[Ngoại Truyện – Góc Nhìn Của Tô Liệt]
Lần đầu tiên tôi gặp Lâm Duyệt là hôm cuối tuần.
Trường cho chúng tôi nghỉ nửa ngày, yêu cầu học sinh phải quay lại trường trước tiết tự học tối.
Khi đó chỉ còn năm, sáu phút nữa là đến giờ nên trong sân trường đã vắng học sinh. Mà tôi và mấy người anh em tốt vẫn đang chơi bóng rổ.
Trong mắt thầy cô và bạn học, tôi là học sinh cá biệt không có chí cầu tiến.
Nếu là học sinh cá biệt thì đương nhiên phải về lớp ‘đúng giờ’.
Một nhóm học sinh rời khỏi sân bóng rổ, sau đó còn thảnh thơi đi xuống căn tin mua nước.
“Anh Liệt, động tác giả anh vừa làm thật sự rất ngầu!”
“Người toàn là mồ hôi, muốn đi tắm quá!”
“Mẹ nó, hình như đêm nay lớp chúng ta có một bài kiểm tra nhỏ đó.”
…
Một đám người cười cười nói nói vô vui vẻ. Vì khác lớp nên khi đến lầu dạy học, mọi người đều tách ra đi về lớp mình, chỉ có tôi và một bạn học nam khác sóng vai nói chuyện.
Lúc lên cầu thang, tôi đang uống nước thì có một bóng dáng chạy qua người tôi. Cô ấy mặc áo đồng phục tay ngắn, tóc đuôi ngựa đung đưa phấp phới.
Cô ấy đứng ngay góc rẽ cầu thang giữa lầu hai và lầu ba, vội vã thở phì phò, khuôn mặt nhỏ bé thì đỏ bừng.
Bởi vì chạy quá nhanh nên tóc bị tuột, cô ấy đưa tay tháo dây buộc tóc rồi gom lại phần tóc bị xõa ra. Động tác đó đã khiến áo đồng phục của cô ấy bị vén lên một khoảng, để lộ vòng eo mảnh mai mềm mại.
Làn da kia trắng như được ngâm bằng sữa bò.
Buộc tóc xong, cô ấy hít sâu mấy hơi giống như là lấy dũng khí, sau đó mới cúi đầu đi vào phòng học lớp ba.
Lúc bị các bạn học trong lớp nhìn, dáng vẻ ngại ngùng của cô ấy giống như một con thỏ con nhát gan.
“Bạn học nữ vừa rồi là ai thế?” Tôi hờ hững hỏi.
“Một học sinh ngoan.”
“Cậu ấy tên gì?”
“Lâm Duyệt.” Bạn học nam đi chung với tôi ríu rít kể về cô ấy: “Vừa dễ thương vừa ngoan. Mà vì người ta là cô bé ngoan nên thầy cô và bạn học đều rất thích, không giống chúng ta đâu. Anh đừng có đi trêu chọc người ta!”
Tôi cười nhẹ: “Nếu tôi cứ trêu thì sao?”
“Anh Liệt, anh nghiêm túc à?”
“Đùa đấy.”
Mặc dù tôi không phải là học sinh ngoan gì nhưng cũng không có ý định trêu đùa cô ấy vào năm lớp mười hai, khiến cho cô ấy phân tâm.
Chỉ là sau khi về đến phòng học, vòng eo mềm mại dưới vạt áo đồng phục của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả tiết tự học tối.
Mẹ nó, thật là mềm mại!
***
Tôi và Lâm Duyệt vốn không có liên quan gì đến nhau. Sau hôm đó tôi thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy khi ở trường. Lúc nào cô ấy cũng đi chung với các bạn học nữ khác, dáng vẻ ngoan ngoãn lại yên tĩnh. Những lúc bị bạn học trêu, cô ấy đều ngại đến mức mặt đỏ bừng.
Cô ấy như thế…
Thật sự khiến cho người ta muốn bắt nạt!
Cho đến một ngày chơi bóng rổ cùng với bạn sau khi tan học, tôi về phòng học lấy nước thì bị một bạn học nữ chặn đường. Tôi nhíu mày nói: “Bạn học, cậu đang cản đường tôi.”
“Tớ thích cậu.” Bạn học nữ kia cúi thấp đầu không dám nhìn tôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
“Xin lỗi, tạm thời tôi không có ý định yêu đương!”
“Nhưng… Tớ thật sự rất thích cậu.”
Tôi nhíu mày, đang định rời đi thì khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng lén lút ngay góc tường. Đây không phải là… Con thỏ con sao?!
“Nhưng tôi không thích cậu.”
Tôi vừa nói xong thì bạn học nữ kia xoay người chạy đi, đụng ngã con thỏ con trốn ngay góc tường. Lúc đó bản năng tôi muốn lao tới đỡ cô ấy, chỉ là khoảng cách lại quá xa. Khi tôi chạy tới thì cô ấy đã ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt vừa hoang mang vừa luống cuống.
Tôi muốn đưa tay kéo cô ấy đứng dậy nhưng sợ dọa cô ấy nên chỉ đành cười hỏi: “Bạn học, cậu ổn không?”
Khoảng cách gần như vậy, tôi gần như đã có thể thấy rõ được mặt cô ấy. Tốc độ đỏ mặt của cô ấy có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
“Tôi…”
Cô ấy đáng yêu đến mức khiến cho người ta muốn véo một cái.
Tôi muốn ở gần cô ấy hơn. Gần hơn một chút…
Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở gấp rút mà hỗn loạn của cô ấy, còn có… hương thơm ngọt ngào.
“Lâm Duyệt, lớp ba à?” Tôi cúi đầu nhìn bảng tên được cài trước ngực cô ấy.
Chỉ là lá gan của con thỏ con thật sự quá nhỏ nên trực tiếp chạy đi khiến cho tôi phải đưa tay sờ mặt. Chẳng lẽ dáng vẻ của tôi đáng sợ như vậy sao?
Lúc ấy tôi nghĩ: Tôi không có đi trêu chọc cậu đâu đấy, là cậu chủ động tìm tới cửa.
Lâm Duyệt, vậy thì tôi không khách sáo đâu!
Ban đầu tôi cho rằng cảm giác của mình đối với cô ấy chỉ là mầm cây chớm nở trong năm tháng dậy thì, qua một thời gian ngắn thì sẽ quên cô ấy thôi. Tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại cô ấy trong tiết thể dục ngày đó.
Trước đây tôi đã từng tiếp xúc với bạn học nữ nên cũng được tính là thành thạo điêu luyện. Thế nhưng khi gặp cô ấy, tôi lại không biết nói gì.
Thậm chí tôi còn tuyên bố, mình sẽ là sói xám già ăn thịt thỏ con.
Sau này tôi bắt đầu chú ý đến tin tức của cô ấy. Thậm chí những ngày trời đổ mưa, tôi còn cố ý trông chừng cô ấy.
Giây phút cùng đứng dưới một cây dù, khoảng cách giữa chúng tôi đã được rút ngắn nhất từ trước tới giờ. Tôi đưa dù cho cô ấy, còn mình thì đội mưa về nhà.
Vậy mà tôi lại cảm thấy lồng ngực nóng hầm hập. Cho dù mưa gió có lạnh lẽo cỡ nào thì tôi cũng cảm thấy ấm áp.
***
Sau này, khi tôi và Lâm Duyệt đã xác định quan hệ, cô ấy đuổi theo tôi, hỏi: “Rốt cuộc anh thích em từ khi nào vậy? Là ngày nào? Sao em lại không có ấn tượng.”
Thật ra tôi cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể.
Chỉ nhớ…
Ngày hôm đó ngay cả gió cũng ngọt ngào.
– Hết truyện –