13.
Sau hôm liên hoan với bạn bè của Tô Liệt, tôi theo cha mẹ về quê một chuyến, ở nhà của ông bà hơn mười ngày. Lúc tôi về nhà thì đã gần đến ngày Thất Tịch, các trung tâm mua sắm và siêu thị bắt đầu hoạt động giảm giá cho ngày lễ.
[Thất Tịch đi chơi không em?] Tô Liệt gửi tin nhắn cho tôi.
[Em sợ bị người nhà phát hiện.]
Vừa thi đại học xong đã lập tức yêu đương khiến tôi không biết phải ngỏ lời với cha mẹ như thế nào.
[Không sao, anh sẽ nhờ một cô gái đến nhà hẹn em. Chắc chắn chú với dì sẽ không nghi ngờ đâu.]
Tôi cũng muốn gặp anh nên lập tức đồng ý.
Chạng vạng đêm Thất Tịch, thật sự có một cô gái đến gõ cửa nhà tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi. Cha mẹ tôi không những không nói gì mà còn cho tôi chút tiền tiêu vặt. Vừa ra khỏi khu dân cư đã nhìn thấy Tô Liệt, tôi quay đầu nói lời cảm ơn với cô gái kia: “Cảm ơn cô!”
“Đừng khách sáo!”
“Tôi mời cô uống trà sữa.”
Cô gái kia bỗng cười thành tiếng rồi nhìn về phía Tô Liệt: “Em trai, cô bạn gái này của em lễ phép thật đấy.”
Em trai?
Tôi cảm thấy đầu mình vừa bị búa gõ. Cho đến tận khi cô ấy rời đi rồi mà tôi còn chưa lấy lại tinh thần.
“Sao vậy? Làm gì mà em ngẩn ra thế?” Tô Liệt đưa tay gõ lên đầu tôi một cái.
“Người vừa rồi là chị anh à?”
“Ừm, chị ruột.”
“…”
Trong nháy mắt, tôi chỉ nhìn thấy sấm chớp cuồn cuộn. Anh bị điên rồi sao?
“Em yên tâm, chuyện anh hẹn hò với em chỉ có một mình chị anh biết. Chị ấy sẽ giữ bí mật giúp anh.” Tô Liệt lấy điện thoại ra xem một cái rồi nói tiếp: “Bây giờ còn sớm, chúng ta đi xem phim trước, sau đó đi ăn. Thế nào?”
“Em sao cũng được.”
***
Đêm Thất Tịch, đa số đều là phim tình cảm nên Tô Liệt chọn đại một bộ. Trước khi vào rạp, anh còn mua bắp rang và Coca.
“Em uống lạnh được không?” Tô Liệt bỗng nhìn về phía tôi khiến tôi hơi sửng sốt.
Hai người trước, kỳ kinh nguyệt của tôi đến khiến tôi đau không chịu nổi, cũng có nhắn tin phàn nàn với anh kiếp sau nhất định sẽ làm con trai. Tôi không ngờ là anh vẫn nhớ.
“Anh đi mua cho em một ly trà sữa nóng.”
Mặc dù anh hơi xấu tính nhưng sau khi tiếp xúc với anh, bạn sẽ phát hiện thật ra anh là một người rất dịu dàng.
Khi chúng tôi vào rạp, khán giả xem phim hầu như đều là các cặp đôi. Vì chúng tôi mua vé vội vàng nên chỉ còn vị trí trong góc.
Vừa ngồi xuống, Tô Liệt đã uống mấy ngụm Coca lớn: “Quả nhiên mùa hè vẫn xứng đôi với Coca lạnh nhất.”
Nói thật, tôi cũng muốn uống. Thế nhưng lại không thể, thỉnh thoảng tôi chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn lon Coca trong tay anh.
Khi đèn trong rạp tắt đi, Tô Liệt tiến lại gần tôi, hỏi: “Có phải là em rất muốn uống không?”
“Em chỉ uống một ngụm thôi được không? Nếm lấy hương lấy hoa thôi.” Tôi nài nỉ.
“Thật sự muốn uống à?”
Trong bóng tối, xung quanh hơi ồn ào, chúng tôi phải tiến sát lại gần nhau mới có thể nghe rõ được lời nói của đối phương.
“Muốn.” Tôi nghiêm túc gật đầu.
Tô Liệt đưa lon Coca qua cho tôi, còn dặn tôi chỉ được uống một ngụm nhỏ. Lúc hút một ngụm Coca, cảm giác lạnh buốt mang theo chút gas đánh thẳng vào vị giác của tôi.
Sau khi uống xong, tôi trả lon Coca lại cho anh: “Em thật sự chỉ uống một chút xíu thôi.”
“Anh biết mà, em rất ngoan.”
“Phim sắp bắt đầu…” Tôi còn chưa nói xong thì anh bỗng áp sát tới, môi tôi cũng chạm vào thứ gì đó…
Mềm mại lại ấm áp.
“Anh…” Con ngươi tôi khẽ run, tôi sợ muốn chết.
“Xuỵt…” Anh kề sát bên tai tôi, ra hiệu cho tôi im lặng: “Đừng lên tiếng, sẽ không có ai chú ý tới chúng ta đâu!”
Vừa dứt lời, nụ hôn của anh lại rơi xuống môi tôi.
Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy máu huyết đều dồn lên trán, toàn thân nóng bừng.
Nụ hôn của anh, hơi thở của anh, hết thảy của anh như đang xâm nhập, dần ăn mòn tôi. Hơi thở của chúng tôi đan xen vào nhau…Mập mờ đến mức khiến cho lòng người ta sợ đến phát run.
“Duyệt Duyệt, sao em lại ngoan như vậy? Cũng không biết từ chối anh.” Anh thấp giọng nói: “Em nói xem, nếu như người em gặp được không phải là anh mà là tên xấu tính nào đó thì chắc chắn em đã bị lừa từ lâu rồi.”
Tôi cắn chặt môi: “Anh đã là người xấu tính nhất mà em từng gặp rồi.”
Anh sửng sốt một lát, sau đó lại cười nhẹ thành tiếng.
“Thật ra…Anh còn có thể xấu tính hơn nữa.”
Tôi không hề nhớ nội dung của bộ phim là gì, chỉ nhớ rõ nụ hôn, hơi thở trong bóng tối của anh nóng bỏng như một ngọn lửa.
14.
Mùa hè sau kỳ thi đại học, vì có anh mà thời gian trôi qua nhanh hơn. Khi điền nguyện vọng, tôi chọn đại học N, còn anh thì chọn một trường đại học khoa học tự nhiên ở thành phố N, cách nhau nửa tiếng ngồi xe buýt. Tôi phải chuẩn bị cho việc khai giảng, huấn luyện quân sự, mọi việc cứ ùn ùn kéo tới.
Khi gặp lại anh là lúc tôi gần kết thúc kỳ huấn luyện quân sự.
“Này Duyệt Duyệt, bên kia có một anh chàng rất đẹp trai nhưng không mặc đồ rằn ri, chắc không phải là sinh viên năm nhất, có lẽ là đàn anh khóa trên.” Nghỉ giữa giờ lúc huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng của tôi nói.
“Vậy à?” Tôi thuận miệng ứng phó với bạn cùng phòng rồi ngồi xổm xuống chỗ thoáng mát, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Liệt, phàn nàn về sự mệt mỏi khi huấn luyện quân sự: [Quá nóng, toàn thân em đều là mồ hôi.]
[Đúng là rất nóng.]
[Em rất muốn uống nước đá, cũng nhớ điều hòa nữa.]
[Em chỉ nhớ điều hòa thôi à? Không nhớ anh sao?]
[Nhớ chứ, rất nhớ!]
Lúc trước khi anh hỏi tôi như thế, tôi sẽ không thèm để ý đến anh. Thế nhưng bây giờ đã ở bên cạnh nhau được một thời gian, tôi phát hiện nói “nhớ anh” cũng không phải là chuyện khó mở miệng.
Tôi vừa gửi tin nhắn xong thì bạn cùng phòng không ngừng chọt vào cánh tay tôi, nói: “Này, soái ca đang đến đây! Thật sự đến rồi…”
Trong nháy mắt khi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía tôi. Anh mặc áo thun trắng đơn giản cùng với quần jean sáng màu, trong tay còn cầm hai chai nước lạnh. So với thời cấp ba thì tóc anh đã dài hơi một chút, thoáng che đi mặt mày của anh nhưng lại để lộ vẻ lười biếng tùy ý.
Nhất thời tôi không kịp lấy lại tinh thần, mà anh cũng đã đi tới trước mặt tôi.
Anh… Sao anh lại tới đây?
Lúc tôi đang sững sờ thì anh bỗng áp chai nước lạnh lên mặt tôi. Cảm giác lạnh buốt khiến cho tôi giật mình, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn anh, ngơ ngác hỏi một câu: “Sao lại là anh?”
“Sao không thể là anh?” Anh cười nhìn tôi, nụ cười đó thật sự còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
“Anh tới đây làm gì?”
“Trường anh huấn luyện quân sự xong rồi nên anh đến tìm đến bạn gái!”
Anh vừa nói xong câu đó, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò. Ngay cả huấn luyện viên cũng nhìn tôi cười thành tiếng. Tôi vừa bối rối vừa xấu hổ, chỉ ước có thể vùi đầu vào đất giống đà điểu.
“… Tập hợp!” Huấn luyện viên huýt sáo.
“Em đi huấn luyện trước đi, anh đứng đây chờ em.” Tô Liệt mở nắp chai, cho tôi uống hai ngụm nước.
Khi đứng trong đội ngũ, tôi thành công thu hút ánh mắt của các bạn học.
Tuy nói lên đại học yêu đương không phải là chuyện gì hiếm lạ nhưng mới lên năm nhất, rất nhiều bạn học vẫn còn giữ tâm lý của thời cấp ba. Thế nên họ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò và xa lạ.
Mà Tô Liệt đứng ở chỗ thoáng mát vẫn luôn nở nụ cười xấu xa với tôi.
‘Nhờ ơn của anh’ mà lúc huấn luyện viên dạy chúng tôi bước đều, tôi liên tục làm sai. Thậm chí tôi còn lo lắng đến mức bắt đầu đi cùng tay cùng chân.
“Bạn học này, hình như trước đây em không có gặp tình trạng cùng tay cùng chân như thế này đúng không?” Huấn luyện viên cười nhìn tôi.
Tôi cúi thấp đầu, nói không nên lời.
Vậy mà Tô Liệt đứng một bên cười sắp điên tới nơi. Còn tôi thì tức giận đến mức chỉ ước có thể bước lên đánh anh một trận.
***
Huấn luyện quân sự xong, tôi dẫn anh đến nhà ăn ăn cơm. Sau đó hai người chúng tôi lại tìm một quán trà sữa khá mát mẻ ngồi một hồi.
Lúc tôi đang uống trà sữa thì anh lại cười thành tiếng.
“Anh cười cái gì?”
“Không ngờ em còn đi cùng tay cùng chân.”
“Anh…” Vừa nhớ tới chuyện mất mặt lúc huấn luyện quân sự, tôi vừa tức giận vừa bối rối nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ anh.
“Giận anh à?” Anh đưa tay chọc chọc bờ vai tôi. Thấy tôi không thèm để ý, anh dứt khoát lấy điện thoại ra, nói: “Anh cho em xem cái này thú vị lắm.”
Vốn dĩ tôi không muốn xem nhưng lại không kiềm chế được tò mò. Thế là tôi chỉ có thể liếc nhìn điện thoại anh bằng khóe mắt. Đây là một đoạn video đùa giỡn do người khác quay lại, Tô Liệt trong video bị chỉnh rất thảm thương. Trông anh lúc ấy không lớn lắm, vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch.
“Haha…” Tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng: “Anh ngốc thật!”
“Em nói gì cơ?”
“Em nói anh ngốc!”
“Lâm Duyệt, anh đùa cho em vui mà em còn dám cười anh ngốc.”
“Nhưng ngốc thật mà, haha…” Nếu quán trà sữa không phải là nơi công cộng thì tôi sợ mình sẽ cười to hơn nữa.
Anh kéo lấy cánh tôi tôi, mắt tối sầm lại, uy hiếp nói: “Em còn cười? Em mà cười nữa là anh sẽ hôn em đấy!”
“Anh dám!”
Nơi này là quán trà sữa, người đến người đi.
“Có phải bây giờ anh không dọa được em nữa không?” Tô Liệt nhếch khóe môi.
“Lần nào anh cũng dùng chiêu này, em cũng sẽ có miễn dịch chứ, em… Ưm…” Tôi còn chưa nói xong thì anh đã tiến lại gần, dùng môi mình chặn miệng tôi.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng khiến mặt tôi đỏ bừng. Lúc anh anh càng cười điên cuồng hơn: “Cô bé à, em còn dám hống hách với anh không?”
Tôi tức giận đến mức cắn răng. Sao anh chả sợ gì thế?
Theo thời gian qua đi, tôi đã từng nghĩ cách chọc giận anh hoặc giở trò xấu nhưng không có lần nào tôi thành công khống chế được anh, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi hậm hực. Dường như lúc nào anh cũng mang theo dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
Cho đến một ngày…Anh gặp cha tôi!
15.
Kỳ nghỉ hè năm hai đại học, tôi và Tô Liệt đã hẹn nhau sẽ đi tàu cao tốc về nhà.
“Duyệt Duyệt, thật sự không cần cha đi đón con sao? Vừa hay cha cũng đang đi công tác ở gần thành phố N.” Trước kỳ thi cuối kỳ mấy ngày, tôi nhận được điện thoại của cha.
“Không cần đâu ạ, còn sẽ ngồi tàu về. Vé con cũng đã mua xong rồi.”
“Con quyết định vậy à?”
“Cha cứ yên tâm, đây cũng đâu phải là kỳ nghỉ đầu tiên con về nhà một mình.”
Nói chuyện với cha rất lâu, ông dặn đi dặn lại bảo tôi chú ý an toàn rồi mới cúp máy.
Ngày nghỉ, vì tôi vẫn còn một môn phải thi nên Tô Liệt đi thẳng đến trường tôi. Lúc kéo vali ra khỏi ký túc xá, tôi vừa liếc mắt đã lập tức nhìn thấy anh.
Tôi chạy tới hỏi: “Anh chờ em lâu lắm rồi nhỉ?”
“Đúng là hơi lâu thật.” Tô Liệt nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui.
“Sao thế? Giận em à?”
“Anh đã đợi em gần một tiếng đồng hồ dưới cái thời tiết nắng nóng thế này. Vậy mà em không thể hiện chút thành ý gì sao?”
Thể hiện thành ý?
Tôi nhìn quanh bốn phía, xác định không có người thì mới nhón chân, hôn nhẹ lên mặt anh một cái. Thế nhưng Tô Liệt lại chợt đưa tay ôm eo tôi, muốn nụ hôn này sâu hơn nữa.
Khoảng thời gian này tôi phải ôn thi cuối kỳ nên số lần chúng tôi gặp nhau không nhiều, vì thế mà nụ hôn này cũng vô cùng nhiệt liệt khiến cho người ta phải đỏ mặt.
Nếu không phải anh ôm tôi thì chỉ sợ tôi đã ngã vì chân run.
“Đừng làm loạn nữa, mau đi thôi!” Tôi rất sợ có bạn học đi ngang qua nên nhanh chóng dắt tay anh đi về phía cổng trường.
“Anh cảm thấy về nhà còn không bằng ở trường.” Anh vừa kéo vali vừa phàn nàn.
“Ý gì đây?”
“Tốt xấu gì khi ở trường anh cũng có thể nhìn thấy bạn gái mình một cách quang minh chính đại. Nhớ lại kỳ nghĩ trước đó xem, muốn gặp em một lần thôi cũng khó khăn, khiến cho anh chẳng khác gì ăn trộm.” Tô Liệt nghiêng đầu nhìn tôi: “Duyệt Duyệt, em định lúc nào mới nói chuyện của hai ta cho gia đình em biết?”
“Em chưa nghĩ đến.” Tôi ngập ngừng đáp.
Thật ra trong kỳ nghỉ trước đó, có vài lần tôi đã muốn nhắc với cha mẹ về chuyện của Tô Liệt nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.
“Haiz, em luôn nói anh xấu tính nhưng thật ra em lại là người không muốn chịu trách nhiệm. Em mới là người xấu tính.” Tô Liệt thở dài giống như vô cùng uất ức.
Tôi thấy vậy thì bật cười, nắm tay anh làm nũng: “Giận em à?”
“Không có, anh nào dám giận em.” Tô Liệt hừ nhẹ một tiếng.
“Đừng giận mà! Em cam đoan kỳ nghỉ hè này sẽ nói với cha mẹ một tiếng.”
“Em đây là…”
Tô Liệt còn chưa dứt lời thì chuông điện thoại của tôi đã vang lên. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra xem, vừa nhìn một cái lập tức ra hiệu cho anh im lặng: “Xuỵt, là cha em.”
Sau đó tôi lập tức ấn nút nghe máy: “Dạ cha?”
“Con đang ở đâu? Về tới nhà rồi à?”
“Dạ chưa, con vừa thi xong, đang chuẩn bị đến ga tàu cao tốc.”
“Con đi một mình à?”
“Dạ không, con đi chung với bạn cùng phòng.” Tôi bịa chuyện.
“Con vừa mới đi ra cổng trường nhỉ?”
Tôi cười cười nói: “Sao cha biết thế? Không phải là cha gắn camera trên người con, giám sát con từng phút từng giây đó chứ?”
Lúc này tôi chưa biết mối nguy hiểm đã đến gần nên vẫn còn vui đùa với cha.
Kết quả là tôi lại nghe ông hừ nhẹ một cái: “Không phải cha thấy trong camera mà là tận mắt nhìn thấy.”
“Dạ?” Tôi sững sờ tại chỗ.
“Cha nhớ trường học của con có chia riêng ký túc xá nam và nữ mà, sao vậy? Con ở ký túc xá có cả nam lẫn nữ à?”
Tôi vừa nghe cha hỏi xong câu này thì đờ người như bị sét đánh.
Nắng ngày hè chói chang nhưng tôi chỉ thấy sống lưng lạnh buốt như có gió lạnh thổi qua. Tô Liệt thấy vẻ mặt kỳ lạ của tôi thì không dám lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng hỏi: “Sao vậy em?”
Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của cha đậu bên kia đường, cách cổng trường tôi không xa.
Ông hạ cửa sổ xe, nhìn tôi với vẻ mặt u ám.
Nhất là đôi mắt kia đang dừng lại trên đôi bàn tay nắm chặt nhau của tôi và Tô Liệt.
Điện thoại lập tức bị cúp máy.
Mà Tô Liệt thấy sắc mặt khó coi của tôi thì đưa tay sờ trán tôi: “Duyệt Duyệt, em không khỏe à? Không phải là em bị cảm nắng rồi đó chứ?”
“Người cảm nắng không phải là con bé mà là tôi!” Lúc giọng nói quen thuộc kia vang lên, tôi thật sự muốn rơi lệ.
“Chú… Chú là…” Tô Liệt quay đầu nhìn về phía người tới.
“Tôi là cha của con bé.”
Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi cha tôi nói xong câu này thì Tô Liệt bắt đầu choáng váng, giọng nói thì run rẩy, cơ thể thì cứng đờ: “Cháu… Cháu chào chú!”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt anh. Cuối cùng hai người chúng tôi cũng không có đến ga tàu cao tốc mà ngồi lên xe cha tôi. Anh được sắp xếp ngồi bên ghế lái phụ, còn tôi một mình hưởng thụ hàng ghế sau.
Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ.
Trạng thái này vẫn luôn tiếp diễn cho đến khi mẹ tôi gọi đến, hỏi tôi có lên xe không thì bầu không khí mới hòa hoãn được đôi chút.
Cha tôi ho khan mấy tiếng rồi hỏi: “Cháu tên gì?”
“Cháu tên Tô Liệt, năm nay mười chín tuổi, đang là sinh viên đại học khoa học kỹ thuật N. Cháu là bạn cấp ba của Duyệt Duyệt. Gia đình cháu có sáu người, ông bà, cha mẹ và một người chị gái, cha cháu là…”
Tôi kinh ngạc khi nghe người nào đó khai báo hộ khẩu.
Đương nhiên cha tôi cũng không ngờ anh sẽ nói nhiều như vậy, nhất thời cũng không chen lời vào. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ lại không còn gì để nói của cha, tôi nhịn không được mà bật cười.
“Con cười cái gì?” Cha tôi nhíu mày: “Cha còn chưa tính sổ với con đâu.”
“Chú, đều là lỗi của cháu, chú đừng trách cô ấy! Là cháu theo đuổi cô ấy!” Tô Liệt vội vàng giải thích.
“Cháu theo đuổi con bé? Cháu nhìn trúng nó ở điểm nào?”
“Chỉ… Chỉ là thích thôi ạ.” Tô Liệt bắt đầu nói lắp, hiển nhiên là vô cùng lo sợ.
“Cháu thích gì ở con bé?”
“Cái gì cũng thích ạ!”
“Vậy cháu có biết con nhóc này thích ngủ nưóng, chỉ biết chui rút ở trong nhà, cũng không phải là người hoạt bát hay năng động gì, hơn nữa còn rất kiệm lời. Cháu đi chung với nó không cảm thấy nhàm chán à?”
Tôi nghe cha nói xong thì cứng người.
Đây là lời mà một người cha ruột sẽ nói sao?
Vậy mà Tô Liệt lại cười nhẹ: “Cháu biết nhưng trên đời chẳng có ai hoàn mỹ. Cũng không hẳn là cô ấy ít nói mà là quá ngoan.”
“Đúng là quá ngoan.”
“Thế nên cháu sợ cô ấy sẽ bị người khác bắt nạt.”
Cha tôi cũng gật đầu đồng ý: “Đây cũng là vấn đề mà chú lo lắng.”
“Bình thường cô ấy giống như một con thỏ con, hay thích đỏ mặt. Chỉ cần bị bắt nạt một chút thì mắt cũng sẽ đỏ lên. Lần đầu tiên gặp cô ấy, cháu đã cảm thấy mình có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy.”
“Lúc trước chú với dì luôn lo lắng tính cách này của con bé sẽ khiến nó bị bắt nạt ở trường.”
“Có cháu ở đây thì ai dám ạ!”
“…”
Vốn dĩ tôi còn chắc chắn bầu không khí giữa hai người họ sẽ xa lạ và xấu hổ nhưng tôi không ngờ Tô Liệt lại nhiệt tình, không sợ người lạ như thế. Hơn nữa anh còn trò chuyện với cha tôi vô cùng vui vẻ.
Từ thành phố N về nhà mất bốn tiếng đi xe. Lúc đi ngang qua khu dịch vụ, hai người họ còn đi toilet chung.
Tôi dựa vào cửa sổ xe, bỗng nhiên có cảm giác…
Anh mới là con ruột của cha tôi!
***
Hôm đó khi về đến nhà, cha tôi còn nhiệt tình bảo Tô Liệt đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm. Mà người nào đó thật sự mặt dày, cứ như vậy mà đi theo. Ngược lại là mẹ tôi, lúc nghe nói tôi đưa bạn trai về nhà, vẻ mặt của bà đáng sợ đến mức có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung.
Cơm nước xong xuôi, cha ta còn muốn đưa anh về nhà. Chỉ là ông lái xe đường dài đã mệt rồi nên Tô Liệt cũng từ chối. Vẫn là tôi tiễn anh xuống dưới lầu.
“Anh biết là em trầm tính ít nói nhưng không ngờ khi ở bên cạnh chú, em lại nói nhiều như vậy.” Tô Liệt cười.
“Bây giờ anh đã gặp cha mẹ em rồi, còn muốn nói gì nữa không?”
Anh bỗng tiến lại gần tôi, hôn lên má tôi một cái khiến cho còi báo động trong lòng tôi vang lên. Tôi vừa trừng mắt nhìn anh vừa nhìn bốn phía. Sau khi xác định không có hàng xóm đi ngang qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh lại muốn làm gì nữa?” Tôi cau mày.
“Anh đã gặp cha mẹ em rồi, vậy khi nào em mới theo anh về gặp phụ huynh đây?”
“Anh cũng vội quá rồi, chúng ta mới năm hai thôi.”
“Chỉ là gặp phụ huynh chứ đâu phải kết hôn đâu.”
“Đúng rồi, anh nói với cha em là lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn bảo vệ em. Nhưng mà theo như em nhớ, vào lần đầu tiên gặp mặt, hình như có một bạn học nữ đang tỏ tình với anh mà nhỉ?” Tôi cố ý đổi chủ đề.
Anh nghe vậy thì tới gần tôi, thấp giọng nói: “Đó không phải là lần đầu tiên…”
“Trước hôm đó anh đã biết em rồi.”
Tim thắt chặt lại, tôi nhìn về phía anh: “Cho nên anh…”
“Thầm mến em thôi.” Anh nói với vẻ mặt thẳng thắn vô tư.
Gió hè thổi qua, dường như đưa tôi trở lại năm lớp mười hai. Tôi không biết rằng trong trường có một bạn học nam xấu tính vẫn luôn nhớ thương tôi.