6.
Đinh linh linh—
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang đoạn hồi ức. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói đầy sát khí của chủ biên: “Tập truyện vườn trường ngọt sủng của em đã trì trệ một tháng rồi đó! Độc giả nói nếu không viết thêm sẽ gửi lưỡi dao tới cho chúng ta. Lập Hạ yêu dấu của chị, em suy nghĩ sao rồi?”
“Hì hì, tổng biên tập ơi, em chưa có cảm hứng cơ. Sau khi nam nữ chính tốt nghiệp, em chưa biết viết câu chuyện sau này thế nào nữa…” Tôi thì thầm, sợ mất lòng chị ấy, “Bằng không em giao phần tập san ngắn trước, bài đó em có ý tưởng rồi.”
“Lập Hạ, chị cho em một tuần cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng, khẩn trương viết bài cho chị! Nếu không, em cũng không muốn thấy xác chị ở nhà em để em có thêm tư liệu sống kinh khủng đâu nhỉ?” Giọng chủ biên u ám từ đầu dây bên kia truyền đến, sống lưng tôi lạnh buốt, còn chưa kịp cầu xin sự thương xót, chị ấy đã ngắt máy.
“Cứu mạng với!” Tôi cào tóc loạn xạ, “Sao cuộc đời của tôi thê thảm thế này?”
Tôi đem quần áo của Cận Yến Từ đến tiệm giặt ủi, dặn đi dặn lại ông chủ phải giặt thật sạch sẽ rồi trở về nhà, bi thương ngồi trước máy tính. Tiểu thuyết đang bị mắc kẹt ở đoạn nam chính Phó Tinh Thần ra nước ngoài du học, vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với nữ chính Khương Vãn Ngư, đến đó thì tôi không thể viết tiếp nữa. Đúng vậy, tác phẩm tiêu biểu ngọt sủng này của tôi chính là viết về chuyện xưa của tôi và Cận Yến Từ.
Lúc học đại học tôi đã thích viết tiểu thuyết, ở thời điểm đó, tôi luôn viết ra từng chuyện nhỏ nhặt nhất của tôi và Cận Yến Từ vào cuốn sổ ghi chép. Ví như, vào mùa đông anh mua cho tôi một củ khoai lang nướng, không phải để ăn mà dùng để sưởi ấm tay. Ví như, anh ấy cúi xuống buộc dây giày cho tôi, sau đó ngẩng đầu nói với tôi: “Đồ ngốc, ngay cả dây giày cũng không cột được, nếu không có anh thì em làm sao đây?”. Ánh nắng vừa vặn chiếu vào khuôn mặt của Cận Yến Từ, khoảnh khắc đó tháng năm thật yên tĩnh. Lại ví như vào đêm trước hôm ra nước ngoài, đôi mắt anh đỏ hoe hung hăng ôm tôi vào lòng, nói với tôi: “Chờ anh.”
Sau khi anh ấy đi, tôi vẫn tiếp tục sáng tác, lấy thể loại ngọt sủng đầy tinh tế đã được hình thành trong giới tiểu thuyết mạng mở ra một con đường máu. Về sau, tôi hết thời, cuối cùng không đụng vào ngọt văn nữa. Lý do là tôi và Cận Yến Từ chia tay, anh cũng mang đi hết tất cả linh cảm và tài năng của tôi rồi.
7.
Ba tháng trước, trên mạng có tin đồn rằng Lập Hạ là một tay viết ngược văn xuất sắc, nhưng linh cảm đã cạn kiệt và cũng chẳng viết được truyện ngọt sủng.
Tôi không phục, trằn trọc suốt mấy ngày, tức đến mức không ngủ nổi. Tôi làm sao có thể không viết ra nổi một truyệt ngọt sủng chứ? Dễ ẹc! Nhưng khi tôi ngồi trước máy tính, đầu óc trống rỗng, thật sự không viết được gì hết.
“Không viết được thì yêu đương đi, tất sẽ có ngọt ngào ngay thôi! Chị không quan tâm, em đừng làm bảng hiệu của chúng ta bị dỡ xuống là được!” Lúc đó chủ biên đã gào rít với tôi như thế.
Không còn cách nào khác, ma xui quỷ khiến thế nào tôi mở di động lên, lật tìm lại các bản ghi chép lúc còn đi học. Đành cố biến ngựa chet thành ngựa sống vậy. Tôi dùng từ ngữ tô vẽ, thêu dệt từng chút từng chút một câu chuyện giữa tôi và Cận Yến Từ trong bản ghi chép, rồi đăng lên mạng. Đến đây tin vịt Lập Hạ mất linh cảm, viết không nổi truyện sủng đã không đánh mà tan.
Sau hai tháng, tôi ngừng cập nhật phần mới, bởi vì chuyện giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, muốn giữ được chén cơm tôi bắt buộc phải viết tiếp. Nhưng mà, làm sao có thể tùy tiện viết kết thúc cho một câu chuyện có thật được đây? Đầu tôi ong ong, hay là cho họ cái kết BE đi? Tôi bắt đầu gõ chữ, viết ra chuyện giữa tôi và Cận Yến Từ dưới thân phận của Phó Tinh Thần và Khương Vãn Ngư.
“Tin tức về Phó Tinh Thần như đá chìm đáy biển, Khương Vãn Ngư không chịu đựng nổi, cho dù gọi video call cũng không nói gì, yêu xa quá mệt mỏi, cô đành nói lời chia tay.” Khi viết ra những dòng này, tim tôi như thắt lại. Tôi ấn nút đăng tải rồi gập máy tính lại.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, tôi chụp một tấm ảnh, chỉnh sửa kĩ càng hồi lâu rồi mới đăng lên, “Tiểu thuyết tựa như đứa con nhỏ của tác giả, chỉ khi dồn hết tâm huyết và linh hồn vào đó thì mới khiến cho nó có nhiều người yêu thích.”
Sau khi trả lời một số bình luận của fans, tôi lên Zhihu tìm linh cảm mới, Zhihu không lừa gạt tôi và tôi lại có tư liệu cho câu chuyện ngược mới toanh. Bị Cận Yến Từ chọc tức nên tâm trạng tôi không tốt lắm, gửi tin nhắn cho chủ biên xong, tôi bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho truyện ngược mới.
8.
Mấy ngày nay tôi không hề ngủ nghê, mỗi ngày ngoại trừ việc lên xuống lầu lấy đồ ăn nhanh thì cũng không đi ra ngoài. Cứ như vậy viết liên tục một tuần lễ, tôi mới hoàn thành xong bản thảo mới. Tôi gửi file cho chủ biên, chị ấy lạnh lùng trả lời một từ OK.
Vừa định tắt điện thoại thì nhảy lên tin nhắn từ Cận Yến Từ: “Quần áo của anh đâu?”
Mấy hôm nay bận quá, tôi quên mất…
“Bây giờ em đi gửi ngay đây!” Tôi cuống cuồng mặc quần áo để xuống lầu lấy đồ. Bộ âu phục đó ông chủ đã giặt xong từ lâu, giờ vẫn còn để ở đó.
“Xuống lầu đi, anh đang ở cửa.”
Gì chứ? Anh đã đến rồi á?
Tôi vội vàng lao như tên lửa chạy đến cổng tiểu khu, chiếc Porsche màu đen bắt mắt của Cận Yến Từ đang đậu ở cửa, anh hạ cửa xe xuống.
“Đồ của anh đây, đã giặt xong rồi.” Tôi đưa quần áo qua cửa xe cho anh.
“Lên xe.”
“Hả?”
Ngồi trong xe, Cận Yến Từ nhìn tôi chằm chằm khiến da đầu tôi ngứa ngáy.
“Em và anh ta cãi nhau à?” Cận Yến Từ bắt đầu trước.
“Ai?” Trong lúc nhất thời tôi không phản ứng kịp.
“Chồng em.”
“Phụt.” Suýt chút nữa tôi đã phun ra ngoài, “Sao anh lại hỏi thế?”
“Tuần này anh lái xe đi ngang dưới lầu nhà em, thấy chỉ có mình em xuống lấy đồ ăn, vứt rác thôi. Sao vậy, sau khi cưới không hạnh phúc sao?”
“Cận Yến Từ, anh dám theo dõi em!” Tôi trợn to mắt, anh phải chờ bao lâu mới có thể nhìn thấy tôi luôn một mình chứ, nghĩ tới thật kinh khủng.
“Tình cờ đi ngang thôi.” Cận Yến Từ nói mà mặt không biến sắc.
“Tình cờ quá nhỉ, tình cờ đến mức có thể thấy em đi vứt rác, thấy em xuống lấy đồ ăn ư?” Tôi vạch trần anh.
“Trả lời thẳng câu hỏi của anh.” Cận Yến Từ không trả lời câu chất vấn của tôi.
“Anh ấy quanh năm vắng nhà, không được à?” Tôi đào đâu ra một ông chồng chứ.
“Cho nên em đã lấy một người đàn ông mà ngay cả khi em mang thai cũng không ở bên chăm sóc?” Cận Yến Từ nhìn chòng chọc vào tôi, nốt ruồi son dưới khóe mắt rất rõ ràng.
“Em lười nói với anh.” Tôi tức giận mà cười, “Không có chuyện gì thì em đi đây.”
9.
Tôi vừa mới xuống xe thì Cận Yến Từ cũng mở cửa xe. Anh cởi áo khoác, che lên quần tôi, còn chưa kịp mở miệng anh đã bế tôi lên đặt vào ghế phụ rồi anh trở về ghế lái, chạy xe đi.
“Cận Yến Từ, anh muốn đưa em đi đâu?” Anh lái xe quá nhanh làm tôi hơi sợi, lúc còn yêu nhau tôi rất ít khi thấy anh mất bình tĩnh. Tôi nhớ lần trước anh như thế này là khi tôi bị đau dạ dày cấp tính phải vào bệnh viện.
“Em bị sảy thai rồi.” Gặp đèn đỏ, Cận Yến Từ vặn chai nước đưa nó cho tôi.
Tôi mới uống một ngụm, vì lời anh nói mà phun hết ra ngoài, “Sảy thai gì chứ?”
“Em… trên quần của em có máu.” Lỗ tai Cận Yến Từ đỏ bừng.
“À, bà dì tới, xin lỗi nha.” Tôi lúng túng nói.
“Em không có thai ư?” Cận Yến Từ có chút ngạc nhiên.
“Em nói mình mang thai khi nào chứ?” Tôi nhíu mày, ngơ ngác nhìn anh.
“Hôm đó ở nhà anh, em cứ buồn nôn, còn có đêm đó khi anh ôm em ngủ, thấy bụng em hơi nhô lên…” Cận Yến Từ nói tới đó thì ngậm miệng lại.
“Cận Yến Từ, anh lợi dụng em!” Tôi tức giận đỏ mặt, “Con gái có bụng thì sao? Làm phiền đến anh hả?”
“Là em sau khi uống rượu một mực đòi anh ôm ngủ.”
Tôi thề, nếu đánh người không phạm pháp thì tôi nhất định sẽ đánh vào mặt tên Cận Yến Từ thiếu đòn này mới được.
“Vậy sao? Anh biết rõ em là gái đã có chồng mà còn dám ôm em ngủ, anh đang làm gì vậy, Cận Yến Từ?”
Cận Yến Từ đột nhiên phanh gấp, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh yên lặng nhìn tôi, nói: “Xuống xe!”
Xuống xe thì xuống xe, tôi bĩu môi không chút do dự mở cửa xe, nhân tiện gọi một chiếc taxi về nhà.
10.
Buổi tối Cận Yến Từ gọi điện thoại đến. Tôi ngẩn ra một lúc, khi chia tay tôi không chặn số anh, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gọi đến.
“Có chuyện gì?”
“Quần áo của anh.”
Hôm nay bà dì của tôi tới, Cận Yến Từ lấy áo che lên quần cho tôi, sau đó chúng tôi cãi nhau, chia tay không vui vẻ. Anh bảo tôi xuống xe, vòng vo một hồi tôi lại mang về thêm một bộ quần áo của anh.
“Bao nhiêu tiền? Em sẽ chuyển lại cho anh.” Tôi không muốn gặp mặt anh nữa.
“Một trăm sáu mươi ngàn.”
“Em sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho anh.” Vì năm đấu gạo, tôi không thể không cúi đầu trước thế lực tà ác được. Tôi vừa định cúp điện thoại thì Cận Yến Từ mở miệng: “Khương Lập Hạ! Nếu như em…”
“Em làm sao?” Tôi không hiểu.
“Nếu như anh ta đã cả năm không về…”
“Cái gì về chứ?” Tôi lại càng không hiểu.
“Khương Lập Hạ!” Sao dạo này Cận Yến Từ thích cắn răng nghiến lợi thế nhỉ.
“Anh muốn làm tình nhân của em sao?” Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, tôi lừa anh nói mình đã kết hôn, anh tin thật, lừa anh nói chồng mình quanh năm không về nhà, anh cũng tin nốt. Nhưng mà, Cận Yến Từ làm tình nhân của tôi ư? Đến nghĩ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến.
“Cận Yến Từ, anh thật sự muốn ở bên em sao? Cho dù là em đã có chồng?” Thấy anh không nói lời nào, tôi vẫn chưa từ bỏ hỏi lại lần nữa.
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tôi quá hoang mang. Khi còn ở trường, Cận Yến Từ chính là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh, là đóa hoa cao ngạo mà tôi tốn tâm tốn sức mãi mới theo đuổi được, bây giờ lại chấp nhận làm tình nhân bí mật của tôi ư?
“Chiều mai ba giờ, anh sẽ đến đón em đi ăn cơm.” Cận Yến Từ nói xong thì cúp máy ngay.
Chuyện gì đây? Là anh vẫn nghĩ tôi có chồng trong khi tôi không hề có, phải không?