Thông Ninh Tuế Nguyệt

Chương 3



11.

Nhớ lại những gì vừa nói với Cận Yến Từ, tôi không khỏi đỏ bừng mặt. Chuyện tôi chia tay với Cận Yến Từ thật ra cũng không phải do nguyên nhân gì to tát, chẳng phải ngoại tình, hiểu lầm hay thù hận gia đình như trong tiểu thuyết, mà là do tôi và anh quá khác biệt, hơn nữa anh rất bận rộn, có khi hai ngày liên tục chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

Mồi lửa dẫn đến việc chia tay là vào lễ Tình nhân cách đây vài năm, trước đó anh đã hứa hẹn sẽ trở về thăm tôi. Chỉ vì muốn nói thêm vài câu với anh mà đêm trước ngày lễ Tình nhân tôi đã thức đến khuya, cuối cùng anh nói sẽ lên máy bay nên tôi mới an tâm đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi ra sân bay trước để đợi anh, máy bay hạ cánh lúc 10 giờ sáng thì 9 giờ tôi đã có mặt, chờ mãi đến 8 giờ tối vẫn không gặp được anh. Tôi gửi rất nhiều tin nhắn nhưng anh không trả lời. Cuối cùng tôi quá mệt mỏi nên về nhà ngủ thiếp đi. Hôm sau, chỉ nhận lại được một tin nhắn ngắn cũn: “Xin lỗi em, hôm qua có vụ kiện đột xuất, điện thoại hết pin chưa kịp báo với em. Lễ Tình nhân vui vẻ!”

Lúc ấy, tôi chợt cảm thấy rất tủi thân. Có ai thực sự bận đến mức không có một chút thời gian để trả lời tin nhắn? Có ai thực sự bận đến mức ngay cả ăn cơm cũng không thể liếc nhìn điện thoại một cái ư?

Tôi dứt khoát nhắn tin cho anh rằng “Chúng ta chia tay đi!”, sau đó xóa hết mọi phương thức liên lạc. Tôi không chặn số anh vì trong lòng vẫn mong đợi anh sẽ tìm tôi nhưng từ đầu đến cuối anh không hề liên lạc một lần. Tôi suy sụp một thời gian dài, cuối cùng chủ biên tự mình đến nhà ép buộc tôi phải phấn chấn lên. Cứ như thế, chúng tôi đã hoàn toàn cách xa nhau.

Giờ đây, người mà ban đầu ngay cả chia tay cũng không muốn cúi đầu dỗ dành tôi lại vứt bỏ sự kiêu ngạo bằng lòng làm tình nhân bí mật, tôi hoàn toàn không nghĩ tới. Tựa như lần đầu gặp nhau, tôi vẫn bị anh làm cho rung động.

12.
Hôm sau, tôi trang điểm đẹp đẽ, mặc chiếc váy ngắn màu trắng, hài lòng ngắm nhìn đôi chân dài miên man, ngồi lên ghế phụ kế bên Cận Yến Từ.

“Chúng ta đi ăn ở đâu đây?” Tôi hỏi anh.

“Đến nhà hàng Nhật mà trước kia em muốn ăn.” Cận Yến Từ trả lời.

Nói đến nhà hàng Nhật này, chính là nơi mà chúng tôi dự định sẽ đến ăn vào ngày lễ Tình nhân năm ấy, song vì anh không về nên tôi cũng chưa từng đến đó.

“Cận Yến Từ, anh cam tâm sao?”

Anh không trả lời, chỉ nhìn đôi chân lộ ra ngoài của tôi, nói sang chuyện khác: “Hôm nay trời lạnh, lát nữa chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại mua áo khoác.”

“Em có mang tất chân rồi.”

“Như vậy vẫn còn lạnh, nghe lời anh.”

Khi đến nhà hàng, chúng tôi vẫn không nói gì. Cận Yến Từ chu đáo nhúng thịt bò vào nồi lẩu giúp tôi. Một lát sau, bát của tôi đã đầy tràn.

“Cận Yến Từ, em không ăn được nhiều thế này.” Tôi đỏ mặt, giả vờ dè dặt.

“Anh tự biết rõ.” Anh liếc nhìn tôi như đứa ngớ ngẩn, “Còn nữa, khi nói chuyện với anh, em không cần làm hành động như vậy, có bộ dạng gì của em mà anh chưa từng thấy sao?”

Cái gì chứ? Đây là giọng nói uốn éo của nữ thần mà tôi mất cả đêm mới luyện được đó, không có bất kì người đàn ông nào có thể cưỡng lại được, anh lại nói tôi làm bộ! Vẻ mặt tôi đầy oán giận ăn hết thịt bò trong bát, hừ, tôi sẽ ăn hết cho anh chết đói.

“Ăn từ từ, không đủ thì gọi thêm.” Cận Yến Từ nhìn dáng vẻ như chưa từng được ăn cơm của tôi, cảm thấy không biết phải làm sao.

“No quá.” Sau khi ăn uống no say, tôi thỏa mãn sờ sờ cái bụng, bất chợt nhớ đến ngày đó anh nói tôi có bụng nhỏ nên tưởng tôi có thai làm tôi tự nhiên bực bội vô cớ.

“Sao vậy?” Cận Yến Từ trông sắc mặt tôi không ổn bèn hỏi han.

“Em thực sự có bụng nhỏ hả?” Tôi xít lại gần.

“Không có.” Cận Yến Từ nghiêm túc đáp.

Haha, anh nói dối thật nghiêm túc! Tôi xoa xoa cái bụng, thật sự có mà!

13.
Thanh toán xong, Cận Yến Từ đưa tôi lên cửa hàng ở lầu trên. Tôi hơi ngượng ngùng, bữa cơm này là anh mời, nhưng nhớ tới trước kia anh bạo lực lạnh với tôi, thì tôi lại không thấy ngại nữa.

Trên đường đến cửa hàng, anh mua cho tôi ly trà sữa nóng, là vị dâu mà tôi thích nhất. Tôi vui vẻ uống nó, giống như lúc đi học tôi vô thức nắm tay Cận Yến Từ. Lúc hai tay đan vào nhau, cả tôi và anh đều cứng đờ. Tôi vừa định buông ra thì bị anh giữ chặt lại. Tôi ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen của anh, nói thật tôi hơi hoảng sợ, bị sặc trà sữa, ho khan liên tục.

Cận Yến Từ quan tâm vỗ vỗ lưng tôi, từ từ cúi người xuống uống một ngụm trà sữa của tôi, “Không nóng mà.”

“Cận Yến Từ, anh…” Chuyện gì đây, lại muốn bầu không khí mập mờ nữa hả?

“Khương Lập Hạ, là em nắm tay anh trước.”

Chúng tôi cứ như vậy nắm tay nhau, không ai nói gì, tới trước một cửa tiệm Cận Yến Từ mới dừng bước.

“Chỗ này đi.” Cận Yến Từ dịu dàng nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đây là cửa hàng mà vào lễ Tình nhân năm đó tôi hẹn anh đến đi dạo, trong lòng thấy đau xót, hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến nó.

Anh nghiêm túc ướm quần áo lên người tôi, phải nói rằng gu thẩm mỹ của anh rất đẹp. Tôi chỉ thử ba cái áo khoác mà cái nào cũng phù hợp với chiếc váy tôi đang mặc. Nhân viên bán hàng đang ra sức chào hàng, tôi liếc nhìn bảng giá của cái áo đó mà cắn lưỡi.

“Gói mấy cái này lại đi, tôi quẹt thẻ.” Cận Yến Từ chẳng do dự đưa thẻ cho nhân viên bán hàng.

Tôi đứng đằng sau kéo kéo vạt áo anh, “Mắc quá, chúng ta đừng mua nữa nha?”

“Em thích là được rồi.” Cận Yến Từ cất thẻ, đưa cho nhân viên cắt mác giá phía sau của một trong ba cái áo rồi khoác lên người tôi, “Em cũng đâu thể lần nào cũng mặc áo khoác của anh chứ.”

Ờ, đúng vậy, áo khoác của anh tới mấy trăm ngàn, mua cho tôi món đồ mấy ngàn cũng không hề quá đáng.

“Để anh đưa em về nhà.” Cận Yến Từ đề nghị.

“Hả? Đã đến đây rồi mà không đi xem phim sao?” Theo chương trình hẹn hò bình thường thì chẳng phải đều là xem phim rồi ăn tối à, “Để em mời anh.”

“Được.” Cận Yến Từ khá kinh ngạc.

14.
Chúng tôi xem là bộ phim tình cảm lãng mạn, lúc nam nữ chính hôn nhau, tôi có chút xấu hổ nhìn sang Cận Yến Từ. Anh đang ngồi ngay ngắn xem phim và chẳng có chút mất tự nhiên nào cả. Khương Lập Hạ, đầu óc mày đang nghĩ bậy bạ gì thế này? Tôi vội quay mặt lại, vỗ vỗ mặt mình, ép bản thân xem cho hết bộ phim.

Cho đến khi phim chiếu xong tôi vẫn còn suy nghĩ, tại sao lúc nãy tới cảnh hôn nhau tôi lại liếc nhìn Cận Yến Từ nhỉ? Thật là mất mặt quá đi!

Việc chúng tôi nắm tay nhau đã trở nên tự nhiên hơn, Cận Yến Từ trông thấy vẻ mặt không tự nhiên của tôi bèn hỏi: “Em sao vậy?”

“Không có gì, chắc là nóng quá thôi, áo khoác mới hơi dày ấy mà, hahaha.” Tôi phẩy phẩy cái áo khoác và cố tỏ ra bình tĩnh.

“Thế hả?” Cận Yến Từ như đang nghĩ điều gì đó.

Tôi không còn tâm trạng ăn cơm nên để Cận Yến Từ đưa về nhà. Lúc rời rạp chiếu phim thì trời đã tối, Cận Yến Từ lấy lí do là phụ nữ như tôi về nhà không an toàn nên đưa đến tận cửa.

“Đã đến nhà em rồi, cảm ơn anh.” Tôi vừa định đóng cửa thì Cận Yến Từ một tay chặn ở cửa, còn tay kia nâng cằm tôi lên…

Sau một hồi lâu, anh buông tôi ra, lau vết son dính trên môi tôi, “Tối mai anh sẽ đến đón em, nghỉ ngơi sớm đi.”

Cận Yến Từ nói xong, lập tức rời đi. Tôi đứng hóa đá nhìn xe của anh chạy mỗi lúc một xa. Sao anh lại làm vậy? Tôi bụm mặt, nằm ườn ra trên giường, nhớ lại từng chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như là mơ vậy. Phong cách ở nước ngoài là thế này à? Chuyên nghiệp quá đi mất, anh cứ như thay đổi thành một người khác vậy.

15.
“Anh đã về đến nhà.” Khoảng nửa tiếng sau, Cận Yến Từ gửi tin nhắn tới. Tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại mà sững sờ, đây giống như mối quan hệ giữa người yêu với nhau, bạn trai báo cáo hành trình cho bạn gái vậy.

“Uhm.” Tôi trả lời, đối phương không phản hồi.

Sáng hôm sau, Cận Yến Từ gửi tin nhắn chào buổi sáng, tôi trả lời lại. Anh gọi lại cho tôi, hỏi: “Dậy sớm vậy?”

“Ừ, hôm nay phải nộp bản thảo.” Tôi thật là thê thảm, tập truyện ngược bị chủ biên chỉ ra một đống lỗi sai chính tả. Tôi thừa nhận bản thân hơi sơ suất, trước kia còn có chị biên tập xinh đẹp giúp tôi chỉnh sửa, bây giờ chỉ có một mình tôi thôi!

“Bận lắm sao? Buổi tối ăn cơm có làm chậm trễ công việc của em không?” Tôi nghe thấy giọng nói của Cận Yến Từ có chút lo lắng.

“Tất nhiên là không, mấy lỗi chính tả thôi, xong nhanh lắm.” Sửa bản thảo cũng không thể làm lỡ bữa cơm chùa của tôi đâu.

“Được, hôm nay anh có cuộc họp. Em cứ xem thích ăn gì, 7 giờ tối anh đến đón em.” Nói xong, chúng tôi cúp điện thoại.

“Nếu năm năm trước anh ấycũng quan tâm tôi thế này thì tốt biết bao.” Tôi mở máy tính lên, một tay chống cằm, bắt đầu gõ chữ.

Có tiếng chuông điện thoại, là Xuyên Hà gọi đến: “Lập Hạ, sao rồi, có tư liệu sống hai nam theo đuổi một nữ chưa?”

“Cậu còn dám nói nữa? Nếu cậu không gửi vị trí cho anh ta thì tôi đâu có bị dính vào chuyện này chứ?” Tôi hận không thể ấn Xuyên Hà xuống đất như trồng củ cải vậy.

“Haha, dâng hiến bản thân vì văn học mà, đừng giận nữa. Ai mà biết người tới là bạn trai cậu đâu.” Xuyên Hà xấu hổ cười trừ.

“Không nói chuyện với cậu nữa, chủ biên trả lại bản thảo cho tôi, lỗi chính tả nhiều quá. Hôm nay lại là một ngày phải làm việc bù đầu, huhuhu.”

Sau khi cúp máy với Xuyên Hà xong, tôi bắt đầu nghiêm túc chỉnh sửa bản thảo. Đến bốn giờ chiều đã sửa xong, tôi gửi lại cho chủ biên, nhân tiện than phiền: “Chủ biên ơi, khi nào cho em biên tập mới đây?”

“Bây giờ.”

Chủ biên không hổ danh là nữ ma đầu máu lạnh, tích chữ như vàng, hiệu suất làm việc vô cùng cao, ngay lập tức tôi đã nhận được một lời mời kết bạn.

“Chào chị Lập Hạ, em là biên tập mới tới thực tập, tên Lâm Nhiên.” Biên tập mới là một nam sinh, qua cách nói chuyện có vẻ cậu ấy còn trẻ tuổi, vẫn dùng mấy cái icon dễ thương.

“Chào cậu chào cậu, xin giúp đỡ lẫn nhau!” Tôi lịch sự trả lời, thuận tiện lướt một vòng bạn bè của cậu ta, đó là một anh chàng đẹp trai, cao 1m87, có nuôi mèo!

“Chị Lập Hạ, ngày mai em sẽ gửi cho chị bản hợp đồng viết bài mới. Chị ký xong thì báo em biết, em sẽ tới lấy.” Chàng trai này có phải quá khách sáo không nhỉ?

“Được rồi, cảm ơn cậu!” Tôi gửi định vị và địa chỉ nhà cho cậu ta rồi hai chúng tôi không nói gì nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner