ngoài mua cho anh.
– Không cần mua, ở ngay đây rồi.
Hắn cười, bàn tay khẽ vuốt ve phiến má hồng mềm mại của cô. Lúc này cô mới hiểu ra ấn ý của hắn.
Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, ngại ngùng tới nỗi không biết trốn ở đâu. Cô lảng tránh ánh mắt hắn, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc không dám đối diện. Ngay cả ngữ điệu cũng lắp bắp vài chỗ.
– Luân, anh… anh đừng như thế. Hôm qua chúng ta đã làm rồi. Anh có thể đứng đắn một chút được không?
– Em muốn tôi đứng đắn thế nào đây? Ở trước mặt em tôi không làm được.
– Anh cố nhịn đi. Về nhà, em đâu có cấm anh.
Chu Uyên luôn chiều theo mọi ý muốn của Thành Luân. Cô không cấm hắn bất kỳ điều gì chỉ là đôi khi cô ngại ngùng không dám làm vài điều hắn muốn.
Thành Luân biết và hiểu điều đó nên không phàn nàn hay giận dỗi gì. Hắn cười, nói.
– Về nhà tôi sẽ tính lãi với em sau.
– Vâng.
Hắn ôm chặt cô trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của cô.
– Gần đây trong nhà xảy ra chuyện gì không? Mấy người kia không làm khó em chứ?
– Không có. Mọi người cư xử bình thường lắm, anh đừng lo.
Kể từ ngày Thành Luân tuyên bố cô là vợ hắn trước mặt mọi người. Trong Châu gia không còn ai dám thể hiện thái độ chống đối. Tuy rằng đâu đó vẫn còn ánh mắt phán xét nhưng đều là thứ ở sau lưng.
Thấy Chu Uyên thoải mái hơn khi ở nhà, Thành Luân yên tâm phần nào. Hắn chỉ lo những khi hắn vắng mặt, cô sẽ bị mấy kẻ kia ức hiếp. Giờ thấy tâm trạng vui vẻ của cô, hắn biết những lo nghĩ trong đầu là quá mức rồi.
Bàn tay Chu Uyên xoa nhẹ lên người Thành Luân. Bên tai hắn truyền đến giọng nói ngọt ngào tựa đường mật.
– Luân, tối nay anh có về nhà không?
– Sao thế? Em muốn gì à?
– Em muốn ăn tối cùng anh. Hôm nay mọi người trong nhà đều đi vắng, em không muốn ở một mình.
Sáng nay cô nghe được chuyện bà Lan căn dặn giúp việc dọn dẹp nhà cửa gọn gàng vì hôm nay bà không ở nhà quán xuyến được. Còn Hải Nam, gã đi đâu từ đêm hôm qua chưa về. Chắc lại tụ tập ăn uống ở mấy quán bar, tối nay chứ chắc gã đã vác xác về nhà.
Không phải cô chưa bao giờ ở biệt thự một mình mà thời gian gần đây chuyện này liên tục diễn ra khiến cô buồn chán. Cô muốn hắn về nhà, ăn cùng cô một bữa cơm nhỏ. Không hề có sự ép buộc, cô chỉ đưa ra một lời cầu xin nhỏ.
Sự im lặng đột ngột kéo dài trong căn phòng, Chu Uyên bồn chồn thấp thỏm vì mãi không nghe được câu trả lời từ Thành Luân.
Lần này thay vì chờ đợi, cô chủ động khiến hắn mở miệng. Cô nhoài người về trước, ngẩng đầu hôn lên môi hắn.
Hắn tròn mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ này của cô. Hắn khẽ mỉm cười, cảm thấy vô cùng thích thú. Không chút phản ứng hay khó chịu, hắn để mặc cô làm theo ý mình. Còn hắn thì say sưa tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.
Cô vụng về trong việc thân mật nên nụ hôn không thể kéo dài mà kết thúc chóng vánh. Lúc rời khỏi môi hắn, cô vẫn còn lúng túng. Gương mặt tỏ rõ sự ngại ngừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp lạ thường.
Chu Uyên nhìn Thành Luân, khẽ hỏi.
– Anh về nhà với em nhé?
Hắn ngờ vực hiểu thì ra đây là lý do khiến cô chủ động gần gũi. Vợ hắn mưu mô, lắm trò hơn hắn tưởng.
Dù sao cô cũng đã làm đến mức này, tuy rằng chưa thực sự hợp ý nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý.
– Tối nay tôi sẽ thu xếp về sớm với em.
– Vâng.
Khóe môi Chu Uyên khẽ cong lên nở một nụ cười hạnh phúc. Những chuyện cô làm khi nãy hoàn toàn là bộc phát, cô nghĩ nếu bản thân nuông chiều hắn một chút nhất định hắn sẽ đồng ý. Không ngờ suy nghĩ ấy của cô lại trở thành thật.
Chu Uyên ở bên cạnh Thành Luân đến hết giờ cơm trưa. Vì thời gian bên nhau không nhiều nên những lúc gặp mặt, họ đều tận giận khoảnh khắc bên nhau. Cùng nhau nói những điều chưa thể nói, dự định những chuyện sẽ làm trong tương lai.
Chiều sớm.
Chu Uyên rời khỏi văn phòng. Cô vui vẻ bước từng bước nhịp nhàng trên dãy hành lang dài.
Đi được một đoạn không xa, Chu Uyên bắt gặp Thư Kỳ ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai người ngày càng nhắn, tới khi thực sự chạm mặt, bầu không khí bối rối xen lẫn căng thẳng bao trùm.
Chu Uyên rất tôn trọng và lịch sự với Thư Kỳ. Dù sao cũng có quen biết, cô vẫn chào hỏi đúng phép xã giao nhưng cô ta thì không. Vừa thấy Chu Uyên, Thư Kỳ liếc mắt đây khinh thường dè bỉu rồi cứ thế đi ngang qua mà không nói một lời tử tế.
Một thời gian ngắn không gặp, Chu Uyên không nghĩ Thư Kỳ thay đổi nhanh đến vậy.
Ngay từ lần đầu tiên, Chu Uyên đã biết Thư Kỳ là kiểu người hai mặt, giả tạo. Nhưng khi ấy, cô ta vẫn cư xử nhã nhạn tôn trọng cô thậm chí còn tỏ vẻ thương xót và đồng cảm. Thế mà bây giờ lại trở mặt, coi khinh ra mặt.
Chu Uyên bật cười vì sự trớ trêu này. Cô không hụt hẫng hay cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ thái độ của Thư Kỳ với cô ra sao cô cũng không mấy bận tâm. Cô ta cư xử đang hoàng, cô cũng sẽ làm điều tương tự và ngược lại.
Trở về nhà cũng đã tầm giữa chiều.
Chu Uyên bước xuống xe vừa định mở cổng sắt lớn thì bị một bàn tay kéo ngược lại phía sau. Cô hoảng hốt quay người nhìn thì phát hiện bà Tâm đang đứng trước mặt mình. Còn chưa kịp nói lời nào, bà đã vội vàng lôi cô ra một góc khuất sau biệt thự.
Hai mẹ con lâu ngày không gặp, cũng phải tính từ khi cô bỏ nhà ra đi. Trông bà so với lúc trước khác xa nhiều quá. Gương mặt tiều tuỵ, hốc mắt sâu hoắm cùng quầng thâm mắt đen kịt. Cơ thể gầy gò vì thiếu chất, quần áo luộm thuộm tới mức không nhận ra.
Chu Uyên đột nhiên có chút thương cảm bởi dẫu sao bà Tâm cũng là mẹ cô. Bà thành ra thế này mà cô không hề hay biết, sự tự trách dáng lên trong lòng nhiều hơn. Dường như câu nói cắt đứt quan hệ của cô với bà vẫn chưa hoàn toàn dứt khoát.
Chu Uyên lo lắng, hỏi thăm tình hình sức khỏe.
– Mẹ, sao mẹ đến đây? Sao trông mẹ gầy đi nhiều thế này?