Không Phải Một Câu Chuyện Trọng Sinh Bình Thường

Chương 6



21.
Tháng sau, kết quả thi cuối cùng cũng được công bố. Kết quả so với dự tính của tôi không khác nhau nhiều lắm, vừa đủ cho tôi trúng tuyển đại học Bắc Kinh.

Đi làm đàn em của Trần Mạt, đi làm bạn học của Phó Thiển thôi.

Đúng vậy, Phó Thiển cũng học tại Bắc Đại, hắn chỉ tạm nghỉ một năm thôi.

Phó Thiển hỏi tôi thi đậu đại học có cảm giác như thế nào.

Tôi nói cảm giác giống như tung một đồng xu, xác suất 50:50, cuối cùng mặt nằm trên bàn tay tôi cũng chính là mặt mà tôi đoán trước đó.

Phó Thiển nói thật lòng: “Chỉ có kẻ đã thi đậu mới có thể làm màu phát biểu vô tri như vậy.”

Tôi cười ầm lên.

Phó Thiển tựa như lơ đễnh thuận miệng hỏi một câu: “Nếu như bây giờ chúng ta xuyên lại đời trước…”

Tôi nghe không rõ nên hỏi lại hắn.

Phó Thiển không có trả lời.

Chạng vạng chúng tôi đi bộ về nhà tôi, không nghĩ tới lại đụng mặt Trần Mạt với Chu Tích ở dưới lầu.

Bọn họ triền miên hôn nhau, giống như hai sợi dây leo quấn vào nhau.

Chu Tích phát hiện ra tôi trước, hắn hoảng loạn đẩy Trần Mạt ra, chính xác là đẩy hồ quỷ chiếm thân chị ấy ra, chột dạ không dám nói lời nào.

Tôi chỉ nhàn nhạt nói một câu cho qua.

Đời trước tôi đã từng hỏi câu tại sao rất nhiều lần, cũng nghe qua rất nhiều đáp án khác nhau.

Hiện tại khi nhìn thấy hắn vẫn đưa ra lựa chọn giống kiếp trước, tôi cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên.

22.
Không lâu sau đó, Chu Tích có đến tìm tôi một lần.

Hắn nói hắn bị Trần Mạt mê hoặc.

“Em cũng biết cô ta rất kỳ quái.” Hắn cầu xin nói, “Mỗi lần nhìn thấy cô ấy anh đều giống như bị trúng tà. Thế nhưng Tiểu Lê, người anh thích vẫn luôn là em.”

m thanh của hắn rất thấp: “Anh chỉ là phạm phải một sai lầm nhỏ. Chúng ta lại có nhiều năm cảm tình như vậy.”

Tôi nhìn hắn, cười: “Chu Tích, có phải anh định sau này khi hai người đã cùng nhau lăn giường cũng đến nói với tôi mấy lời xin lỗi nhạt nhẽo như thế này đúng không?”

“Anh thậm chí còn nói với tôi anh thật sự rất sợ con quái vật đó.

“Vì thế tôi ngu xuẩn tin tưởng anh, tin anh là người bị hại.”

Chu Tích vẫn luôn biết về sự kỳ lạ của Trần Mạt.

Nhưng cô ta giúp đỡ hắn nắm được rất nhiều bí mật của các công ty khác, lại luôn chiều theo ý hắn, hắn liền dần dần cho rằng cô ta thật sự yêu hắn sâu đậm đến mức nguyện ý làm tiểu tam cho hắn.

Hắn bắt đầu thương tiếc cô ta, thậm chí yêu cô ta.

Nhưng tôi biết, nó chỉ đang nuôi hắn mà thôi.

Nuôi hắn để nhìn thấy hắn day dứt mỗi ngày, nuôi hắn để nhìn thấy hắn giãy giụa ở lằn ranh giữa đạo đức và tình yêu.

Chờ đến một ngày hắn hoàn toàn trở bình tù binh của nó, nó sẽ xem hắn như một con mồi chán ngắt mà ăn luôn.

Chu Tích mờ mịt né tránh ánh mắt của tôi, mím môi: “Tiểu Lê, em đang nói gì vậy.”

Tôi không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn: “Đừng giả vờ nữa! Đừng nói với tôi anh thật sự xem mình là Chu Tích 19 tuổi nhé?”

23.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tích tôi đã biết, hắn chính là Chu Tích năm 29 tuổi, cũng là kẻ đã phụ lòng tôi.

Chu Tích năm 19 tuổi yêu tôi vô cùng chân thành.

Nếu như là hắn của năm mười chín tuổi, vào buổi chiều tôi từ chối tiễn hắn đến sân ga, hắn nhất định sẽ không tức giận rồi cầm đồ đi luôn.

Chiếc vali nhỏ ở kế bên hắn lúc đó thật ra là đồ ăn vặt mà hắn muốn tặng cho tôi.

Bên trong có nước có gas vị chanh, bánh kem vị dâu tây, snack khoai tây vị cà chua, còn có mấy chục loại khác nữa.

Chúng nó không quý giá, nhưng cũng không dễ dàng mua được ở Nam thành nho nhỏ này.

Năm ấy trước khi hắn đi đã lén lút chạy tới một nơi khác để gom đủ các loại đồ ăn vặt mà tôi thích về.

Thiếu niên tuấn tú ấy lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với tôi: “Tiểu Lê, em nhất định phải nhớ anh đó.”

Chỉ có Chu Tích trọng sinh về đã quên.

Hắn quên mất đó là đồ ăn vặt mà tôi thích nhất, cũng quên mất tình cảm chân thành mà thiếu niên năm đó dành cho thanh mai của mình.

Phần thật tâm đó tôi đã từng nhận được, từng trân trọng, lại bất lực nhìn nó từ từ hư thối biến dạng.

Tôi trơ mắt nhìn chàng thiếu niên của tôi trở nên hoàn toàn thay đổi, cuối cùng ch.ết đi trong dòng chảy của thời gian, ngay cả bản thân hắn cũng không thể nhớ rõ.

Tôi nói với Chu Tích: “Thì ra khi trở về năm 19 tuổi, anh cũng muốn tiếp tục đoạn tình cảm này của chúng ta, cũng muốn níu kéo tôi.”

Vẻ mặt Chu Tích khẽ thay đổi: “Anh cũng không phải cỏ cây, lúc lựa chọn vứt bỏ em trong lòng anh dĩ nhiên cũng không nỡ.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Vậy anh có biết, người nói chuyện với anh một năm qua không phải tôi, mà là…”

Tôi nghẹn họng vài giây.

Phó Thiển giao nhiệm vụ này cho người khác, tôi cũng không biết bạn gái QQ của Chu Tích hiện tại là ai.

Thôi, Phó Thiển cũng tốt mà.

“Là Phó Thiển.”

Vẻ mặt của Chu Tích hoá đá.

“Anh xem, anh thậm chí còn không nhớ rõ cô gái mình từng yêu năm 19 tuổi là kiểu con gái như thế nào. Vậy nên đừng ghê tởm tôi nữa, cút hộ.”

Tôi nghênh ngang bỏ đi.

Tôi không nói cho hắn biết, ngày ch.ết của hắn không còn xa đâu.

Ngày hôm đó khi bắt gặp hai người họ thân mật dưới gốc cây, tôi nhìn thấy quỷ hồ nhìn chằm chằm vào cổ của hắn, sau đó, nó nuốt nước miếng.

24.
Quả nhiên đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Chu Tích.

Không lâu sau đó, một đoạn video được gửi đến điện thoại của tôi và Phó Thiển.

Trong video, một đôi tay ưu nhã tách rời Chu Tích, sau đó từng ngụm từng ngụm ăn hắn.

Mặc kệ hắn khóc lóc cầu xin hay chửi mắng như thế nào, đôi tay kia vẫn không dừng lại.

Đây là hậu quả của việc chơi đùa với hổ.

Tôi cũng không thương hại hắn, chỉ có chút cảm giác thỏ ch.ết cáo buồn (*).
(*): hai động vật nhỏ cùng sợ thú săn mồi/thợ săn, thỏ ch.ết rồi thì cáo cũng không sống được bao lâu nữa.

Hơn nữa tôi cũng nhìn thấy bối cảnh video là ở toà nhà hoang mà kiếp trước tôi và Trần Mạt bị bắt cóc tới.

Tôi nhẹ giọng hỏi Phó Thiển, giống như sợ quấy nhiễu một giấc mơ: Chúng ta thật sự trọng sinh sao?”

Con quỷ hồ này thật sự có năng lực đảo ngược càn khôn, khiến cho chúng tôi quay trở lại thời điểm chuyện xưa còn chưa có phát sinh. Vậy nó có thể kệ chúng tôi tuỳ ý hô mưa gọi gió sao?

Phó Thiển quay đầu đi, không có trả lời.

Phó Thiển nhìn vào khoảng không trước mặt, hỏi lại tôi: “Trần Lê, cô nghĩ Trang Chu nằm mơ thấy mình hoá thành bướm được tự do tự tại sẽ vui vẻ hơn, hay tỉnh giấc quay về làm Chu sẽ vui vẻ hơn?” (*)
Điển tích Trang Chu mộng điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner