16.
Tôi hơi bất ngờ về việc cái tên Phó Thiển này thật sự có thể chịu đựng được việc làm bạn gái yêu đương qua QQ của Chu Tích lâu như vậy.
Tôi nói: “Anh phí công làm chuyện này để làm gì?”
Vẻ mặt Phó Thiển vô cùng cao thâm khó đoán: “Khi một người đàn ông trở thành kẻ não yêu đương (*), hắn sẽ trở nên ngu ngốc.
(*): trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương
“Cô nhìn xem, mỗi ngày tôi đều khiến hắn lãng phí 5 tiếng đồng hồ cho mấy chuyện yêu yêu đương đương.”
“Hắn nhất định không rảnh để gây dựng sự nghiệp.”
Đây là loại thủ đoạn mà một thiếu gia nhà giàu học cao chốn thủ đô nên dùng sao…
Anh trực tiếp tìm đại một công ty con trong đống công ty của nhà mình để trấn áp hắn không phải nhanh hơn sao?
Phó Thiển phẩy phẩy tay: “Trấn áp vật lý sẽ dễ dàng kích động quyết tâm ‘chớ khinh thiếu niên nghèo’ của hắn.”
Hắn lại lộ ra cái điệu cười đê tiện quen thuộc: “Cô có hiểu cái gì gọi là nam chính trời định không hả?”
Phó Thiển vô cùng kích động nói: “Còn tôi là điển hình là nhân vật tay cầm kịch bản của vai ác!”
Hắn nói vào một đêm nguyệt hắc phong cao (*), hắn đột nhiên thức tỉnh, nhận ra thế giới này thật ra chỉ là một cuốn tiểu thuyết.
(*): “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối), thích hợp để làm chuyện xấu.
Nam chính con cưng của trời tên là Chu Tích, nội có vợ hiền là thanh mai giúp hắn chăm lo nhà cửa, quán xuyến gia đình, ngoại có nữ chính xinh đẹp giúp hắn giải quyết chuyện thương trường, chân dẫm Phó gia, tay đánh những nhà giàu khác, là một cuốn sảng văn (*) điển hình.
(*): loại tiểu thuyết mà nhân vật chính làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, thăng tiến nhanh chóng.
Tôi cẩn thận nghe, cảm thấy hắn nói có chút đúng.
Nhà nghèo nghịch tập, đô thị song nữ chủ, có chút 1v1 nhưng cũng không giống lắm.
Rất phù hợp với phong cách sảng văn đang thịnh hành hiện nay.
“Nhưng thứ tôi nghe được lại là một phiên bản khác.” Tôi nói.
Đây là một quyển tiểu thuyết cấm luyến, truy thê, gương vỡ lại lành. Nữ chính Trần Mạt nảy sinh tình cảm với bạn trai của em gái. Cô ta vì muốn bảo vệ em gái nên vẫn nhường người trong lòng cho em gái mình.
Tại hiện trường hôn lễ ngày hôm ấy, người có tình lại chẳng nên duyên phận.
Thứ lỗi cho em mặc xiêm y lộng lẫy đến tham dự, cuối cùng cũng chỉ vì để bỏ lỡ anh.
17.
Tôi còn chưa nói xong.
Phó Thiển đã kêu lên “Trời mẹ ơi”.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, vẫn chưa hết ngạc nhiên: “Tôi với cô đều là những người muốn yêu đàng hoàng, không nên nghe mấy kiểu tiểu thuyết như thế này.”
Hắn ghét bỏ nói: “Cái phiên bản này của cô thậm chí còn không bằng phiên bản của tôi đâu.”
Anh còn rảnh ngồi đó so xem cuốn nào ‘nát’ hơn.
Thật ra sự khác biệt này chủ yếu nằm ở việc góc nhìn khác nhau.
Nhưng hai quyển tiểu thuyết này hợp lại, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy…
Tôi do dự mãi, cuối cùng vẫn nói: “Có lẽ hai cái ‘sự thật’ về thế giới này đều là giả. Tôi cũng nói với anh rồi, trong người chị tôi có chứa một con quái vật. Tôi cảm thấy hình như nó có khả năng mê hoặc lòng người, mỗi lần nó muốn ôm tôi, tôi đều không có năng lực phản kháng.”
Tôi kể ra hết tình trạng kỳ lạ của Trần Mạt.
“Nếu như có thể.” Tôi trịnh trọng cúi đầu trước mặt hắn, “Xin anh hãy cứu lấy chị gái tôi.”
Phó Thiển nghe một cách chăm chú, thấy tôi muốn làm lễ với hắn mới né người sang một bên, nghiêm túc nói với tôi: “Cô có bao giờ nghĩ đến khả năng cô ta bị bệnh tâm thần phân liệt chưa?”
“Có lẽ nhân cách sở hữu nhiều ý nghĩ ác độc mới là nhân cách chính của cô ta.”
“Còn cô, chỉ bởi vì vô cùng hoảng sợ mới không thể phản kháng lại được.”
Hắn nhìn chằm chằm tôi, lần đầu tiên cái kẻ luôn cà lơ phất phơ này quyết định giảng giải cho tôi: “Trần Lê, cô có thể yêu thương một người, nhưng không thể lúc nào cũng muốn cứu vớt cô ta.”
“Thế gian này chỉ có người muốn tự cứu lấy bản thân mới có thể được cứu vớt. Nếu không, kẻ đó sẽ giống như ma da, tìm cách kéo người muốn cứu vớt họ xuống cùng .
Tôi sửng sốt trong chốc lát, đầu tiên cảm kích cười với Phó Thiển, sau đó khẳng định:
“Trần Mạt không phải là người bị tâm thần phân liệt, chúng tôi đã gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau rồi. Chị ấy rất bình thường, không có bị ảo tưởng hay dấu hiệu nhân cách phân liệt. Hơn nữa, tôi đã từng nhìn thấy con quái vật đó ăn người.”
Vào một ngày mùa hè nóng bức, quái vật nằm trên người ba tôi, từng ngụm từng ngụm ăn sạch ông ấy.
Lúc tôi chạy tới, nó đang ăn ngón tay cuối cùng, dáng vẻ ghét bỏ cau mày, giống như không vừa lòng với chất lượng thịt này.
Tôi nhìn thấy trên răng nó vẫn còn dính vết m.áu, cái đuôi của nó bởi vì được ăn no mà vui vẻ lắc lư.
Nhìn thấy tôi tới, cái đuôi của nó còn quấn quanh vòng eo của tôi giống như đang ước lượng thử trên người tôi có bao nhiêu lạng thịt.
Quái vật chẹp miệng, tiếc nuối nói: “Em gái, em gầy quá.”
Tôi điên cuồng la hét, gọi người cứu mạng, gọi điện thoại báo cảnh sát.
Quái vật mỉm cười nhìn tôi, mặc kệ tôi giãy dụa.
Nó biết sẽ không có ai chịu tin tưởng tôi.
Bọn họ đều cho rằng tôi bởi vì chuyện mất tích của ba tôi mà quá mức bi thương.
Cuối cùng trong một lần cãi nhau, Chu Tích hất tay tôi ra, đẩy tôi ngã nhoài trên mặt đất, vẻ mặt hắn tràn đầy mệt mỏi cùng chán ghét.
Hắn nói: “Trần Lê, cô đừng có nổi điên nữa được không?”
Bây giờ tôi lại nhắc lại câu chuyện cũ không có ai chịu tin tưởng này một lần nữa.
Phó Thiển nói: “Thì ra là vậy. Tôi sẽ cho người tìm hiểu thêm, đừng lo lắng.”
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, giống như hoàn toàn tin tưởng lời nói của tôi.
Tôi nói: “Có lẽ Trần Mạt nguyên bản cũng biết chút gì đó.” Nhưng Trần Mạt luôn luôn lảng tránh câu hỏi của tôi.
Phó Thiển xoa đầu tôi, ngữ khí mang theo trấn an: “Cô cố gắng thi cử cho tốt. Đời này chuyện gì cũng chưa xảy ra, hiện tại vẫn còn kịp.”
Lúc này tôi mới nhận ra trong vô thức tôi đã rơi lệ đầy mặt.
Tôi lau nước mắt, gật gật đầu rồi nhoẻn miệng cười: “Tôi biết, tôi nhất định sẽ nỗ lực.”