6.
Chu Tích nhỏ giọng an ủi tôi: “Em yên tâm, anh sẽ không nói cho dì và chú biết.”
Trong mắt hắn chỉ có một nỗi niềm: “Là do anh vô dụng.”
Tôi không còn lời nào để nói.
Chu Tích mang theo một thân thương tích, khập khiễng rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thật sâu vào trong mắt Phó Thiển, nói bằng một giọng căm hận: “Mày chờ đó cho tao!”
Phó Thiển khoanh tay cười lạnh.
Đám người đó rời đi rồi, hắn mới buông hai tay xuống, giọng tràn đầy tiếc nuối: “Sao hắn không nói thêm câu ‘đừng khinh thiếu niên nghèo’ nhỉ?”
Tôi: “Anh khoanh tay trước ngực khiến cho ngực của anh trông rất to.”
Phó Thiển bỗng chốc nổi da gà, sắc mặt đỏ bừng: “Cô nói hươu nói vượn gì vậy!”
Tôi quay lưng đi vào nhà: “Anh cũng nói hươu nói vượn cả đêm mà?”
Đáp lễ lại thôi.
7.
Tôi vừa mở cửa nhà liền thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên ghế sô pha.
Không phải Trần Mạt thì còn ai vào đây.
Tôi không muốn nói chuyện với chị ta, nhẹ nhàng thay giày rồi đi về phía phòng riêng.
Cũng thật kỳ lạ, quốc khánh năm đó hai người này không có quay về mà.
“Tiểu Lê, trên bàn có sữa bò. Em uống rồi hãy ngủ.” Trần Mạt đột nhiên lên tiếng trước.
“Không…” Lúc định từ chối, tôi bỗng nhiên ý thức được một điều.
Tôi nhìn qua người đối diện, đôi mắt người đó đang đong đầy nước mắt.
“Tiểu Lê, là chị.” Chị ấy nói.
Trên thế giới này không có ai gọi tôi là Tiểu Lê, chỉ có một người duy nhất vẫn luôn cố chấp gọi tôi với cái tên đó.
Chị gái duy nhất của tôi.
Cũng là người chị vô cùng yêu thương tôi, Trần Mạt.
8.
Từ nhỏ tôi đã biết, trong cơ thể của Trần Mạt có giấu một con quái vật.
Lần đầu tiên nó xuất hiện là khi tôi chín tuổi, Trần Mạt mười một tuổi. Ba mẹ tôi đi làm ở phía Nam, chỉ có hai chị em chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau.
Trần Mạt là một người chị gái tốt, không chút do dự nào nhận lấy trách nhiệm chăm sóc tôi.
Hoàng hôn mỗi ngày khi chị ấy nấu nước nóng xong, sau khi thử độ ấm sẽ kêu tôi lại rửa mặt.
Thế nhưng ngày đó, chị ta đột nhiên lại sai vặt tôi, giọng nói kỳ quái: “Cô đi nấu nước nóng cho tôi rồi mang qua đây.”
Tôi không muốn làm chị ta nghi ngờ, liền ngoan ngoãn làm theo.
Lúc tôi đặt chậu nước xuống, một bàn tay ấn vào gáy tôi rồi ép xuống.
Cả người tôi té nhào trên mặt đất, đầu bị ấn vào chậu nước, mũi cũng bị sặc nước đến đau đớn.
Kẻ bắt nạt tôi còn vui vẻ ngồi ngâm nga vài câu hát.
Nhìn sức giãy dụa của tôi ngày càng yếu đi, chị ta mới lôi tôi dậy.
“Ôi, sao em lại không cẩn thận gì hết vậy?” Chị ta cười hì hì hỏi.
Tôi hoảng sợ nhìn Trần Mạt.
Chị ta lại thân mật áp sát vào tôi, hôn lên má tôi một cái, lại liếm vài cái bọt nước còn đọng lại trên mặt tôi.
“Bảo bối thơm quá, em thơm quá đi.”
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi con quái vật này xuất hiện thì sẽ làm ra hành động y như vậy.
Đầu tiên là tra tấn tôi, sau đó lại ôm tôi gọi là bảo bối, dùng môi đánh dấu lên cổ tôi, trong mắt tràn đầy si mê.
“Bảo bối lớn nhanh một chút nhé.”
9.
Lúc này Trần Mạt đang ngồi trong phòng khách khóc không dừng được, biểu cảm trên mặt chị ta giống y như mỗi khi phát hiện ra con quái vật trong người chị ta làm tổn thương tôi.
Chị ta muốn nói gì đó, nhưng lại giống như sợ hãi bị ai đó phát hiện.
Cuối cùng chị ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu, thực xin lỗi.
Tôi do dự thật lâu, cuối cùng cũng đi qua ôm chị ấy một cái.
Tôi nói: “Không sao đâu.”
Cũng giống như những lần trước.
Chị gái là chị gái, quái vật là quái vật.
Tôi phân biệt rất rõ ràng.
10.
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi thấy cổ mình vừa đau vừa ngứa.
Nhìn vào gương thì thấy cổ mình đầy dấu răng cùng vệt đỏ.
Tâm tôi trầm xuống.
Tối hôm qua quái vật đã đến.
Nó ôm tôi, gặm cắn vào xương quai xanh. Mà tôi ngủ yên lành, hoàn toàn không hay biết gì cả.
Tôi cố ý choàng khăn quàng cổ để che giấu dấu vết, nhưng vẫn bị mẹ phát hiện lúc ăn cơm.
Mẹ giật khăn quàng cổ của tôi xuống rồi bất chợt cầm ly sữa đậu nành nóng hổi hất vào mặt Trần Mạt.
Bà điên lên hét vào mặt Trần Mạt: “Biến thái! Cút! Cút ngay!”
Hành lý của Trần Mạt không nhiều lắm, chỉ có một cái vali nhỏ.
Chị ấy im lặng đứng lên, kéo vali đi ra ngoài.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị tôi bị đuổi đi.
Tôi trộm nhìn ra bên ngoài, Phó Thiển đứng ở ven đường cách nhà tôi không xa, đang muốn đón tôi đi học thêm.
Vào ngày nghỉ, ba tôi trả điện thoại lại cho tôi.
Tôi gửi tin nhắn cho hắn: “Anh có nhìn thấy cô gái đang kéo vali kia không, có thể giúp tôi một chuyện không? Anh có thể đưa chị ấy đến ga tàu hỏa được không? Làm ơn hãy giúp đỡ tôi lần này.”
Phó Thiển trả lời ngay lập tức: “Trần Mạt?”
Tâm trạng tôi chùng xuống, quả nhiên thằng cha này cũng trọng sinh rồi.
Bởi vì theo lí đời này hắn vẫn chưa từng gặp qua Trần Mạt.
Phó Thiển: “Cô ta làm gì cô vậy? Đến mức ngày nghỉ còn bị đuổi khỏi nhà.”
Tôi: “Ờ, chị ấy gặm cổ tôi.”
Phó Thiển: “Trò gì nghe lạ vậy?”