Thông Ninh Tuế Nguyệt

Chương 7



31.
Tôi vặn vẹo, nhăn nhăn nhó nhó gửi bản ghi chép cho Cận Yến Từ, tài liệu chừng mấy chục GB, có thể nhận thấy sự hoài nghi sâu sắc từ trong ánh mắt khiếp sợ của anh.

“Em viết gì mà nhiều thế?” Anh hỏi.

“Chỉ là… chút linh cảm thôi mà.” Tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Khi mở bản ghi chép ra, anh ấy còn kinh hãi hơn, lặng lẽ ngồi đọc bốn tiếng đồng hồ không nói gì. Tôi cũng ngồi bên cạnh đọc cùng, thấy đủ loại biểu cảm trên mặt anh, trong lòng tôi có chút sảng khoái.

“Lập Hạ, xin lỗi em!” Anh tắt điện thoại, “Anh không biết đã làm cho em tủi thân như vậy.”

“Không sao, qua hết rồi.” Tôi thờ ơ vỗ vỗ lưng anh.

“Có những thứ này, chúng ta rất dễ dàng trở mình. Tối nay anh chỉnh sửa bản ghi chép này một chút, chắc sẽ bận đến khuya. Em cứ ngủ trước, ngày mai anh đến công ty cùng các đồng nghiệp khác nghiên cứu thêm, để xem mức bồi thường cao nhất cho việc vu khống danh dự của người khác là bao nhiêu.”

“Thế để em giúp anh?” Anh mở máy tính tôi ra, dùng USB copy bản ghi chép, thấy anh bận trước bận sau, trong lòng ít nhiều thấy ngọt ngào.

“Muộn rồi, em ngủ sớm đi.”

“Được.” Tôi bất đắc dĩ vào phòng ngủ.

Về phòng ngủ, tôi không ngủ nổi, lướt xem mấy lời chửi rủa tôi trên di động, có giới tiểu thuyết, có người hâm mộ, cũng có quần chúng ăn dưa bên ngoài không rõ chân tướng.

Lần đầu tiên tôi biết được bàn phím trên mạng có thể giet chet con người. Những đao phủ đó nhẹ nhàng gõ bàn phím, chỉ chỉ trỏ trỏ với người vô tội, ngôn từ hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm vào người khác, đau đến mức khiến người ta không thở nổi.

Tôi thấy Vạn Lan đăng một dòng trạng thái mới: Thanh giả tự thanh, chân tướng bị chôn giấu cuối cùng sẽ lộ ra ánh sáng.

Có rất nhiều người chia sẻ bài viết ban đầu, mang danh chính nghĩa mắng tôi không còn gì.

32.
Xem một hồi, tôi cảm thấy phiền lòng không hiểu được. Bất tri bất giác đã ba giờ sáng, tôi bước chân trần lặng lẽ ra phòng khách. Nhờ ánh trăng tôi thấy Cận Yến Từ nằm co rúc trên sofa, thân hình 1m92 dĩ nhiên không phù hợp với chiếc ghế sofa 1m6, nửa người đưa ra trông rất buồn cười.

Tôi quay lại phòng ngủ lấy một cái chăn, nhẹ nhàng đắp cho Cận Yến Từ, đột nhiên anh mở mắt ra.

“Anh anh anh… anh chưa ngủ hả?” Tôi cà lăm.

“Ừ, vừa mới tỉnh.”

“Cận Yến Từ, để em đứng dậy đi!” Tôi thử giãy giụa, thoát khỏi cái ôm của anh ấy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra được…

Ngày hôm sau tôi dụi mắt tỉnh dậy trong phòng ngủ, cảm thấy xương cốt rã rời, cả người đau nhức. Tôi đi tới phòng khách, trên bàn có bữa sáng và tờ giấy Cận Yến Từ để lại: Anh tới công ty, xử lý xong sẽ gọi cho em.

Nhìn tờ giấy, lòng tôi ấm áp vô cùng. Trong lúc lơ đãng nhìn về chiếc ghế sofa, tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, sau này làm sao tôi dám nhìn thẳng vào cái ghế này cơ chứ?!

Hai ngày này, Cận Yến Từ sợ tâm tình tôi không tốt, nên rảnh rỗi lại đến thăm tôi, anh nấu cơm cho tôi, dẫn tôi ra ngoài ăn ngon, còn dắt tôi đi dạo. Anh còn mua cho tôi một con mèo ragdoll, chúng tôi đặt tên cho nó là Duyên Duyên, mèo là tôi chăm, phân là anh dọn, anh thường xuyên đến nhà tôi hơn.

Bố mẹ tôi ở quê cũng biết chuyện này, bọn họ lo lắng hỏi tôi có cần giúp đỡ không. Tôi chui rúc trên ghế sofa nhìn khí thế ngất trời của Cận Yến Từ đang bận rộn trong phòng bếp, khẽ nói: “Không sao đâu, con giải quyết xong rồi.”

Song họ vẫn chưa yên tâm, nhưng vì lười lên đây nên nhờ anh họ của tôi suốt đêm chạy đến đây.

33.
Anh họ là một người đàn ông trưởng thành hơn ba mươi tuổi, toát ra khí chất là người khá đàng hoàng. Lúc anh ấy tới nhà tôi, trong tay xách một con gà cùng một khay trứng gà vườn, thêm một túi đồ ăn vặt lớn, cười ha hả nói với tôi: “Em gái, anh không có nhiều thời gian, đơn vị còn có việc, mang đồ ăn đến cho em, làm xong cơm sẽ đi ngay. Em tự điều chỉnh tâm trạng, chị dâu em đợi lâu quá sẽ đánh anh mất.”

Tôi khéo léo bày tỏ sự cảm ơn. Đang nấu cơm thì có tiếng gõ cửa, lúc đó tôi đang ở phòng ngủ, nghe anh họ ơt ngoài cửa hô to tới đây tới đây, chợt cảm thấy không ổn.

“Đừng!!!” Tôi chân trần chạy ra phòng khách thì anh họ và Cận Yến Từ đang trố mắt nhìn nhau.

“Đây là?” Anh họ nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Luật sư của cô Khương Lập Hạ.” Cận Yến Từ nhìn chằm chằm vào chiếc tạp dề anh họ đang mang, bình tĩnh nói: “Tôi tới giúp cô ấy xử lý vụ kiện bị xâm phạm danh dự gần đây.”

“À à, luật sư các anh vất vả thật, trễ thế này còn đến đây.” Anh họ gãi đầu, quay trở về phòng bếp, “Anh luật sư, anh chờ một chút, cơm nước sắp xong rồi, ở lại ăn cùng chúng tôi luôn. Lập Hạ, em dẫn luật sư vào phòng nói chuyện đi, ở đây ồn lắm.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, kéo Cận Yến Từ vào phòng ngủ. Vào trong phòng, anh ấy đột nhiên chốt cửa lại.

“Cận Yến Từ, anh làm gì thế? Bên ngoài còn người đấy.” Cứu mạng, anh họ tôi còn ở bên ngoài mà!

34.
Cốc cốc cốc, anh họ gõ cửa, trước khi anh ấy đẩy cửa bước vào thì Cận Yến Từ đã buông tôi ra mà không để lại dấu vết gì. Anh họ nhìn tôi và Cận Yến Từ đứng ở cửa, có chút thiện chí nói: “Xin lỗi, cơm xong rồi, hai người ăn cơm trước đã.”

Anh họ đặt thức ăn lên bàn, liếc nhìn Cận Yến Từ đầy ẩn ý: “Anh luật sư này, anh có bạn gái chưa?”

Không biết có phải Cận Yến Từ cố tình hay không mà nhìn tôi một cái rồi mới trả lời: “Có.”

Tôi hơi chột dạ.

“Chà, đáng tiếc thật, Lập Hạ nhà chúng tôi cũng được lắm đấy.” Anh họ tiếc nuối, xoa xoa bàn tay.

“Anh không phải là chồng cô ấy hả?” Cận Yến Từ kinh ngạc.

“Nói gì thế? Tôi là anh họ của nó. Đừng nói lung tung, Lập Hạ còn chưa lấy chồng đâu!” Anh họ nhìn đồng hồ đeo tay, vỗ đầu, “Ai cha, đã chín giờ rồi, em gái, anh đến giờ giới nghiêm rồi phải đi trước. Hai người cứ từ từ ăn, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Anh họ nói xong thì tháo tạp dề, vội vã rời đi, để lại tôi và Cận Yến Từ mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Khương Lập Hạ, có phải em nên cho anh một lời giải thích không?”

Tôi dường như nhìn thấy ánh sáng đỏ rực sau lưng Cận Yến Từ, cũng nhìn thấy Thượng đế đang vẫy tay chào tôi nữa.

Mẹ ơi! Cứu mạng! Tiêu tôi rồi!

35.
Khi mở mắt ra tôi đã nhận được ánh nhìn sâu sắc của Cận Yến Từ.

“Đừng nhìn em như thế, đáng sợ lắm.” Tôi nổi da gà, phá tan không khí mập mờ.

“Phường lừa gạt, dám lừa anh kết hôn rồi để anh làm tình nhân của em hở?”

“Còn không phải do anh ở nước ngoài lạnh nhạt với em ư? Em thù dai lắm, chắc chắn phải trả đũa, hơn nữa em đối xử với anh cũng rất tốt mà…” Nhìn đôi mắt hài hước của Cận Yến Từ, giọng tôi ngày càng nhỏ, “Muốn em bù đắp thế nào đây, hừ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner