VĂN ÁN:
Tôi bị mắc bệnh chỉ có thể nói sự thật.
Tại buổi họp báo, phóng viên đùa với tôi:
“Gần đây tài nguyên của Lương tiểu thư tốt như vậy, cư dân mạng đều nói cô có kim chủ chống lưng.”
Tôi khẽ cắn môi, không kiểm soát được miệng lưỡi của mình: “Không phải một người.”
Phóng viên: ?
Tôi khốn khổ nhắm mắt lại: “Trước kia có 3, bây giờ chỉ còn 2 người.”
Phóng viên: ???
1.
Trong quá trình quay phim, dây bị trục trặc, khiến tôi rơi xuống từ độ cao 1 mét.
Vết thương không nghiêm trọng nhưng tôi đã bị ngất đi vì sợ quá.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, một loạt camera to nhỏ đều chĩa vào tôi.
Quản lý giơ một tấm biển nhỏ phía sau camera:
“Đang truyền hình trực tiếp đấy. Cố gắng tỏ ra kính nghiệp, tỏ vẻ đáng thương vào!”
Yo, mấy cái này tôi biết.
Tôi rưng rưng vài giọt nước mắt, làm ra vẻ mặt đáng thương nhưng lại đầy mạnh mẽ, chỉ 3 giây đã có kịch bản sắp xếp trong đầu:
“Cảm ơn mọi người quan tâm, mọi chuyện đều ổn…”
(Ho khan, ho sặc sụa đến lòi cả mỏ.)
“Tôi không muốn chiếm quá nhiều tài nguyên công cộng… khụ khụ… mong mọi người không lo lắng cho tôi nữa. Tôi sẽ không trì hoãn quá trình quay phim đâu. Công việc là trên hết mà…”
(Lau nước mắt và nở nụ cười mạnh mẽ nhưng đầy đáng yêu.)
Kết quả là cái miệng tôi lại nhanh hơn.
“Này, lại tỏ vẻ đấy.”
“Nào nào, lại đây mà xem vết thương tận 3 mm của tôi này. Nhanh lên không nó lành lại bây giờ.”
Quản lý: ???
Từ lúc đó tôi phát hiện, cái lưỡi nhanh nhẹn của mình không còn nghe lời tôi nữa.
2
Trong buổi livestream trực tiếp họp báo.
Cả hội trường im lặng không ai nói gì.
Quản lý ở bên ngoài đã đau thương gục ngã.
Còn tôi, vẫn đang nhìn bình luận của cư dân mạng trên màn ảnh rộng, cái miệng hoạt động không ngừng.
“À, đúng rồi, tài nguyên của tôi đều do 3 kim chủ đó cho đấy.”
“À, phải phải, ba người họ không biết đến sự tồn tại của nhau.”
“À, vâng, vâng, tôi là bậc thầy quản lý thời gian mà.”
“Quản lý thế nào ấy hả? Sáng đi với một người, trưa gặp một người, tối gặp một người là được.”
“Vào ngày nghỉ, tôi sẽ sắp xếp 3 người 3 ca khác nhau.”
…
Trong hội trường yên tĩnh, cuối cùng có một phóng viên yếu ớt giơ tay:
“Chuyện này mà cũng có thể nói sao?”
Tôi rưng rưng nước mắt “Chắc là…không thể nói.”
Trong góc, quản lý sùi bọt mép: “Bảo vệ, bảo vệ… mau kéo cô ta ra ngoài…”
MC đang hoảng loạn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vội vàng ra tay ứng cứu:
“Cô Lương đùa vui quá. Tiếp theo, chúng ta hỏi thăm về nữ phụ nhé, cô Trình!”
Camera tập trung vào Trình Nhã bên cạnh tôi.
Các phóng viên không mấy quan tâm đến Trình Nhã, họ lần lượt giơ tay:
“Trình tiểu thư, cô có thể trả lời về tin đồn ph/ẫu th/uật thẩm mỹ không?”
Trình Nhã nở nụ cười dễ thương quen thuộc, đôi mắt to trong veo đầy ngây thơ:
“Tất cả là tự nhiên…”
Tôi đã bịt chặt miệng nhưng âm thanh vẫn thoát ra từ kẽ ngón tay:
“Ồ, tự nhiên ấy hả? Thế cô vào thẩm mỹ viện để sinh con à?”
Trình Nhã: ???
Phóng viên: ???
Nhân viên bảo vệ cuối cùng cũng xuất hiện.
Mỗi người một tay bắt lấy thân thể vô dụng của tôi này.
Các phóng viên bắt đầu hỏi dồn dập:
“Trình tiểu thư, tin đồn tình ái của cô là thế nào vậy?”
Người được hỏi là Trình Nhã, nhưng đôi mắt của bọn họ đều nhìn về phía tôi – người đang bị mang đi.
Trình Nhã cắn môi: “Tôi và anh Lý chỉ là bạn bè bình thường, chúng tôi chưa từng yêu nhau…”
Giọng nói the thé của tôi vang lên từ camera trực tiếp đằng xa:
“Đúng thế, họ có một đứa con.”
“Có một đứa con…”
Giọng nói vang vọng mấy ngày chưa dứt.
Có người đã ngất xỉu rồi.
3
Hình tượng “hoa trắng nhỏ ngây thơ” mà tôi vất vả gìn giữ suốt mấy năm nay đã sụp đổ.
Trong số mười tìm kiếm hot nhất đều là tôi.
# Nữ diễn viên nổi tiếng phát đ/i/ên ngay tại chỗ.
# Ba kim chủ
# Lương Lạc Lạc: Người đẹp mà bị khùng.
# Lương Lạc Lạc: Bậc thầy quản lý thời gian.
# Lương Lạc Lạc: Sắp xếp ca cho các kim chủ.
# Lương Lạc Lạc: Cô vào thẩm mỹ viện để sinh con à?
# Đúng thế, bọn họ có một đứa con
Thế giới tươi đẹp này không thể giữ được tôi nữa rồi.
4
Việc tìm kim chủ không phải là quá phổ biến trong ngành giải trí.
Về phần tôi, tôi không có ưu điểm nào ngoài 2 thứ duy nhất.
Một là cực kỳ xinh đẹp.
Thứ hai, khả năng quản lý thời gian.
Vì vậy, khi những nữ diễn viên khác cống hiến hết mình cho kim chủ, tôi đã tìm được cùng một lúc 3 người.
Người có tiền, người có quyền, người có tài nguyên.
Mục tiêu của tôi rất rõ ràng.
Phụ nữ cần có sự nghiệp.
Mà kim chủ chỉ là hòn đá lót đường trên con đường thành công đó.
Ba người đàn ông, thế là tôi có 3 hòn đá lót đường rồi.
Có nghĩa là:
Tốc độ gặp may x 3.
Tốc độ tăng số dư trong thẻ x 3.
Tốc độ giàu có và tự do, sớm được nuôi trai đẹp X 3.
Khà khà khà, kèo này thơm quá.
Khi lựa chọn kim chủ, tôi phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt.
Không thể lựa chọn người đã có gia đình, cũng không chọn người có bạn gái.
Chỉ chọn những người có nhiều oanh oanh yến yến vây quanh.
Hắn chơi kệ hắn, tôi chơi kệ tôi.
Hắn thích vẻ đẹp của tôi, tôi cần tài nguyên của hắn.
Chúng ta đều là người lớn, mỗi người đều có công việc riêng, không ai nợ ai thứ gì.
Trong kế hoạch của tôi, 3 người này phải luôn là 3 đường thẳng song song, không bao giờ gặp gỡ.
Cho đến khi bọn họ chơi chán rồi đá tôi ra ngoài, hoặc khi tôi nổi tiếng thì sẽ đá họ đi, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc.
Bà nội nhà nó chứ, sao đầu óc tôi lại bị như thế này?
Tôi đã c/ắm s/ừng cả 3 kim chủ này ở nơi công cộng.
Ba đường thẳng song song trở thành một mớ hỗn độn.
Tôi xong đời rồi.
5
Tôi ngẩn ngơ trở về căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố.
Khi đèn trong phòng khách được bật lên, một người đàn ông không chút cảm xúc đang ngồi trên ghế sofa.
Suýt thì tôi ngất xỉu.
Đây chẳng phải là kim chủ số 3 của tôi, Giang Dật Xuyên, giám đốc của tập đoàn Giang Thị nổi tiếng sao?
Sau khi hoảng loạn ba giây, tôi quay người bỏ chạy.
Cánh cửa lớn đóng lại ngay trước mặt tôi.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một nụ cười lưu manh.
“Chị à, em còn chưa nói rõ, chị muốn chạy đi đâu?”
À ha, kim chủ số 2 cũng tới rồi.
Là Âu Trạch, thằng con trai ăn chơi của đại gia châu Á.
…
Trước sau đều có người, tôi quyết định giả chec.
Tôi yếu ớt ngã trên đất và ngất đi.
Chó nhỏ Âu Trạch có chút hoảng sợ: “Chị ơi!”
Đôi chân dài của Giang Dật Xuyên chậm rãi đi tới, anh cúi đầu nhìn tôi, lạnh lùng nói:
“Ngất thật hay ngất giả đấy?”
Đáng lẽ là lúc này tôi không nên nói chuyện.
Nhưng tôi không thể quản được miệng mình.
Vì thế tôi nhắm chặt mắt, khóe miệng giật giật: “Ngất giả ạ.”
Âu Trạch:…
Giang Dật Xuyên:…
“Đứng lên.” Giang Dật Xuyên đã hơi giận.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.
Âu Trạch dựa vào tường, nhướng mày nhìn tôi rồi nở nụ cười khó đoán.
“Chị chơi cũng hay lắm.”
Tôi: “Hãy nghe em ngụy biện đã.”
Lời còn chưa dứt, cánh cửa lại mở ra.
Cố Ngôn Châu với đôi mắt đỏ hoe bước vào.
Giang Dật Xuyên và Âu Trạch đều im lặng nhìn anh.
Anh sững sờ ba giây, nước mắt chợt rơi xuống:
“Lạc Lạc, vì 2 cái thằng này mà em không chấp nhận anh sao?”
Đây chính là kim chủ số 1 mà tôi vừa đá, thái tử của giải trí Thịnh Hoa, Cố Ngôn Châu.
Người này thì yêu đương hơi mù quáng.
Mới quen được 3 tháng, anh đã chia tay hết đám oanh oanh yến yến bên ngoài, muốn đưa tôi lên làm chính thất.
Chính thất bà nội nhà anh.
Tôi vội vàng chạy lẹ.
3 kim chủ chỉ còn lại 2 người.
Nhưng anh không chịu bỏ cuộc, suốt ngày lẩn quẩn trước mặt tôi, đỏ mắt hỏi tôi có cưới anh ấy hay không.
Cưới bà nội anh ý.
…
“Được, mọi người đều ở đây.” Âu Trạch mỉm cười vỗ tay.
Giang Dật Xuyên cười lạnh: “Nào, cho chúng tôi xem lịch trình ngày Quốc Khánh của em đi.”
Tôi:..
6
Tôi sắp ngỏm đến nơi rồi.
3 người đàn ông ngồi cạnh nhau trên ghế sofa nhìn vào lịch trình Ngày Quốc khánh của tôi.
“Bữa sáng ngày 1 tháng 10, Âu Trạch”
“Ăn trưa ngày 1 tháng 10, Cố Ngôn Châu.”
“Bữa tối ngày 1 tháng 10, Giang Dật Xuyên.”
“Ngày 2 – ngày 7 tháng 10, cục cưng yêu quý của mình.”
Lông mày dài của Âu Trạch run lên, nhìn chung quanh hai người: “Cục cưng yêu quý là ai?”
Cố Ngôn Châu rũ mắt xuống, tủi thân nói: “Không phải tôi.”
Giang Dật Xuyên nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời.
Âu Trạch nhìn tôi, tôi nhìn con mèo cam đang bò trên giá.
Âu Trạch: “…”
“Cái gì vậy, em cho chị 2 nghìn vạn, chị chỉ ăn một bữa sáng với em, con mèo béo này không làm gì mà chị ở với nó 6 ngày?”
Tôi: “Ừ.”
Âu Trạch:…
Giang Dật Xuyên ngước mắt, lạnh lùng nói: “Ba người chúng tôi không bằng một con mèo sao?”
Tôi: “Ừ.”
Giang Dật Xuyên cười chế nhạo và ném lịch trình của tôi lên bàn cà phê:
“Em đã nghĩ đến hậu quả của việc chơi đùa chúng tôi chưa?”
Có tiếng “lạch cạch”.
Tôi ngất đi.
…
Lần này thì tôi ngất thật.
7
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng bệnh tư nhân cao cấp.
Đây là bệnh viện tư nhân của Giang gia, tôi từng tới đây đưa cơm cho Giang Dật Xuyên.
Cố Ngôn Châu ngồi ở bên cạnh tôi, đôi mắt đã sưng lên: “Lạc Lạc, em tỉnh rồi!”
Tôi: Tin hay không thì tùy anh, chứ tôi thực sự không muốn thức dậy.
Tôi yếu ớt nói: “Anh còn chưa đi à?”
Cố Ngôn Châu nắm chặt tay tôi: “Lạc Lạc, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em.”
Tôi:…
Cuối giường vang lên tiếng cười của Âu Trạch.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi: “Chị ơi, chị sợ đến mức ngất đi à?”
Tôi nói: “Cậu cũng chưa đi…”
Âu Trạch nhướng mày, ném tấm thẻ ngân hàng lên bàn đầu giường của tôi:
“Chị, em càng cảm thấy chị thú vị hơn.
“1000 vạn đủ đóng viện phí, phần còn lại sẽ cho chị mua túi xách”.
Ủa, sao nó lại như thế này?
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Nếu cô ấy ở bệnh viện tư nhân của Giang gia, chuyện viện phí không cần cậu phải lo.”
Chà, Giang Dật Xuyên cũng ở đó, anh đọc tài liệu mà không hề ngẩng đầu lên.
Âu Trạch khịt mũi, rõ ràng không đồng ý, cậu ta nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên tủ đầu giường lên:
“Chị, em đi trước. Nếu chị không có đủ tiền thì tìm em.”
Tôi:…
Cố Ngôn Châu cũng đứng lên:
“Lạc Lạc, anh về gặp mẹ anh một chút, một tiếng nữa sẽ quay lại. Em không cần lo lắng về đoàn phim, anh đã chào hỏi rồi, không có vấn đề gì cả đâu. Anh sẽ bồi thường số tiền tổn thất, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, anh đi một lát rồi về.”
Tôi:…
Trong phòng trở nên im lặng.
Chỉ còn lại tôi và Giang Dật Xuyên.
Giang Dật Xuyên gấp sổ sách lại, đứng dậy chỉnh lại khuy áo.
Tôi thở cũng không dám thở nữa.
Anh ấy nhìn tôi, sắc mặt càng thêm khó chịu.
Tôi cực kỳ thông minh, vén chăn lên, nở nụ cười nịnh nọt:
“Em sẽ đi ngay, không làm anh ngứa mắt đâu!”
Giây tiếp theo, anh ấy đột nhiên sải bước tới, nắm lấy cằm tôi, sau đó cúi xuống tiến lại gần.
Tôi nín thở, cảm nhận rõ ràng cơn giận của anh.
“Muốn rời khỏi?”
“Không dễ vậy đâu.”
Tôi nhắm mắt lại.
Không có nụ hôn nào cả.
Có một cảm giác mát lạnh trên vai trái của tôi, sau đó là cơn đau ập đến.
“Oái.”
Giang Dật Xuyên ngẩng đầu lên khỏi vai tôi, nghiến răng nghiến lợi:
“Đau không?”
“… Đau.”
“Còn dám trêu chọc anh thế này nữa không?”
Đôi mắt anh nhìn tôi mơ hồ.
Tôi cắn môi.
Lý trí mách bảo tôi nên nói “Em biết sai rồi, em không dám nữa”.
Nhưng mặt tôi đầm đìa nước mắt, thật đáng thương:
“… Lần sau em sẽ dám nữa.”
Giang Dật Xuyên:…
Đôi lông mi của anh ấy run lên. Một lúc lâu sau, anh ta cười tự giễu:
“Lương Lạc Lạc.”
“Cmn, em giỏi lắm.”
Sau đó anh đóng sầm cửa và bỏ đi.