Không Phải Một Câu Chuyện Trọng Sinh Bình Thường

Chương 5



18.
Sau kì thi tháng, tôi chính thức bước vào top 10.

Phó Thiển còn vui hơn tôi, lập tức phát cho mấy thầy cô vài phong bao lì xì còn to hơn cả cục gạch.

Trước ngày hắn về Bắc Kinh ăn Tết, tôi mời hắn đi ăn lẩu.

Hiếm khi Nam thành lại có tuyết rơi, dù chỉ rơi có một chút thôi nhưng cũng đủ khiến mũi hắn lạnh đến mức đỏ bừng.

Tôi cười hắn thời trang phang thời tiết, ngày mùa đông mà lại mặc áo khoác mỏng manh để ra vẻ cool ngầu, bị lạnh ch.ết cũng là đáng đời.

Không biết vì sao hắn lại xù lông, gom một quả cầu tuyết ném lên người tôi.

Dĩ nhiên là tôi cũng phải đáp trả lại.

Lúc này chúng tôi giống như thật sự sống đúng tuổi của thân thể này, vừa ầm ĩ vừa trẻ con, gây ồn ào cả một góc đường.

Trước khi tạm biệt, Phó Thiển nói với tôi: “Cảm ơn cô, Trần Lê. Trong khoảng thời gian này tôi thực sự đã rất vui vẻ, cũng thả lỏng hơn rất nhiều.”

Hắn vẫy vẫy tay, mặt tràn đầy ý cười: “May mắn là tôi đã tới Nam thành để gặp cô.”

Tôi: “Hả?”

Phải là tôi nên cảm ơn hắn vì có tinh thần giúp đỡ người nghèo chứ.

Phó Thiển không giải thích, hắn thảnh thơi rời đi, để lại cho tôi một chồng đề thi.

Trừ đi đêm giao thừa cùng mùng một, vừa đủ để mỗi ngày làm một bộ.

Tôi: “…”

Tết năm nay Chu Tích và Trần Mạt đều không về.

Dì Chu tới nhà chúng tôi làm khách, nói con trai của dì ấy liên hệ vài người bạn cùng trường cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Tôi gửi tin nhắn cho Trần Mạt.

Chị ấy không trả lời.

Ngược lại mỗi ngày Phó Thiển đều nhắn rất nhiều, hắn nói rất nhiều, cực kỳ nhiều luôn.

Hắn nói bánh đậu phộng mà tôi dẫn hắn đi chọn ăn rất ngon, dì Phó rất thích.

Hắn nói hắn lỡ tay làm chết con cá mẹ hắn nuôi lâu năm, hắn định đi mua một con y chang về để thay mận đổi đào.

Hắn nói ba hắn keo kiệt muốn chết, năm nay không thèm lì xì cho hắn dù chỉ là một xu.

Hắn nói: “Trần Lê, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Qua năm mới rồi, phải cố gắng yêu thương bản thân nhiều hơn nhé!”

Tôi nhìn chằm chằm vào những lời này, nhìn đến vài phút đồng hồ.

19.
Qua rằm tháng giêng, Phó Thiển không thường ở Nam thành.

Hắn rất bận, bận thừa kế gia nghiệp, bận tìm người cứu Trần Mạt, bận yêu đương qua QQ với Chu Tích.

Phó Thiển thậm chí còn dỗ được Chu Tích đổi qua tài khoản khác để nói chuyện, tránh làm phiền tài khoản của tôi.

Cho đến một ngày, chuyện hắn yêu đương qua mạng bị mẹ hắn phát hiện.

Phó phu nhân vô cùng tâm lý, bà ấy chỉ làm cho hắn một chén mì sợi 7 sắc cầu vồng, tỏ ý là bà ấy đã biết.

Phó Thiển bị doạ hoảng hồn, suốt đêm tìm người nhận phần ‘công việc’ này.

Kỹ thuật tìm người của hắn không tồi, Chu Tích hồn nhiên không biết ‘bạn gái’ của mình đã âm thầm bị đổi sang người khác, vẫn nồng nhiệt như cũ.

Tôi nhìn lịch sử trò chuyện, chỉ cảm thấy buồn cười.

Hiện tại tôi rất ít khi nhớ đến hắn.

Thật ra từ đời trước, vào những đêm tôi phải tự mình vượt qua nỗi sợ hãi trong khi hắn đảo mắt cho rằng tôi bị đi.ên, ở những lần tôi cố gắng giải thích nhưng không có hiệu quả, còn dẫn đến khắc khẩu cự cãi, tình cảm từ thuở thiếu thời cũng đã chậm rãi tan biến hết.

Tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào việc học tập.

Tôi không chỉ cố gắng nỗ lực, nói liều mạng học hành cũng không sai.

Đến kỳ thi thử lần thứ ba, thành tích của tôi đã nằm trong top 3 của khối.

Phó Thiển không còn khuyên tôi nỗ lực học tập nữa, ngược lại hắn khuyên tôi dù học hành đến mấy cũng phải thư giãn một chút.

Tôi trả lời cho có lệ, sau lưng vẫn điên cuồng học ngày học đêm.

Thực ra tôi rất thích cảm giác sở hữu tri thức.

Thế nhưng cách kì thi đại học năm ngày, có một đám nhân viên thi hành án vọt vào phòng học của chúng tôi, đem cô giáo đang giảng bài thâu đêm cho tôi đi.

“Nhận được báo cáo, có người vi phạm quy định không được dạy thêm.”

Tôi chạy ra cửa.

Người báo cáo đang dựa vào chiếc xe mô tô phân khối lớn của hắn, miệng còn ngậm cây kẹo mút, cười đê tiện với tôi.

“Phó Thiển, anh bị tâm thần hả?” Tôi vừa đi ra ngoài vừa mắng hắn.

Hắn đội nón bảo hiểm lên rồi đội luôn cho tôi một cái, ý bảo tôi lên xe: “Mấy thầy cô cần nghỉ ngơi, cô cũng cần nghỉ ngơi. Mấy ngày nay cô nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, đừng để bị stress. Đi, tôi dẫn cô đi hóng gió!”

Tôi cảm nhận gió đêm xẹt qua tai, nhìn dãy đèn đường ở hai bên đường vụt qua trước mắt. Tôi dựa vào lưng Phó Thiển, hỏi không đầu không đuôi: “Nếu như tôi thi không đậu thì phải làm sao bây giờ?”

Tôi biết trên đời này không phải cứ nỗ lực là sẽ được hồi đáp.

Nhưng tôi thật sự, thật sự hy vọng lần này tôi có thể nhận được kết quả xứng đáng với nỗ lực của mình.

Giọng nói của tôi rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn nghe được.

Phó Thiển hắng giọng, ra vẻ không sao cả trả lời: “Vậy thì học trường mà mình có thể thi đậu thôi.”

Tôi nhéo eo hắn: “Anh phải nói là không có chuyện tôi thi không đậu.”

Thế nhưng tôi không nhịn được cười.

Tâm trạng cũng theo gió đêm chậm rãi nhẹ nhàng hơn.

Đống bút đã dùng hết mực trong ngăn kéo, chồng đề thi thử còn cao hơn tôi, còn có mấy quyển vở giải bài sai dày cộm.

Chúng nó chính là đáp án.

Trận chiến cuối cùng, thả ý chí vươn đến trời cao, thuận theo gió, bay xa chín vạn dặm!

20.
Hai ngày thi đại học trôi qua rất nhanh.

Sau khi thi xong môn tiếng Anh, tôi đi ra trường thi, vẫn không rõ mấy câu tôi sửa từ a sang b, rồi từ b sang a rốt cuộc có phải quyết định đúng đắn không.

Nhưng tôi biết, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Vậy nên không có gì phải tiếc nuối cả.

Ở phía ngoài trường thi đều là các bậc cha mẹ đang chờ đón con.

Mẹ tôi hôm nay mặc sườn xám, còn người bụng bia với cái quần con màu tím bị lộ ra ngoài quần jeans chắc chắn là ba của tôi không sai vào đâu được, tôi liếc mắt liền nhìn thấy hai người họ.

Hình như khi Trần Mạt thi đại học, hai người họ cũng mặc như thế này.

Tôi đi về hướng ba mẹ, đột nhiên bị một nam sinh đội mũ lưỡi trai đụng trúng.

Một chai nước lạnh được nhét vào tay tôi, tôi quay đầu nhìn sang.

Phó Thiển nhướng mày cười với tôi: “Chúc mừng giải phóng!”

Hắn đưa tay chỉ chỉ.

Trần Mạt đứng cách đó không xa dùng khẩu hình miệng nói với tôi: “Giỏi lắm, Tiểu Lê”

Chị ấy không có lại gần, nói xong liền nghịch dòng người mà đi.

Phó Thiển ôi một tiếng, vội vàng nói “Hôm nay tôi mang cô ấy đi gặp một vị lão đại” rồi lách qua dòng người đuổi theo.

Tới khuya hôm đó tôi mới nhận được tin tức từ Phó Thiển.

“Có lẽ là một con quỷ hồ.”

Tôi hỏi: “Có cách nào giải quyết không?”

Lần này điện thoại hiện lên đối phương đang gõ một lúc lâu, sau đó mới gửi đến một câu.

“Tạm thời chưa có.”

Quỷ hồ.

Tôi lẩm nhẩm hai chữ này, trong lòng sinh ra một nỗi bất an khó hiểu.

Đột nhiên tôi rất muốn hỏi Phó Thiển một chút, kỹ năng bắn súng một phát trúng hồng tâm của hắn thật sự có thể giết chết con yêu quái này không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner