Thông Ninh Tuế Nguyệt

Chương 6



26.
“Cận Yến Từ!” Hứa Du lại rít lên, không biết có phải do khí thế của Cận Yến Từ quá mạnh mẽ hay không mà bầu không khí nhất thời trở nên im lặng.

Cận Yến Từ đứng đó, dựa vào cửa chăm chú nhìn tôi.

Vương Tư Dật dường như có phản ứng, nhìn tôi rồi lại nhìn anh ấy: “Lão đại, các cậu không có chia tay hả?”

“Cô ấy kết hôn rồi.” Cận Yến Từ nhẹ giọng nói, “Tôi là tình nhân của cô ấy.”

“A a a a!” Tiếng la hét đủ kiểu vang lên, nam có nữ có, tôi muốn tìm cái lỗ chui xuống quá đi.

“Lão đại, cậu… các cậu…” Vương Tư Dật làm như sắp đưa ra quyết định trọng đại, “Lão đại, nếu như cậu cần thì tôi…”

“Cô ấy chỉ cần một tình nhân thôi.” Cận Yến Từ không chút lưu tình ngắt lời cậu ta, sau đó dẫn tôi rời khỏi bàn ăn.

“Cận Yến Từ, sao anh lại nói thế?” Vào trong xe, tôi hơi tức giận, sau buổi họp lớp mọi người sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ?

“Sao?” Cận Yến Từ nhếch môi, “Dám làm mà không dám chịu hử?”

Anh giúp tôi cài dây an toàn, “Hay là, sợ chồng em biết?”

“Em em em… em thì sợ gì chứ? Chuyện bại lộ anh còn bị mắng thậm tệ hơn!” Tôi bụm mặt, không để anh nhìn mặt tôi, nghe thấy tiếng anh cười nhàn nhạt, sức nặng trên người tôi cũng biến mất.

“Ăn no chưa?”

“Rồi…”

“Uống rượu hả?”

“Không.” Vương Tư Dật cản hết rồi, có uống được giọt nào đâu. Tôi còn muốn uống một ly đấy.

“Ngoan lắm.”

Anh chở tôi về nhà, đưa tôi lên lầu, “Tối nay anh phải tăng ca, em nghỉ ngơi sớm đi.” Dứt lời, anh trực tiếp rời đi, để lại tôi ngây người đứng tại chỗ, sao như vậy được chứ, trêu chọc xong thì bỏ chạy hả?!

Tôi tức giận, điên cuồng gõ mười ngàn chữ, bảo Lâm Nhiên số khổ đối chiếu bản thảo.

“Chị Lập Hạ, chúng ta đâu cần liều mạng thế chứ!” Lâm Nhiên yếu ớt nói.

“Mau xem bài đi!” Tôi gửi tin nhắn thoại như giọng gầm của sư tử Hà Đông cho cậu ta.

“Được rồi.”

27.
Tôi đi ngủ còn Lâm Nhiên thì vô cùng thê thảm. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn đối chiếu cậu ấy gửi lúc ba giờ sáng, tôi đột nhiên thấy tội lỗi tày trời.

“Cậu vất vả rồi.” Lâm Nhiên không hồi âm, hẳn là vẫn còn đang ngủ.

Tôi như thường lệ gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Cận Yến Từ. Hai ngày nay anh phải tăng ca, không có thì giờ tới đây. Anh đặt bánh tiramisu và trà sữa cho tôi, lại chuyển thêm năm ngàn để tôi thích ăn gì thì mua. Tôi không khách sáo nhận lấy, chậc, bắp đùi người có tiền thì phải ôm chứ sao.

Tôi gọi một nồi lẩu tôm, ngồi ôm nồi mà ăn. Gần đây truyện ngắn ngọt sủng có phản ứng vô cùng tốt, phiếu khen thưởng hàng tháng khá nhiều. Bởi vì có tình yêu nuôi dưỡng mà mỗi ngày tâm trạng của tôi khá vui vẻ. Tôi chụp một tấm ảnh bánh tiramisu và ly trà sữa đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: Ăn chùa của người nào đó, thật ngon quá đi!

Độc giả tinh mắt tới tấp đặt câu hỏi, có phải tôi yêu đương rồi không. Tâm tình tôi tốt hơn, không sai không sai, còn là yêu một anh vô cùng vô cùng đẹp trai nữa đó!

Ở nhà bốn ngày, lại xảy ra một chuyện lớn — Tôi bị tấn công trên mạng!!!

Một tài khoản ẩn danh đăng bài viết dài tố cáo tôi, tiểu thuyết Thông Ninh Tuế Nguyệt của tôi là đạo văn. Hừ! Thông Ninh Tuế Nguyệt là câu chuyện ngọt ngào thường ngày của tôi và Cận Yến Từ mà lại có người nói tôi đạo văn!

Bên dưới đã có mấy ngàn bình luận, vấn đề này trong giới tiểu thuyết không hề ít và vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Bài viết này chủ yếu nói rằng mấy năm nay tôi mới viết truyện ngọt sủng, văn phong giống hệt với một tác giả ít tên tuổi, hơn nữa văn chương, cách hành văn cùng mạch truyện đều có trình độ cao hơn so với những tiểu thuyết trước kia của tôi, còn cặn kẽ đào bới sự khác nhau giữa cách viết trước đây và bây giờ của tôi nữa.

Tài khoản ẩn danh này so sánh tôi với một tác giả ít nổi tiếng khác, có lý lẽ, có chứng cứ, quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng mắng tôi là khối u ác tính của giới tiểu thuyết.

“Đạo văn thật đáng xấu hổ! Cút khỏi giới tiểu thuyết đi!”

“Kẻ thế này không xứng đáng có người hâm mộ!”

“Chị gái các người đạo văn kìa, fans có biết không thế?”

“Thật uổng công tôi còn yêu thích cô ta, ghê tởm quá!”

28.
Tôi nhìn phần bình luận toàn lời chửi bới, chân tay lạnh toát. Vụng về như vậy sao vẫn có người tin chứ? Trước tiên tôi liên hệ với tác giả được cho là tôi đã đạo văn của người đó — Vạn Lan.

Nào ngờ người nọ trả lời: Chẳng phải cô sao chép của tôi ư? Tôi đã định đăng dàn ý bản thảo cách đây ba tháng rồi, không ngờ cô lại giành trước. Cô là nhà văn nổi tiếng, tôi không thể làm gì được, nó làm tôi suy sụp một thời gian dài. Đạo văn là điều đáng xấu hổ, phiền cô mau chóng làm rõ, nếu không tôi sẽ gửi đơn kiện của luật sư cho cô.

Cái quái gì vậy?! Tôi đập mạnh vào con gấu bông đàn hồi bên cạnh bàn máy tính. Lúc này chủ biên điện thoại đến, “Lập Hạ, trước khi có chứng cứ xác thực, em trước hết đừng đứng ra trả lời gì cả. Chị tin em không đạo văn cũng không nhờ người viết thay, lần này chắc hẳn có người cố ý muốn lợi dụng sự nổi tiếng của em để tạo scandal, chúng ta sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng, đòi lại công bằng cho em, đừng làm gì dại dột nhé.”

“Chị Lập Hạ! Em luôn tin tưởng chị!” Giọng của Lâm Nhiên từ đầu dây bên kia truyền tới.

Trong lòng tôi thật ấm áp. Chủ biên dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại.

Tôi tiếp tục xem xét bài viết đó, họ tên, vị trí ID đều không thấy được, bài viết mạch lạc, rõ ràng, xem ra là thật sự muốn chơi tôi đây mà. Lập Hạ tôi chưa có sóng to gió lớn nào chưa từng gặp qua, viết tiểu thuyết có khen thì cũng có chê, trước đây tôi cũng từng là tác giả bị mắng mỏ, làm sao bị chút chuyện nhỏ xíu này đánh bại được!

Tôi tắt máy tính, bắt đầu lên Zhihu tìm linh cảm, nào ngờ giới tiểu thuyết cũng đang thảo luận về đề tài này. Có mấy tài khoản tích dấu V nhất trí phân tích tính chân thực của bài viết này, đều kết luận Lập Hạ đạo văn. Phần bình luận có đủ kiểu các câu trả lời.

“Nếu Lập Hạ không sao chép thì tôi sẽ trồng cây chuối mà ăn phân.”

“Từ lâu đã thấy cô ta không ổn, nhiều năm viết không ra thứ gì, giờ viết một cái thì nổi tiếng luôn?”

“Hóa ra là đạo văn à? Chẳng có gì lạ hết.”

“Cô ta thường xuyên không lên phần mới, có phải không thương lượng được tiền lương với người viết thay không đấy?”

Cho dù tôi cố gắng không để ý đến nhưng lúc bọn họ nói mấy điều này tôi vẫn thấy rất khó chịu. Tiểu thuyết này chứa đựng toàn bộ tình cảm giữa tôi và Cận Yến Từ, Phó Tinh Thần và Khương Vãn Ngư không chỉ là hình ảnh thu nhỏ của chúng tôi mà còn là cả thời thanh xuân của tôi nữa.

Sóng mũi hơi cay cay, tôi ngẩng đầu lên để nước mắt không chảy xuống. Tôi nghe nói lúc sắp khóc thì ngửa mặt chín mươi độ lên nhìn trời thì nước mắt sẽ không chảy ra, không biết tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà có được không nhỉ, tôi mua vui trong sự đau khổ, cười tự giễu một cái.

29.
Một buổi chiều, tôi nhận được lời khích lệ từ các tác giả khác, bọn họ tin tưởng tôi không hề sao chép, có vài người đã lên tiếng giúp tôi, nhưng tác dụng không đáng kể. Thậm chí còn có người không lý trí vào phần bình luận của họ, mắng bọn tôi cùng một giuộc với nhau.

Xuyên Hà có sức chiến đấu mạnh nhất, cô ấy không chỉ giúp tôi giãi bày mà còn dùng lời lẽ sắc bén trả lời bình luận của người khác: Không phải hạng người nào cũng so sánh được với Lập Hạ nhà chúng tôi.

“Lập Hạ, đừng lo, nếu không được thì tôi sẽ viết một bộ tiểu thuyết kinh dị, hiện thực hóa ma quỷ, để giăng lưới bắt bọn họ.” Xuyên Hà nói như thế.

“Thôi thôi thôi, xã hội pháp trị, sao cậu còn kích động hơn tôi thế?”

“Hai hôm nay đang bí văn, tâm trạng không tốt, đang muốn tìm chỗ để mắng cho đã đây, đám người này đụng phải tảng đá cứng là tôi rồi, xem tôi mắng chết bọn họ một cách tao nhã và không dung tục nhé.”

Khi tôi đang muốn nhìn xem Xuyên Hà trước giờ luôn lịch sự sẽ dùng từ ngữ tao nhã như thế nào để mắng lại, thì bị chữ viết chứa hơn chín mươi phần trăm từ “má” hù dọa.

Đây là do Xuyên Hà nổi tiếng lịch sự viết ra ư? Cô ấy bị đoạt xác rồi à?

Lại qua thêm năm ngày, Cận Yến Từ mới hết bận, anh ấy hỏi tôi hôm nay có tiện gặp nhau ăn cơm không, tôi nào còn tâm trạng chứ. Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, bắt đầu có người chỉ trích cả Xuyên Hà, thậm chí còn nói tôi không dám trả lời, để bạn bè đứng ra chặn họng súng, đây có phải dấu hiệu thật sự là tìm người viết thay không.

Tâm trạng của tôi càng lúc càng tồi tệ, sức ăn giảm hẳn.

“Vậy hôm nay anh tới nhà nấu cơm cho em.” Cận Yến Từ nói xong lại bổ sung thêm, “Mấy ngày không gặp, anh rất nhớ em!”

30.
Tôi không có hứng thú, vội vã nói vài câu rồi cúp điện thoại. Nửa tiếng sau Cận Yến Từ đến nhà tôi, nhìn trong nhà bừa bộn có chút kinh ngạc.

“Có chuyện gì vậy?” Anh phát hiện tâm trạng tôi không ổn bèn tới ôm chầm lấy tôi.

Tôi muốn mở miệng nói rằng không có gì, bất ngờ tủi thân như thủy triều không kiềm chế được, khóc thút thít: “Hu hu hu…”

Anh đau lòng nhìn tôi, tôi không biết nói gì, chỉ khóc.

“Lập Hạ, tin anh.” Cận Yến Từ nhìn vào mắt tôi.

Do dự một hồi tôi nói rõ ngọn nguồn cho anh nghe.

“Đầu tiên chúng ta phải tìm được bằng chứng, chứng minh đây là do em viết. Trong tin nhắn với Vạn Lan, có tiết lộ cô ta viết lúc nào không?” Cận Yến Từ nghe xong, phân tích giúp tôi một cách lý trí.

“Ba… ba tháng trước.” Tôi trả lời.

“Em có bằng chứng gì có thể chứng minh em sáng tác tiểu thuyết này trước cô ta không?” Cận Yến Từ lại hỏi, tôi nhớ đến gì đó, mặt mày đỏ lên.

“Lập Hạ, em nhất định phải nói ra thì anh mới có thể giúp em được, anh là luật sư.”

“Em… em có một bản ghi chép, cảm hứng văn chương đều được ghi lại trong bản ghi chép, tính luôn từ lúc bắt đầu tình tiết mới, bắt đầu sáng tác là vào… chín năm trước.” Chín năm trước tôi vừa lên đại học, lúc mới ở bên Cận Yến Từ tôi đã bắt đầu ghi lại từng khoảnh khắc giữa chúng tôi.

“Gửi cho anh một bản ghi chép, tiện thể nói cho anh trang web đăng tải tiểu thuyết đó và tác giả tiểu thuyết nữa.” Cận Yến Từ không nghe ra sự quẫn bách của tôi, tiếp tục dùng lý trí để phân tích: “Có bản thảo sớm hơn cô ta, rất có lợi để lật ngược tình thế, chúng ta phải lợi dụng tin tức để thanh minh, sau đó gửi đơn của luật sư cho Vạn Lan và mấy tài khoản tích dấu V thao túng dư luận kia nữa.”

Tôi sùng bái nhìn anh, quả nhiên, Cận Yến Từ không hổ danh là người đàn ông mà tôi coi trọng, đẹp trai quá đi mất!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner