Không Phải Một Câu Chuyện Trọng Sinh Bình Thường

Chương 7: Hoàn chính văn



25.
Tôi suy nghĩ thật lâu.

Nghĩ về một năm cõi lòng tràn đầy hy vọng cùng mồ hôi nước mắt, nghĩ về người ba còn sống của mình, nghĩ đến Phó Thiển nói với tôi bởi vì người hắn muốn bảo vệ còn sống, cho nên hắn muốn trở thành một người không tệ lắm.

Cuối cùng tôi nói với Phó Thiển: “Anh về tạm biệt ba mẹ đi.”

Dĩ nhiên Trang Chu biến thành bướm sẽ vui vẻ hơn.

Nhưng hắn không phải bướm, tôi cũng không phải Trang Chu.

Tôi cần phải đối diện với nhân sinh chân thật của mình.

Con quái vật đáng ch.ết đó còn chưa có ch.ết đâu, tôi không thể sống theo kiểu nó muốn được.

Tôi về tới nhà.

Ba mẹ vẫn còn vô cùng vui vẻ vì chuyện tôi thi đậu vào trường đại học danh tiếng.

Ba thì nấu cơm trong phòng bếp, xào món cải ngọt xào bò mà tôi thích.

Phòng bếp rất nóng, mồ hôi chảy đầy trán ông. Nhìn thấy tôi bước vào phòng bếp, ông không kiên nhẫn huơ huơ cái giá: “Đi, đi ra ngoài chờ đi con.”

Tôi tựa vào cạnh cửa nhìn ông.

Tôi muốn nói với ông, ba, thật ra con không thi đậu vào trường đại học tốt như ba kỳ vọng.

Con cũng không có sự nghiệp vững vàng, sau khi tốt nghiệp đại học liền đi lấy chồng.

Con cũng không có bảo vệ tốt hôn nhân của mình, cũng không bảo vệ tốt những người mình thương yêu, ví dụ như chị gái, ví dụ như ba.

Cuối cùng, con chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Tôi bình tĩnh ăn cùng họ một bữa cơm cuối cùng, sau đó đứng dậy từ biệt.

Tôi nói với ba tôi: “Ba, có một câu năm đó ba nói rất đúng.”

“Chỉ cần con muốn, chỉ cần con chịu nỗ lực, chuyện gì con cũng có thể làm được.”

“Thi đại học là vậy, chuyện khác, cũng sẽ như vậy.”

Ba tôi ngẩng đầu, gương mặt mập mạp cười đến nở hoa.

Ông nói: “Đúng vậy đó, lời ba nói nhất định sẽ không sai!

“Con gái của ba, làm gì cũng sẽ thành công.”

“Phải tự tin lên!”
Ông ấy nhìn về phía tôi cong khuỷu tay, làm một động tác cố lên.

Tôi ngây ngốc nhìn ông, nước mắt đong đầy hốc mắt che đi tầm nhìn nhưng tôi lại không nỡ chớp mắt.

Tôi nhẹ nhàng nói: “Con biết rồi, ba.”

26.
Tôi vừa dứt lời, hình ảnh trước mắt vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ.

Trong chớp mắt, tôi đứng ở toà nhà hoang kia.

Trên đất đầy máu, tôi nhận ra mấy mảnh vụn vải này là từ quần áo của Chu Tích.

Quỷ hồ nằm trên mặt đất thở dốc.

Viên đạn kia vẫn gây ra thương tích tương đối lớn cho nó, chỉ sợ ăn Chu Tích cũng không giúp khôi phục được bao nhiêu.

Quỷ hồ đã không giữ nổi hình người, một nửa gương mặt chỉ còn lại xương trắng trơ trọi.

Thây tôi tỉnh lại, nó phun ra một búng máu.

Nó chất vấn tôi: “Ta vì ngươi mà dệt nên một giấc mộng đẹp, tại sao ngươi còn muốn tỉnh lại? Ở trong giấc mộng không phải tốt sao? Có ba mẹ yêu thương ngươi, có trường đại học tốt cùng với tương lai đầy triển vọng.”

Tôi nói: “Mày im đi! Thành tích là do tao tự học ngày học đêm mà đạt được, đừng có tự dát vàng lên gương mặt xấu mù của mình.”

Tôi hung ác nhào qua, giữ chặt phần xương trắng sau đó ra sức tát vào phần mặt còn lại: “Mày có dám nhắc tới ba tao? Tao chết cũng phải bò ra giấc mộng để báo thù cho ông ấy. Tao sẽ không chỉ trốn tránh trong đau khổ, cùng ngươi diễn một màn tình yêu không đau không ngứa đâu.”

Xương trắng trên mặt nó đã bị tôi vả rụng vài cây.

Tôi vừa đánh nó vừa cười nhạo thủ đoạn thấp hèn của nó. Nó vậy mà dám đề cao bản thân, đưa kịch bản vào đầu tôi nói nó mới là nữ chính, thật đúng là đồ não tàn.

Quỷ hồ giận dữ.

Nó cho dù suy yếu vẫn có thể lật người đánh nhau với tôi.

Trong lúc hai bên giằng co, một tiếng súng vang lên.

Phó thiển: “Ồ, lại trúng hồng tâm rồi nè!”

Hắn bắn gãy xương ngực của quỷ hồ.

“Tôi cũng tỉnh.” Hắn giơ súng lên, đi đến bên cạnh tôi, kéo tôi đứng dậy.

Nhìn quỷ hồ đã mất đi năng lực phản kháng đang nằm trên mặt đất, hắn nhét khẩu súng vào tay tôi, cầm lấy tay của tôi: “Cô tới chọn xem chúng ta nên bắn chỗ nào trước.”

Hắn cười nói: “Xem như chúng ta dùng vật lý để siêu độ cho nó vậy.”

Hắn biết tôi không cam lòng, biết tôi hận.

Tôi cầm khẩu súng nhắm vào quỷ hồ.

“Không phải ngươi hiểu nhất là mê hoặc lòng người sao?”

Ngực.

“Không phải ngươi thích ăn người nhất sao?”

Miệng.

Còn có tay.

Từng phát một.

Tiếng kêu rên của quỷ hồ vang vọng cả toà nhà.

Nó run rẩy nói: “Vô dụng thôi, cho dù ngươi tra tấn ta, ta cũng có thể đổi một thân thể khác để tiếp tục sống sót. Ha ha ha!”

Có một giọng nói trả lời nó: “Vậy sao? Mày sống nhờ thân thể của tao nhiều năm như vậy, không phải chúng ta đã sớm dính cùng một chỗ rồi sao?”

Tôi kinh ngạc nghi hoặc nhìn khuôn mặt quỷ hồ đột nhiên trở nên dữ tợn, giãy giụa liên tục. Nó không thể điều khiển được tay chân nữa. Quỷ hồ liên tục gào thét chói tai kêu đừng mà, thế nhưng tay chân của nó vẫn nhanh nhẹn bò ra bên ngoài.

Chỉ trong chốc lát, nó đã bò tới cửa sổ của lầu hoang.

Trong nháy mắt tôi bỗng trở nên thanh tỉnh.

“Chị!” Tôi hô lên một tiếng.

Thân thể của quỷ hồ dừng lại trong một thoáng ngắn ngủi nhưng không có xoay người lại.

Chị ấy nói: “Tiểu Lê, thật xin lỗi.”

“Sẽ không có người lại tổn thương em đâu.”

“Thật xin lỗi.”

Chị ấy dùng sức, xoay người rơi thẳng xuống.

Tôi theo bản năng muốn đuổi theo, bị Phó Thiển ôm chặt lại.

Hắn nói: “Trần Lê, cô có nhớ tôi từng mang Trần Mạt đi gặp một vị đại sư không?”

“Đại sư nói, chỉ khi Trần Mạt tự mình giết c.h.ết quỷ hồ thì mới chân chính được giải thoát.”

“Kiếp sau, cô ấy sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt.”

Tôi khóc đến không thở được.

27.
Quỷ hồ chỉ làm được một chuyện tốt duy nhất, giết Chu Tích.

Tôi vẫn còn là vợ trên giấy tờ của hắn, vậy nên có thể sở hữu tài sản của hắn.

Đó là một số tiền rất lớn, đủ cho tôi tiêu xài mấy đời.

Tôi đón mẹ về nhà, lại mời điều dưỡng điều trị thân thể cho bà.

Bà không có hỏi tôi con gái lớn và con rể của bà hiện đang ở đâu, chỉ ôm tôi thật lâu.

Vào một ngày mùa xuân, tôi lấy danh nghĩa của Trần Mạt thành lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ những bé gái phải ở nhà cho cha mẹ đi làm xa như chúng tôi năm đó.

Không chỉ vì tích đức cho chị ấy, mà còn vì muốn lưu lại dấu vết rằng có một cô gái tên Trần Mạt đã từng đi ngang qua thế gian này.

Người ta chỉ thật sự ch.ết đi khi bị tất cả mọi người lãng quên.

Tôi hi vọng vĩnh viễn đều có người nhớ đến chị ấy.

Mấy năm nay Phó Thiển không ngừng cố gắng chấn hưng gia tộc, tiến triển rất tốt, ngoài ra hắn cũng giúp tôi giải quyết rất nhiều chuyện.

Hắn còn giúp đỡ tôi học xử lý gia sản mà Chu Tích để lại cho tôi.

Phó Thiển nói với tôi: “Mặc kệ ở thời điểm nào chúng ta cũng đều phải nỗ lực để tồn tại. Trần Lê, đây là đạo lý mà cô nói với tôi.”

Lúc trước hắn không tin được nhìn tôi tiếp thu việc bản thân trọng sinh một cách nhanh chóng, sau đó cắm đầu cắm cổ học hành để đậu đại học. Sau đó hắn lại trơ mắt nhìn tôi nhanh chóng chấp nhận hết thảy sự thật, quyết định bỏ hết để quay trở về hiện thực.

Tuy tôi tiếc nuối giấc mộng đó không thể trở thành nhân sinh thực sự của tôi như việc trọng sinh, nhưng đoạn nỗ lực không ngừng nghỉ cùng thành tích đạt được có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi.

Ý nghĩa của nó lớn hơn rất nhiều so với chỉ là một lần kiểm tra khả năng của bản thân.

Phó Thiển cười: “Ừm, chúng ta tiếp tục nắm tay nhau nỗ lực xông về phía trước.”

Trên cổ tay hắn, dây xích vàng đính trân châu đung đưa toả ra ánh sáng nhu hoà, giống như đang ủng hộ hắn.

Tôi: “…”

Cái tên này sao cứ ra vẻ như chúng tôi còn trẻ lắm vậy?

Tóm lại, thiếu gia phản diện và tiểu thư nữ phụ cuối cùng cũng trở thành vai chính trong nhân sinh của chính mình.

Dĩ nhiên là sau khi trải qua một màn bão táp mưa giông.

– Hoàn chính văn – (Còn 2 ngoại truyện)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner