Tôi Bị Trùm Trường Để Ý Vì Lén Nhìn Trộm Cậu Ta!

Chương 3



9.

Giở trò xấu với tôi?

Lúc cậu ta nói lời này thì vẫn luôn nhìn vào mắt tôi, giống như sói xám già nhìn con thỏ con đã hết đường lui.

Tôi vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, chỉ ước nếu thời gian quay lại thì sẽ không đến rừng câu nhỏ.

Chẳng lẽ những lúc uy hiếp tôi, trêu đùa tôi khiến cậu ta vui vẻ như vậy sao?

Tôi cúi thấp đầu, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, hốc mắt cũng dần ấm nóng rồi ngấn nước trong vô thức.

“Lâm Duyệt?”

Đương nhiên Tô Liệt không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này nên luống cuống tay chân.

“Cậu… Sao cậu lại khóc? Cậu đừng khóc, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn đùa cậu thôi!”

“Cậu xem tôi là cái gì? Cậu dựa vào đâu mà ức hiếp tôi?”

Từ nhỏ tôi đã bị gò bó theo khuôn phép, là một cô bé ngoan trong mắt cha mẹ và thầy cô. Thế mà bây giờ lại gặp phải người ngang ngược lấy việc uy hiếp tôi làm niềm vui, đương nhiên tôi sẽ cảm thấy khó chịu.

Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, tôi không kiềm chế được nước mắt.

“Duyệt Duyệt, cậu đừng khóc! Tôi không đùa cậu nữa được không?” Đương nhiên Tô Liệt chỉ là một cậu nhóc mới lớn, không có kinh nghiệm dỗ dành con gái. Cậu ta chỉ biết đứng đó, hoảng đến mức vò đầu bứt tai.

Thật ra tôi khóc cũng không hẳn là vì cậu ta.

Điểm thi đại học đã được công bộ, thần kinh căng thẳng của tôi cũng được thả lỏng. Hơn nữa phải tạm biệt với thầy cô cấp ba nên trong lòng tôi cứ lưu luyến mãi. Vậy mà cậu ta lại chọn đúng thời điểm này để chọc tôi. Tôi cũng không biết vì sao hôm nay nước mắt của mình lại rẻ tiền như vậy.

“Lâm Duyệt, nếu cậu mà còn khóc nữa thì tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức!” Tô Liệt bị hoảng sợ đến mức nóng nảy nên bắt đầu dọa tôi.

Đầu óc tôi cũng nóng lên, hét về phía cậu ta một câu: “Cậu có bản lĩnh thì làm đi!”

Nói thật, cậu ta vẫn luôn uy hiếp tôi, đe dọa đủ lời những một điều cũng chưa từng làm được.

Trong lòng tôi nghĩ, chắc chắn lần này cậu ta cũng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không làm gì tôi!

Tôi kênh mặt nhìn cậu ta với vẻ mặt quật cường.
Cái nắng của mùa hè quá gay gắt, nó xuyên qua tán cây trong rừng cây nhỏ rọi xuống người chúng tôi. Dưới ánh nắng chói chang, cậu ta bỗng tới gần bên tôi, ngay cả nắng chiếu lên mặt tôi cũng bị cậu ta che khuất. Một bóng đen hạ xuống, cậu ta bỗng cúi người.

Nhắm ngay môi của tôi…

Trong nháy mắt, dường như giữa chúng tôi không hề có khoảng cách.

Cậu ta… Thế mà làm thật…

Trong giây phút đó, đầu của tôi giống như bị thứ gì đó đập mạnh một cái. Khuôn mặt của cậu ta bị phóng đại vô hạn trước mắt khiến con ngươi tôi hơi co rút lại. Tôi cũng cảm thấy máu huyết cả người mình bắt đầu sôi sùng sục, như thiêu như đốt.

Xúc cảm trên môi… Ấm áp, nóng bỏng lại mềm mại…Giống như có thể lấy mạng người ta!

Khoảnh khắc này, ánh nắng trong mắt tôi cũng biến mất, chỉ còn lại cậu ta.

Dường như Tô Liệt còn chói mắt hơi cả ánh mặt trời, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào cậu ta.

“Lâm Duyệt.” Sau một nụ hôn rất nhẹ, cậu ta hơi lui ra phía sau. Chóp mũi chúng tôi cọ nhẹ vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Trong hốc mắt của tôi vẫn còn đọng nước, cậu ta đưa tay, dịu dàng lau giúp tôi: “Cậu đừng khóc! Cậu vừa khóc đã khiến tôi đau lòng rồi!”

“Tôi không phải uy hiếp cậu thật đâu, tôi chỉ không biết phải làm thế nào mới có thể tới gần cậu.”

“Tôi biết mình rất xấu tính. Cậu có thể đánh tôi hoặc mắng tôi, làm gì cũng được nhưng cậu đừng khóc! Nếu cậu thật sự không muốn nhìn thấy tôi thì sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Hơi thở của tôi chậm lại, gần như là không kịp suy nghĩ mà đã thốt lên: “Cậu hôn xong là muốn chạy ngay à?”

“Đó… Đó là… Nụ hôn đầu của tôi.”

Mấy chữ cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng, giọng tôi nhỏ đến mức giống như tiếng mèo kêu. Thế nhưng Tô Liệt lại nghe không sót chữ nào.

“Nụ hôn đầu sao?”

Tô Liệt bỗng nhếch môi cười với tôi: “Thật trùng hợp!”

“Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.”

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Nụ hôn vừa rồi ập tới quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Lúc này mặt tôi mới bắt đầu đỏ lên, trông tôi vừa thanh tú lại xinh đẹp. Càng nhìn cậu ta, tôi càng cảm thấy thẹn thùng xen lẫn với tức giận.

“Lâm Duyệt, tôi không chạy. Thế nên tôi chịu trách nhiệm với cậu nhé?” Tô Liệt cười nói.

“Ai muốn cậu chịu trách nhiệm?” Tôi cau mày hỏi.

“Vậy thì cậu chịu trách nhiệm với tôi.”

“…”

Tôi bị cục tức làm cho nghẹn lời, cũng chưa từng thấy ai mặt dày như vậy!

Quả thật xấu tính đến mức không có thuốc chữa!
10.

Từ rừng cây nhỏ đi ra, nhớ lại nụ hôn kia khiến mặt tôi đỏ bừng như phát sốt.

Khi bị ánh nắng chiếu vào, cả người tôi càng khô nóng hơn. Tôi cố đi nhanh hết mức có thể, muốn tránh xa cậu ta. Thế nhưng Tô Liệt người cao chân dài, muốn đi theo tôi cũng không mất bao nhiêu sức.

“Có điểm rồi, cậu có nghĩ sẽ đăng ký vào trường nào chưa?”

Tiếp xúc với cậu ta lâu như vậy, tôi cũng hiểu biết đôi chút về tính cách của cậu ta. Nếu tôi không nói cho cậu ta biết thì chắc chắn cậu ta sẽ quấn lấy tôi mãi không buông.

“Chắc tôi sẽ đến đại học N.”

Tô Liệt nghe vậy thì gật đầu.

Lúc chúng tôi đi ngang qua lầu dạy học cũng là lúc chuông tan lớp vang lên. Trong nháy mắt, có rất nhiều học sinh ùa ra từ các phòng học lớp mười, nếu không chạy thẳng ra cổng thì cũng chạy đến nhà ăn. Ai nấy cũng chạy lao thẳng về phía trước như tên lửa.

Tôi chỉ có thể cận thận né tránh, cũng vì vậy mà khoảng cách giữa tôi và Tô Liệt càng lúc càng gần.

Lúc tôi đang nghĩ hay là nhân cơ hội đông người, chạy sang hướng khác cho rồi.

Kết quả là một giây sau…

Tôi phát hiện cánh tay mình bị người khác nắm lại. Tim tôi nhảy dựng một cái, nhìn sang bàn tay kia thì mới phát hiện, không biết Tô Liệt đã xuất hiện ở bên cạnh tôi từ lúc nào.

“Cậu tránh cái gì? Đi nhanh lên!” Cậu ta không nói gì nữa mà kéo tay tôi đi xuyên qua đám đông.

Trong sân trường cấp ba, nam nữ dắt tay nhau khó tránh khỏi sẽ bị người ta chú ý. Đã có học sinh lớp mười dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía chúng tôi.

Tôi thấy vậy thì giãy dụa theo bản năng, cậu ta cũng buông lỏng tay.

Ngay lúc tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng là mình đã thành công rút cánh tay về thì ngón tay của cậu ta bỗng hướng xuống.

Cậu ta nắm tay tôi!

Nắm rất chặt!

Giây phút ấy, dường như trái tim tôi cũng bị cậu ta nắm trong lòng bàn tay, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Tay của cậu ta lớn hơn tôi rất nhiều, lòng bàn tay cũng nóng hổi.

Xung quanh là âm thanh huyên náo do tan học, mà hình như tôi vẫn có thể nghe được tiếng con tim mình loạn nhịp. Mặt tôi càng càng đỏ hơn.
Nơi này thật sự quá đông đúc. Chen lấn đến mức khiến tôi thở không nổi.

Cho đến khi ra tới cổng trường tôi mới ngẩng đầu nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi: “Có thể buông ra được chưa?”

“Tôi nắm tay bạn gái mình thì có sao?”

“Ai là bạn gái cậu?” Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.

“Không phải cậu nói phải chịu trách nhiệm với tôi sao? Sao thế? Muốn trốn tránh trách nhiệm à?” Cậu ta nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng mà lưu manh.

“Tôi nói thế khi nào?”

“Cậu còn muốn chối à?”

Tôi hít sâu một hơi rồi mới nói: “Tô Liệt, chúng ta không phải là người cùng một đường, tôi kham không nổi.”

“Cậu không thử thì sao biết được?”, Cậu ta nắm tay tôi, xuyên qua dòng người đi tới một con đường tắt yên tĩnh.

Lúc này tôi mới hỏi cậu ta: “Cậu… Thích tôi thật à?”

“Tôi vẫn luôn theo đuổi cậu mà, cậu nhìn không ra sao?” Tô Liệt nhìn tôi chằm chằm.

“Cậu… Theo đuổi tôi?” Tôi sửng sốt mấy giây, bắt đầu nhớ lại đủ các tình huống tiếp xúc với cậu ta: “Thế nên cậu mới bung dù giúp tôi, lúc ở KTV cũng không phải là vô tình gặp sao?”

Tô Liệt nghe tôi hỏi vậy thì hơi tức giận, vẻ mặt uất ức.

“Lâm Duyệt, mẹ nó, cậu đúng là khắc tinh của tôi mà! Nếu không phải ông đây sợ cậu mắc mưa thì lúc tan học có thể ở lại đợi cậu hơi nửa tiếng sao? Nhiều KTV như vậy, mắc gì mà tôi phải xuất hiện ở đó hết lần này đến lần khác? Sao cậu lại không nghĩ tới chuyện đó? Cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi! Không sai, ông đây đang theo đuổi cậu. Lần này cậu nghe có hiểu không?”

Hình như cậu ta đã nhẫn nhịn rất lâu, bây giờ có cơ hội nên bao nhiêu nỗi niềm đều được cậu ta bày tỏ.

Tôi sửng sốt vài giây rồi mới nói: “Cậu đừng dùng ông đây, ông đây mãi… Cũng đừng nói lời thô tục!”

“Mẹ nó, tôi…” Lời nói đến bên miệng lại bị cậu ta nuốt ngược vào trong: “Được, tôi không nói lời thô tục nữa. Vậy cậu cảm thấy thế nào? Cậu có thích tôi không?”

“Chuyện đó…” Tôi hắng giọng một cái rồi mới nói: “Cậu buông tay tôi ra trước đã, để tôi suy nghĩ một thời gian.”

“Tôi có thể cho cậu thời gian để suy nghĩ nhưng mà…”

“Tôi không muốn buông tay cậu.”

“Vất vả lắm mới có thể nắm tay cậu.”

“Tôi không nỡ.”

Giọng Tô Liệt dịu dàng hiếm thấy. Cậu ta còn dùng lòng bàn tay vuốt ve mu bàn tay tôi một cách nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt.

Dáng vẻ ngượng ngùng nhưng lại khiến cho người ta rung động.

“Bụp” một tiếng, dường như có thứ gì đó đập vào lòng tôi, cảm giác tê dại nhanh chóng lan từ tim ra khắp cơ thể.
11.

Lúc tạm biệt Tô Liệt, chúng tôi thêm Wechat của nhau.

Lúc về nhà, mẹ tôi đã nấu cơm xong từ lâu: “Duyệt Duyệt, mau rửa tay rồi ra ăn cơm!”

“Dạ.”

“Sao thế? Trông con khá bồn chồn.” Cha tôi đi tới.

Lúc này trong đầu tôi đều là câu Tô Liệt hỏi tôi có thích cậu ta hay không. Đầu óc tôi rối bời, lúc ngồi xuống ăn cơm cũng lo lắng không yên.

Không biết chạm dây thần kinh nào mà tôi thăm dò nói với cha mẹ: “Cha, mẹ, con có một người bạn…”

“Hửm? Bạn con thế nào?” Mẹ nhìn về phía tôi.

“Bạn ấy muốn yêu đương.”

Cha mẹ tôi sửng sốt nhìn nhau một lát, sau đó cha tôi lại bật cười thành tiếng: “Có phải Duyệt Duyệt nhà chúng ta thích bạn nam nào rồi đúng không?”

“Không phải con, là một người bạn của con, con…” Tôi vội vàng giải thích.

“Con đã thi đại học xong rồi, hết mùa hè này là trở thành sinh viên đại học nên yêu đương cũng là chuyện rất bình thường. Cha mẹ không can thiệp nhưng cha mẹ mong con tìm một bạn nam tốt, đáng tin cậy. Lúc hẹn hò con cũng phải cẩn thận, dù sao mình cũng là con gái mà.” Mẹ tôi căn dặn những lời thấm thía.

Tôi chưa từng nghĩ cha mẹ sẽ cởi mở như thế, lúc này cũng nghiêm túc gật đầu.

Bạn nam tốt đáng tin cậy?

Thế bạn nam xấu… có được không?

***

Buổi tối, tôi lăn lộn trên giường không yên giấc. Với tay lấy điện thoại, ma xui quỷ khiến tôi bấm vào avatar Wechat của Tô Liệt, vào vòng bạn bè của cậu ta. Trong đó chỉ có mấy bức ảnh chụp màn hình kết quả game của cậu ta.

Không thích cậu ta sao?

Tôi nghĩ…

Có thể mình cũng hơi thích cậu ta.

Tôi cắn nhẹ môi, đánh một hàng chữ vào khung đối thoại: [Nếu không… Chúng ta thử một lần đi!]

Ngón tay lơ lửng trên phím “gửi đi” nhưng tôi cứ chần chừ mãi.

Tôi biết rõ, một khi gửi tin nhắn này đi thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Tôi hít sâu một hơi lấy can đảm nhưng vẫn hơi sợ hãi. Lúc đang định xóa dòng chữ này thì tôi lại trượt tay, bất cẩn…

Gửi đi!

Cái quái gì vậy?

Sao lại gửi rồi?

Aaaaaaa…

Đầu óc tôi trống rỗng, lập tức bay xuống giường.
Qua mấy giây, tôi mới chợt nhớ tới chức năng thu hồi. Sau khi tin nhắn được thu hồi xong xuôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ tôi lo lắng đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Làm tôi sợ muốn chết!

Qua hồi lâu, đợi cảm giác khô nóng trên người biến mất tôi mới nằm xuống giường.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, mình thu hồi nhanh như vậy chắc chắn cậu ta sẽ không thấy!

Chắc chắn là không thấy!

Một hồi lâu mà điện thoại vẫn im lặng, lúc này tôi càng chắc chắn rằng cậu ta không nhìn thấy. Nằm dài trên giường, cơn buồn ngủ vừa ập tới thì điện thoại lại rung lên. Thông báo của điện thoại khiến cho tôi lập tức tỉnh táo. Tôi hít sâu một hơi, trốn vào chăn rồi mới ấn nút nghe máy: “Alo? Muộn như vậy rồi mà cậu còn gọi cho tôi làm gì?”

“Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu.”

“?!”

“Cậu xuống đây đi!”

“Muộn lắm rồi.”

“Tôi chỉ nói với cậu vài câu thôi. Nếu cậu không xuống… Tôi sẽ đi lên gõ cửa!”

“Không được! Cậu chờ một chút, tôi xuống ngay!”

Tô Liệt quá rõ cách khống chế tôi. Thế nên tôi chỉ có thể khoác một chiếc áo khoác mỏng mở cửa phòng ngủ. Sau khi xác định cha mẹ đã ngủ rồi, tôi mới rón rén mở cửa chạy xuống lầu.

Cảm giác làm trộm thật là đáng sợ!

Cậu ta đứng dưới ánh đèn cách nhà tôi không xa. Lúc này đã gần mười hai giờ khuya nên không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ve hè kêu vang. Tôi chạy chậm đến trước mặt cậu ta, hỏi: “Sao đột nhiên cậu lại tới đây?”

“Chúng ta thử một lần đi!”

“Hả?”

“Không phải cậu gửi tin nhắn đó cho tôi à?”

“Tôi…”

“Cậu muốn đổi ý sao?” Tô Liệt bỗng tiến lại gần tôi. Ngay lúc chúng tôi chỉ cách nhau có một bước chân thì cậu ta dừng lại, cúi người về phía tôi: “Thu hồi tin nhắn rồi. Lâm Duyệt, có phải cậu hối hận không?”

“Tôi… Tôi chỉ là…”

“Cậu cảm thấy tôi xấu tính nhưng tôi cảm thấy cậu mới chính là người xấu tính thích trêu đùa tình cảm của người khác.”

“Tôi không có!”

Tôi lập tức phủ nhận, ai trêu đùa cậu ta chứ!

“Vậy là cậu không có hối hận, nói lời phải giữ lấy lời.” Tô Liệt bỗng nhếch môi cười với tôi.

Hiển nhiên, tôi bị cậu ta gài rồi.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày mình, đột nhiên cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ. Xem như là tôi đồng ý với cậu ta thì tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo: “Tôi chỉ là không biết nên làm thế nào.”

Bối rối lại luống cuống.

“Làm bạn gái của anh, em không cần phải nghĩ quá nhiều.”

Anh đi tới trước mặt tôi nói: “Bạn gái, bây giờ có thể để cho anh ôm em một lát không?”

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã bước lên một bước, dang tay ôm tôi vào lòng.

Rất nóng.
Toàn thân tôi đều nóng hừng hực.

Đầu của tôi tựa vào lồng ngực anh. Cách một lớp quần áo, tôi vẫn có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt của anh.

“Bạn gái.”
“Hửm?”

“Mùi hương trên người em rất ngọt ngào.”

“…”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Anh có thể đừng phá hỏng bầu không khí lúc này không?!
12.

Kể từ lúc xác định quan hệ với Tô Liệt, chúng tôi vẫn luôn liên lạc qua Wechat, số lần gặp mặt cũng không nhiều. Chung quy vẫn là do tôi luôn sợ bị gia đình phát hiện, đến mức anh luôn nói: “Sao anh cảm thấy yêu đương với em lại giống như vụng trộm ấy.”

Trong khoảng thời gian đó, anh có đưa tôi ra ngoài gặp bạn của anh một lần. Anh nói là họ muốn gặp tôi, cùng ăn một bữa cơm.

Chúng tôi vừa đến phòng ăn riêng thì nhóm người đã kinh ngạc hô lên.

“Chết tiệt! Lâm Duyệt? Anh Liệt, anh giấu kỹ quá đi.”

Tôi vẫn luôn là cô gái ngoan nên khi ở trường không hề quen biết nhóm người này. Hôm nay gặp tôi khiến họ vô cùng kinh ngạc.

“Tôi chưa từng che giấu.” Tô Liệt tắm tay tôi, tìm một vị trí trống rồi ngồi xuống.

Anh vừa rót nước chanh cho tôi vừa nói: “Lúc trước tôi đã nói rồi, tôi cố gắng học tốt là phấn đấu vì tình yêu. Do các cậu không tin thôi!”

“Mẹ kiếp! Lúc trước ngày nào chúng ta cũng ra ngoài chơi bóng. Đột nhiên có một ngày anh tới nói với em một câu ‘tôi muốn bắt đầu học tập’, hơn nữa anh còn lấy danh tình yêu. Ai mà tin cho nổi?”

“Em chưa bao giờ thấy anh học tập nghiêm túc như vậy.”

Tô Liệt cười một tiếng rồi nói: “Bởi vì tôi không muốn yêu xa, muốn học cùng trường đại học với cô ấy.”

Nhóm người nghe anh nói vậy cười ngất.
Đây là tới nhét thức ăn cho chó vào miệng họ mà.

“Chị dâu, chị phải quản anh Liệt cho kỹ vào. Đây là ngược đãi cẩu độc thân đó.”

Một tiếng “chị dâu” khiến tôi lập tức đỏ mặt.

“Đây là lần đầu tiên anh Liệt đưa một cô gái đến gặp em, điều đó chứng tỏ chị chính là chân ái của anh ấy. Chị dâu, anh Liệt của tụi em phong lưu phóng khoáng, mười môn phối hợp đều tuyệt vời. Chắc chắn anh ấy là người bạn trai tốt nhất.”

Tô Liệt giơ chân đạp nhẹ người kia một cái: “Mẹ nó, đừng có khoe mẽ nữa! Mau gọi món đi, chuẩn bị ăn!”

“Nhà vệ sinh ở đâu thế? Em muốn đi rửa tay.” Tôi tới gần Tô Liệt, thấp giọng hỏi.

“Anh dẫn em đi.”

Anh đứng dậy, tôi cũng lập tức theo sau khiến cho nhóm người trêu chọc: “Đừng ngọt đến phát ngấy như thế chứ. Đi vệ sinh mà cũng muốn đi chung à?”

Tô Liệt trừng mắt nhìn họ một cái khiến họ chỉ biết cười toe toét.

***

Hành lang quán ăn không có người qua lại nên vô cùng yên tĩnh.

“Mấy người họ chỉ nói đùa thôi, em đừng để ý trong lòng, đừng coi là thật!” Tô Liệt cười nhìn tôi: “Có khi họ nói chuyện không có suy nghĩ. Nếu chọc em tức giận thì phải nói cho anh ngay, anh sẽ đánh họ thay em!”

“Em không tức giận.” Chỉ là hơi xấu hổ thôi.
Nhớ tới tiếng “chị dâu” của họ, tôi vẫn ngại đến mức đỏ mặt.

“Em đỏ mặt rồi.” Tô Liệt bỗng tới gần tôi.

“Hửm?” Tôi sững sờ, lắc đầu mạnh miệng: “Em không có.”

“Còn bảo không có?” Anh càng đến gần tôi hơn, gần đến mức chóp mũi của anh cọ vào da tôi: “Nóng như thế mà.”

Tôi cắn chặt môi, khóe mắt nhìn quanh bốn phía. Sợ có người đến nên tôi đưa tay đẩy anh ra: “Anh đừng làm loạn nữa!”

“Anh không có làm loạn, chỉ là…Hơi muốn hôn em.”

Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy tim mình đang loạn nhịp.

Mà anh vốn là người tùy hứng, xấu tính đã thấm sâu trong xương tủy. Dù biết rõ là tôi lo lắng nhưng anh vẫn tiến lại gần, chạm nhẹ lên môi tôi.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy máu huyết trong cơ thể đều dâng trào. Vốn dĩ tôi vươn tay muốn đẩy anh ra nhưng vì lo lắng đến mức tay phát run, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy áo của anh.

Tôi không biết phải làm sao, lại lo bỗng nhiên có người đi ngang qua nên căng thẳng đến mức muốn nín thở. Khuôn mặt tôi cũng vì thế mà đỏ bừng giống như là sắp nghẹt thở.

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi, sau đó đưa tay xoa nhẹ tóc tôi: “Duyệt Duyệt, làm sao bây giờ?”

“Cái gì mà làm sao bây giờ?” Tôi không biết anh có ý gì, chỉ biết giọng mình đã run lên vì lo sợ.

“Thấy em đỏ mặt…Anh lại muốn bắt nạt em.” Anh nói xong thì thấp giọng cười.

Tôi nghe vậy thì hít sâu một hơi, trừng mắt liếc nhẹ anh một cái rồi nhấc chân đi thẳng về phía trước.

“Lâm Duyệt!” Anh đứng phía sau gọi tôi.

“Anh đừng gọi em, em không muốn để ý đến anh nữa!”

“Anh chỉ muốn nhắc nhở em, nhà vệ sinh nằm phía bên trái chỗ em vừa đi qua. Em đi vượt qua nó rồi.”

“…”

Tôi xoay người đi về phía nhà vệ sinh, mà anh thì càng cười điên cuồng hơn!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner