11.
Buổi chiều tôi tìm cách chuồn ra khỏi nhà đi tìm Phó đại thiếu gia để học bù.
Hắn nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi, mặt hết hồng lại trắng, hết trắng lại hồng.
Phó Thiển cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi: “Hay là hôm nay chúng ta nghỉ một hôm?”
Tôi mở tài liệu ra, trong lúc chờ giáo viên giảng bài chỉ đáp ngắn gọn: “Không cần, tôi đã quen rồi.”
“Quen rồi?”
“Ờ, Trần Mạt vẫn luôn làm vậy từ hồi tôi còn nhỏ rồi.” Tôi giải thích cho hắn, “Nhưng nhà tôi đã dẫn chị ấy đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, họ bảo tâm lý của chị ấy bình thường.”
Tôi còn biết chỉ sau một thời gian nữa, quái vật sẽ chiếm lấy toàn bộ thân thể của chị gái.
Thế nhưng tôi không có năng lực để ngăn cản điều này.
Nhưng nếu như nói với Phó Thiển, dựa vào đầu óc, à không phải, thế lực của hắn, biết đâu có thể điều tra rõ nguyên nhân.
Tôi mong chờ nhìn hắn, không nghĩ tới hắn tức giận đấm một cái vào bàn: “Từ nhỏ đã biết xâ.m h.ại em gái ruột, thật đúng là đồ súc sinh!”
Tôi trầm ngâm.
Đúng là người bình thường thật ra thường có xu hướng nghĩ đến khía cạnh này trước. Dù sao lý do này cũng đáng tin hơn việc có một con quái vật đang trốn trong cơ thể chị tôi.
Tôi định giải thích.
Thế nhưng xem ra hắn vẫn đang chìm trong sự sang chấn tâm lý cùng cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, chỉ thiếu viết thẳng lên mặt câu: ‘Cô không cần phải giải thích, thật là khổ thân cô.’
Nửa ngày trôi qua, sau khi tôi học hết tiết toán của ngày hôm nay, hắn mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn vờ như vô tình lấy ra một chiếc băng keo cá nhân, bóc ra rồi dán vào xương quai xanh của tôi, nói: “Chỉ là trầy da mà thôi.”
Trên gương mặt điển trai mang theo nét ngại ngùng.
Hắn đút một tay vào túi, đột nhiên nói: “Trần Lê, cô hãy cố gắng học hành thật tốt, muốn thi vào trường nào cũng được. Còn có…tốt nhất tránh Trần Mạt và Chu Tích xa một chút.”
“Bọn họ sẽ hại ch.ết cô.”
Thiếu niên trước mặt dùng ánh mắt nghiêm túc hiếm có nhìn tôi, giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn: “Bổn thiếu gia có thể một mình đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản được đâu!”
Tôi: “?”
Tại sao tự nhiên tràn đầy ngọn lửa chiến đấu vậy đại ca?
13.
Lửa chiến đấu của Phó đại thiếu gia còn chưa cháy được bao lâu thì đã bị mẹ già từ ngàn dặm xa xôi đến dập tắt.
Phó phu nhân lắc vòng eo bé nhỏ, đạp trên đôi giày cao gót bước về phía Phó Thiển, động tác xinh đẹp đến mức tựa như khiêu vũ.
Bà vừa dịu dàng xin lỗi: “Thật ngại quá, là cô dạy con không tốt.” vừa dùng gót giày cao gót đạp cho Phó Thiển một cái.
Bà đạp một cái, Phó Thiển kêu một tiếng.
Nhưng hắn lại không hề trốn tránh, chỉ yên lặng đứng ở một bên, cũng không có tức giận.
Lúc này Phó Thiển đột nhiên nhớ ra một vấn đề mấu chốt: “Mẹ! Con đâu có làm gì sai đâu, chỉ muốn giúp đỡ nữ sinh nghèo học thêm để tích đức thôi mà!”
“Trần Lê, con nói đi.”
Hắn nhìn ta cầu xin.
Tôi: “Dì ơi, con…”
Phó phu nhân quay qua nhìn tôi.
Bà nhìn chằm chằm vào cổ tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Phó Thiển c.h.ết trong lòng nhiều chút.
Hắn tức tưởi nói: “Biết vậy không thèm hỏi cô. Mẹ, nếu như con nói những dấu vết này đều do chị gái biến thái của cô ấy gây ra, mẹ có tin không?”
Đáp án của Phó phu nhân là giơ cao chiếc giày cao gót lên. Ban đầu bà ấy còn cầm phần gót, chỉ đánh bằng phần đế giày, hiện tại thì bà ấy xoay ngược lại để cầm phần đế, chuẩn bị dùng cái gót nhọn đập cho Phó Thiển một trận.
Ý muốn ‘gi.ết con’ thể hiện rõ như ban ngày.
Bà thở dài: “Thất lễ rồi, thật là gia môn bất hạnh.”
Tôi với Phó Thiển cùng lúc vội vàng ngăn bà ấy lại: “Dì ơi!”, “Mẹ!”
“Gót hạ lưu nhân (*).”
(*): Chơi chữ từ câu ‘đao hạ lưu nhân’ kinh điển trong mấy phim kiếm hiệp, yêu cầu đao phủ khoan ch.é.m người phạm tôi. Nói chung ở đây ý bảo khoan đập gót giày xuống đầu nam chính tội nghiệp của chúng ta đó.
13.
Đây là lần đầu tôi nhìn thấy cái tên phản diện chảnh choẹ, hung ác, nham hiểm này hiền lành, ngoan ngoãn như thế.
Hắn chỉ nhỏ nhẹ giải thích, không kiếm chuyện, chỉ ngồi xuống mang giày lại vào chân của mẹ hắn.
Hắn vừa kiên định vừa dịu dàng nói: “Mẹ!mẹ về Bắc thành đi. Con còn có chính sự ở đây. Chờ năm sau con về, con sẽ mua bánh đậu phộng mà mẹ thích nhất về cho mẹ được không?”
Phó phu nhân cuối cùng vẫn nhượng bộ.
Bà đưa một dãy số điện thoại cho tôi, vừa cho tôi thấy rõ lập trường, vừa dằn mặt Phó Thiển: “Có vấn đề gì thì nhớ gọi điện thoại cho dì.”
Lúc bà rời khỏi phòng học, vòng chân xích vàng trân châu trên mắt cá chân va chạm với dây cài kim loại của giày cao gót tạo nên tiếng leng keng xen lẫn vào tiếng vang của gót giày cao gót, tạo nên một âm thanh nghe rất vui tai.
Tôi nhớ rõ cái dây xích này, đây chính là sợi dây xích mà Phó Thiển đeo trên tay vào cái hôm hắn cầm súng gi.ết người.
Quái vật chiếm cứ thân xác của Trần Mạt từng oán giận nói với tôi, Phó Thiển có một bạch nguyệt quang, hắn đi đâu cũng mang theo di vật mà cô ta để lại.
Thì ra chiếc vòng ấy không phải đến từ bạch nguyệt quang hư ảo xa vời nào, mà là từ người mẹ vừa chân thực vừa ấm áp của hắn.
13.
Phó Thiển vẫn đưa tôi về nhà như trước.
Trên đường về, tôi hỏi hắn vì sao phải đối phó với Chu Tích.
Hắn thuận miệng qua loa trả lời: “Nhìn hắn không vừa mắt.”
Tôi: “Ồ, tôi còn tưởng rằng bởi vì anh biết hắn sớm muộn cũng sẽ đạp Phó gia dưới chân đó.”
Đồng tử trong mắt của Phó Thiển chấn động.
Hắn lắp bắp: “Cô cô cô…”
“Ờ, tôi cũng trọng sinh. Kỹ năng bắn súng của đại ca hơi bị chuẩn.”
Tôi hỏi hắn: “Tại sao lại không ngại trắc trở muốn đưa tôi đến bên cạnh Chu Tích?”
Không phải trực tiếp động thủ như kiếp trước càng nhanh chóng hơn sao?
Hiện tại Chu Tích vẫn chỉ là một Chu Tích bé nhỏ nghèo túng, mà Phó Thiển vẫn đang là Phó đại thiếu gia cao cao tại thượng.
Hắn muốn động thủ xử ai, phải nói dễ như trở lòng bàn tay.
Phó Thiển nhìn cây ngô đồng ngoài cửa tới mức xuất thần.
Mùa này cây ngô đồng chỉ mới có vài cái lá vàng nhỏ xíu, ánh hoàng hôn ấm áp xuyên qua khoảng cách giữa những chiếc lá cây, chiếu thẳng vào trong mắt Phó Thiển.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Bởi vì kiếp này người mà tôi muốn bảo vệ vẫn còn tồn tại trên thế gian này, thế nên tôi không muốn trở thành một tên phản diện vừa lật lọng vừa tàn nhẫn nữa. Nghe trẻ con lắm phải không?”
15.
Thiếu gia phản diện tàn nhẫn và tiểu thư nữ phụ ác độc chính thức kết thành đồng minh.
Mục tiêu chiến lược trước mắt là nâng cao thành tích của tiểu thư nữ phụ.
Bởi vì sau khi cân nhắc nặng nhẹ, sống một cuộc đời tốt đẹp vẫn quan trọng hơn việc báo thù.
Cố gắng nỗ lực chạy về phía tương lai tốt đẹp.
Yêu người tôi muốn yêu, làm chuyện tôi muốn làm.