21.
Tôi đã có linh cảm, sau khi rửa mặt lập tức mở laptop, chuẩn bị toàn bộ hỏa lực khai hỏa một trận.
Chương 1: Về nước
Chương 2: Bảy ngày xa cách
Đùa chút thôi, tôi vẫn phải viết cho nghiêm chỉnh. Sau buổi tối hôm qua, linh cảm tuôn trào như suối, tôi nhanh chóng gõ chữ.
“Lập Hạ, ăn cơm đi.” Cận Yến Từ vào phòng khách, tôi bị giọng nói làm giật mình, chột dạ nhìn đối phương, bèn đóng laptop lại, đi tới bàn ăn.
“Wow, anh còn biết nấu cơm hả?” Tôi gắp một cái trứng chần cho vào miệng, mắt chợt sáng lên. Phải biết rằng khi Cận Yến Từ còn ở trong nước, hai chúng tôi thuê nhà trọ, toàn phải gọi đồ ăn ngoài. Có lần tôi đề cập muốn ăn cơm do chính tay anh làm, lúc đó tài nấu ăn của anh một lời khó nói hết, nên tôi không cho anh nấu ăn nữa.
“Anh học vì cô gái nào à?” Tôi nghi ngờ, nhíu mày.
“Học vì em.” Mặt anh không biến sắc.
“Có quỷ mới tin anh.” Tôi hừ một tiếng, càng nhai mạnh quả trứng chần hơn.
Ăn cơm xong, Cận Yến Từ định đi làm. Trước khi đi anh còn hỏi tôi có thể sống chung với anh được không, tôi sợ anh đọc được tiểu thuyết do tôi viết về câu chuyện của chúng tôi nên lấy lý do thỉnh thoảng sẽ điện thoại video với chồng để từ chối. Ngăn chặn vẻ mặt bất mãn của anh ở ngoài cửa, tôi hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên nụ cười đầy âm mưu, “A! Trời ơi! Đề tài truy thê đang ở trước mắt tôi rồi!”
Tôi bắt đầu gõ phím điên cuồng, viết về sự trở lại của nam chính Phó Tinh Thần.
[Phó Tinh Thần kéo vali, tháo kính râm, đứng ở sân bay, nở nụ cười, khẽ nói: “Anh về rồi.”]
Viết đến đây, tôi dừng lại, trì hoãn bản thảo tận một tháng mới lên chương mới, để tôi xem độc giả nói gì nào.
“A a a! Lập Hạ đừng chỉ lo đắm chìm trong tình yêu mà quên lên phần mới nha!!!”
“Sau ngọt ngào là đau thương! Tôi phải gửi con dao tới chỗ Lập Hạ thôi! Mau đưa địa chỉ đâyyy!”
“Quá trời rồi, hơn một tháng, mèo nhà tôi không được đọc truyện mà đói đến nỗi gầy nhom…”
Tôi giật giật khóe miệng, mấy độc giả này vẫn hài hước như ngày nào.
22.
Xuất hiện một bình luận ẩn danh: Cô ta đạo văn đó, đằng sau có người viết thay, tôi có bằng chứng nè!
Bình luận này thu hút sự chú ý của tôi, đã bị mắng lên đầu danh sách, bên dưới là hàng loạt những độc giả trung thành lên tiếng bênh vực cho tôi. Tôi cười nhạt, chuyện của chị em không biết, sự trải qua của chị em không hiểu đâu. Tôi không để ý đến bình luận này nữa, ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế sofa, thoải mái quá. Tôi nhớ đến Cận Yến Từ, mặt lại nóng ran lên. Tôi che mặt, bất giác nghĩ: Đây đâu phải lần đầu tiên tôi sống chung với anh, sao vẫn đỏ mặt thế này?!
“Anh đến công ty rồi, hôm nay có vụ án phải xử lý, nên sẽ tới gặp em hơi trễ.” Cận Yến Từ gửi tin nhắn tới, tôi vội mở điện thoại, trả lời “Được.”
Cận Yến Từ hiểu chuyện hơn, biết báo cáo hành trình cho bạn gái rồi. Tôi vui vẻ, mở vòng bạn bè của anh ra thì phát hiện anh đăng tấm hình chụp bữa sáng với caption: Bà xã.
Chết tôi! Bà xã là cái quái gì đây? Thế này chẳng phải sẽ khiến bạn bè hiểu lầm anh ấy đã kết hôn rồi ư? Chuyện gì vậy trời?
“Lập Hạ, cậu biết Cận Yến Từ kết hôn rồi chưa?” Hứa Du, người bạn chung thời đại học, lâu rồi không liên lạc, gửi tin nhắn cho tôi.
Hứa Du rất thích buôn dưa lê, tin tức tôi và Cận Yến Từ ở bên nhau cũng coi như gây chấn động vào thời điểm đó.
“Tớ có biết gì đâu.” Tôi chột dạ.
“Cũng đúng, các cậu chia tay lâu quá rồi, cậu ta cặn bã như thế cũng không xứng. Tối mai các bạn học tụ tập nè, cậu có đi không? Mấy năm nay không gặp nên mọi người muốn gặp nhau một lần.”
Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng Hứa Du nói với tôi, có phú đại nhị Vương Tư Dật mời khách, đã đặt bàn ở nhà hàng năm sao đắt nhất thành phố rồi, tôi sờ sờ cái bụng, mặt dày mà đồng ý.
23.
Lúc ăn cơm tối, tôi nói chuyện này với Cận Yến Từ, anh bảo tôi gửi vị trí, “Anh chờ em ở dưới lầu.”
Tôi nghĩ, thế cũng được, dù sao thì anh ở dưới lầu, tôi đi xuống sớm một tý chắc sẽ không ai bắt gặp được đâu, thế là tôi đồng ý.
“Em đang sợ chồng em phát hiện sao?” Hiển nhiên Cận Yến Từ hiểu sai ý, ngón tay siết chặt đôi đũa đến trắng bệch.
“Đâu có, mấy đứa bạn nhiều chuyện lắm, nếu để họ biết em vẫn yêu đương với một nhân vật nổi tiếng như anh sẽ hỏi này nọ.” Tôi giải thích.
Cận Yến Từ im lặng. Ăn cơm xong, anh dẫn tôi xuống tiểu khu đi dạo, nói chuyện này chuyện kia, nhưng phần lớn thời gian anh đều lắng nghe, chúng tôi hệt như những đôi tình nhân bình thường khác, đi dạo, trò chuyện, không khí rất hòa hợp.
Anh đưa tôi đến dưới lầu, tôi tạm biệt, anh lại nói: “Bất kể bao lâu, anh vẫn sẽ chờ.”
Tôi lâng lâng bước lên cầu thang, cứng nhắc mở bản ghi chép trong điện thoại lên, ghi lại chuyện xảy ra hôm nay giữa chúng tôi. Nửa tiếng sau, tin nhắn của Cận Yến Từ đúng giờ hiện lên trên điện thoại của tôi: “Anh về tới nhà rồi, em ngủ ngon.”
“Anh ngủ ngon.” Tôi vui vẻ trả lời.
Chúng tôi chia cách năm năm, mọi thứ đều thay đổi nhưng dường như cũng không thay đổi gì cả, tôi cảm nhận rõ rệt anh quan tâm đến tôi, mặc dù ít khi nói chuyện nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của anh. Chắc là bởi vì anh đã trưởng thành và tôi cũng vậy.
Sau khi làm xong một bản thảo, tôi rửa mặt xong nằm lên giường, mỗi lần nhớ về từng chi tiết khi ở bên Cận Yến Từ trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, qua vài hôm bữa tôi sẽ nói thật rằng tôi chưa kết hôn, hù anh ấy một trận mới được.
24.
Ngày hôm sau, buổi sáng tôi gõ chữ, buổi trưa tiếp tục gõ chữ, nộp thêm một chương về truyện vườn trường ngọt sủng cho Lâm Nhiên, cậy ấy bảo trước tám giờ tối nay sẽ chỉnh sửa xong.
Tôi lấy câu chuyện giữa tôi và Cận Yến Từ làm linh hồn cho Phó Tinh Thần và Khương Vãn Ngư, nhận được phản ứng khá tốt, nhiệt độ của tiểu thuyết này ngày càng hot, vượt qua tất cả những truyện tôi đã viết trước kia.
Chủ biên lạnh lùng gửi tin nhắn tới: “Tiểu Lập Hạ, dạo này em làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng!”
Tôi khẽ cười, chắc tâm trạng chị ấy tốt lắm mới nhắn nhiều chữ như vầy.
Buổi tối, tôi trang điểm ăn mặc thật đẹp, đến phòng bao riêng của buổi họp lớp.
“Lão đại! Cậu tới rồi!” Vừa bước vào cửa Vương Tư Dật đã đứng lên vẫy tay ngoắc tôi lại: “Ngồi đây, ngồi đây!”
Quên nói, phú đại nhị này là đàn em của tôi, bọn tôi học chung lớp từ nhỏ, đến lớn vẫn là bạn học. Lúc nhỏ cậu ta đi học, bởi vì trong tên có chữ “Tư” cho nên hay bị bạn học trêu chọc, thế là tôi dùng một cục gạch đập xuống, khiến cho mấy đứa nam sinh trong lớp ngậm miệng hết. Từ đó về sau không còn ai dám nói xấu Vương Tư Dật nữa, sau lưng tôi cũng có thêm một cái đuôi nhỏ là cậu ta.
Sau này lên cao trung, chúng tôi không học chung ban, bởi vì ngoại hình Vương Tư Dật quá nổi bật mà có rất nhiều cô gái vây quanh, nên sự liên lạc với tôi cũng dần mờ nhạt.
“Vẫn là cậu nhóc nhà cậu có tiền, hào phóng ghê!” Tôi nhìn thức ăn phong phú trên bàn, nuốt nước miếng.
“Mấy năm không gặp, lão đại vẫn xinh đẹp thế.” Vương Tư Dật ngượng ngùng gãi đầu.
“Lập Hạ bây giờ là nhà văn nổi tiếng trên mạng rồi, nếu ngày nào đó mà offline với độc giả không chừng sẽ có thêm rất nhiều fans đến vì nhan sắc này nha!” Hứa Du tự hào nói.
“Hahaha, quá khen rồi, ăn đi, ăn đi nào!”
Tôi ngồi bên cạnh Vương Tư Dật, cả quá trình cậu ta không ngừng gắp thức ăn, thay tôi đỡ rượu khiến tôi được yêu chiều mà kinh hồn bạt vía.
“Lão đại, tôi nghe nói cậu và Cận Yến Từ hoàn toàn hết cơ hội rồi?” Qua ba lần rượu, bầu không khí trên bàn nóng lên, Vương Tư Dật thì thầm bên tai tôi.
“Cậu nghe ai nói?” Tại sao ai ai cũng biết chuyện của tôi và Cận Yến Từ thế nhỉ?
“Chúng ta chơi Thật hay Thách đi! Xoay chai, Lưu Oánh, cậu trước đi!” Hứa Dư ngắt ngang Vương Tư Dật còn đang muốn nói tiếp.
25.
Thật không ngờ, lần đầu tiên đã xoay về Hứa Du.
“Khi đại học cậu có thầm mến ai không? Nếu có thì người đó là ai?” Đề tài đầu tiên đã thú vị như vậy, bầu không khí bị đẩy lên cao trào.
“Có, là Trương Nhất Phàm, khoa Thủy lợi.” Hứa Du đỏ mặt, lúng túng nói.
“Uầy! Thảo nào cậu thường xuyên đăng kí giờ học của thầy Chương khoa Thủy lợi thế!” Một bạn học ồn ào lên tiếng.
Chơi thêm mấy vòng, xoay tới Vương Tư Dật, một nam sinh nhiều chuyện trong lớp hỏi: “Cậu thầm mến ai không?”
“Có.” Vương Tư Dật là nhân vật quan trọng trong lớp chúng tôi, một người thích náo nhiệt còn mở điện thoại quay clip. Tôi cũng thích thú nhìn cậu ta, nào ngờ cậu ta đưa mắt nhìn tôi.
“Lão đại, từ nhỏ tôi đã thích cậu rồi.”
Tôi mông lung.
“Ồ!” Hứa Du cầm đầu các bạn học thét chói tai.
“Tôi từng lén lút kết bạn với Cận Yến Từ, thấy hôm qua cậu ấy đăng lên vòng bạn bè là “bà xã”, lại nhờ Hứa Du hỏi chuyện của các cậu, tôi mới biết sau khi chia tay các cậu cũng không liên lạc gì, tôi nghĩ cơ hội của tôi tới rồi.”
“Tại sao trước kia cậu không nói?” Tôi thề tôi chẳng hề nhìn ra là Vương Tư Dật thích tôi, từ nhỏ đến lớn, chúng tôi như anh em, cậu ta cũng không phải chưa từng có bạn gái, hơn nữa còn chia tay rất nhanh chóng.
“Hồi nhỏ tôi đổi bạn gái liên tục là vì muốn chọc tức cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì, tôi cho rằng tôi không có cơ hội. Khi lớn lên lúc tôi muốn bày tỏ thì cậu lại ở bên Cận Yến Từ, tôi tự ti chứ.” Vương Tư Dật cúi đầu.
Đúng vậy, đứng trước một người chói mắt như Cận Yến Từ, tự ti cũng không có gì kỳ lạ, nhớ đến khuôn mặt của Cận Yến Từ, tôi mỉm cười ngọt ngào.
“Lão đại, Cận Yến Từ kết hôn rồi, cậu bằng lòng cho tôi một cơ hội chứ?” Vương Tư Dật khẩn trương nhìn tôi.
Các bạn học bắt đầu la hét: “Đồng ý đi!”
Tôi đang định từ chối thì Cận Yến Từ gõ cửa đi vào. Sao anh lại tới đây? Không đúng, tại sao anh lại vào đây chứ?