[11]
Kể từ khi Tưởng Ngật và tôi thêm bạn WeChat, tình bạn của chúng tôi được duy trì cho đến hiện tại, có người nào đó dần thay đổi.
Màn hình điện thoại của tôi tràn ngập những dòng tin nhắn mỗi ngày, chưa kể đến tần suất ngày càng tăng, trong vòng tròn bạn bè thường xuyên xuất hiện những tấm ảnh khoe cơ bụng, theo tần suất vào giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Tất nhiên là tôi biết Tưởng Ngật đã cài đặt chỉ dành riêng cho tôi thấy, bởi vì trong ký túc xá của tôi có mật thám.
Bạn trai của Lâm Lâm – Chu Hạo, mỗi ngày đều gửi cho cô ấy những đoạn video ghi lại cảnh tượng trùm trường Tưởng Ngật khoe cơ bụng ở ký túc xá nam.
Trong đoạn video, Chu Hạo cầm điện thoại chụp ảnh cho Tưởng Ngật, không chút nể nang mắng:
「Tưởng Ngật, cậu có ổn không vậy?」
Tưởng Ngật đang chuyên tâm tìm góc độ thích hợp để tạo dáng, không có thời gian để tâm đến Chu Hạo, thái độ nghiêm túc, hỏi:
「Cậu có nghĩ là tôi không nên vén áo lên không? Nếu không mặc áo thì ổn hơn nhỉ?」
「Tưởng Ngật, cậu thật là, nếu làm thế thì trông sẽ sexy hơn đấy.」
「Chỗ nào sexy hơn? Là chỗ nào? Cậu nói rõ hơn xem nào.」
Tưởng Ngật hung hãn xông đến.
Chu Hạo nhất thời bị dọa sợ:
「Chỗ… Chỗ đạo đức.」
Tưởng Ngật:「Chụp ở góc này ổn hơn, hiểu không? Đã chuẩn bị xong chưa?」
Chu Hạo ra hiệu:「Đỉnh.」
Chu Hạo đưa điện thoại cho Tưởng Ngật, trong lúc cậu ấy tập trung chọn ảnh thì Chu Hạo đột ngột lên tiếng:
「Cậu liên tục đăng mấy tấm ảnh cơ bụng của mình suốt, nhưng lại không chiếm được tình cảm của cô gái mà cậu theo đuổi? Tưởng Ngật, rốt cuộc thì cậu có làm được không vậy? Hay cô gái cậu đang theo đuổi lại thích kiểu ốm yếu như Triệu Châu?」
Triệu Châu – người đang cặm cụi làm bài tập về nhà: …
Tưởng Ngật nghe xong, ánh mắt liếc nhìn Triệu Châu, nỗi cô đơn dần vơi bớt, những ngón tay cứng đờ.
Trong lòng thầm nghĩ: [Không thể nào?]
[Đương nhiên là không rồi, đương nhiên là không rồi, tớ rất thích cậu, thích ngắm mấy tấm ảnh sexy đó, thích lắm luôn.]
Khi nghe thấy suy nghĩ trong lòng của Tưởng Ngật, trong đầu tôi lập tức bổ sung một suy nghĩ, sợ đả kích đến sự chủ động của cậu ấy, lần đầu tiên tôi thả like ảnh của Tưởng Ngật trên vòng bạn bè và để lại bình luận:
[Dáng người đẹp đó.]
Trước đây tôi không dám like nhưng tấm ảnh như vậy là bởi vì sợ Tưởng Ngật sẽ phát hiện ra tôi – người luôn mang hình tượng cô gái nhu mì thùy mị, nhưng thực chất lại vô cùng mê trai.
Triệu Châu nheo mắt lại:
「Hay là cậu gửi ảnh cô gái cậu đang theo đuổi cho tôi xem thử đi, biết đâu là gu con gái tôi thích, tôi sẽ thử theo đuổi cô ấy? Không phải cậu nói gu con trai cô ấy thích là tôi sao? Lỡ như hai chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau…」
Nghe đến đây, sắc mặt của Tưởng Ngật đen như nhọ nồi, nói:
「Xéo ngay.」
「Hahaha 」
「Ngày mai tôi sẽ tỏ tình, cậu cứ chờ đó đi.」
Mấy nam sinh trong ký túc xá đồng loạt nói:
「Cậu là con rùa rút đầu, cậu đã nói câu này được nửa năm rồi mà có thấy động tĩnh gì đâu.」
「Lần này tôi sẽ làm.」
Khi Tưởng Ngật nhận được tin nhắn của tôi, khuôn mặt lạnh như băng của cậu nở nụ cười, trông giống một đóa hoa cúc dại.
Nam sinh trong ký túc xá:
「Tưởng Ngật, cậu là con cẩu đần, nói trở mặt là lập tức trở mặt ngay, trước kia cậu có như vậy đâu.」
. . .
Tưởng Ngật chẳng thèm đoái hoài gì đến những người kia nữa, trèo lên giường nằm.
[Ngày mai mình sẽ tỏ tình với cô ấy, hồi hộp quá, không thể chợp mắt được.]
[Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, thôi thì dậy đọc sách Nam đức trước khi ngủ thôi.]
Tôi: …
[12]
Tưởng Ngật hẹn tôi ra gặp mặt, tôi thừa biết cậu ấy định tỏ tình với tôi.
Thực tế thì trong suốt nửa năm qua, mối quan hệ của chúng tôi gần như đã chọc thủng tầng giấy mỏng trong suốt.
Tưởng Ngật thường rủ tôi đến xem cậu ấy chơi bóng rổ, làm chuyện gì cũng báo trước với tôi một tiếng, mỗi buổi sáng khi tôi có tiết học, thường là 8 giờ sáng, trước đó cậu sẽ mua bữa sáng cho tôi, cùng tôi lên lớp học.
Tôi cũng dự định sẽ nói với Tưởng Ngật tình cảm của mình dành cho cậu ấy, và thẳng thắn thú nhận chuyện bản thân có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của cậu.
Vẫn giống như lúc trước, Tưởng Ngật đến điểm hẹn từ rất sớm, chúng tôi đã hẹn gặp nhau lúc 5 giờ chiều, nhưng cậu đã đến từ sớm để đợi tôi.
Trên sân bóng, tôi thấy Tưởng Ngật cúi người nhặt mấy cánh hoa rơi dưới đất, đếm từng cánh từng cánh, động tác vô cùng thành kính.
[Cô ấy thích mình, cô ấy không thích mình, cô ấy thích mình, cô ấy không thích mình. Cái cuối cùng, cô ấy không thích mình, hahahahaha, thầy giáo nói đừng nên tin mấy chuyện tâm linh, thử lại lần nữa nào.]
[Cô ấy thích mình, cô ấy không thích mình, cô ấy thích mình, cô ấy không thích mình. Ha, cô ấy thích mình, chắc chắn hôm nay mình sẽ tỏ tình thành công!]
Không ngờ là một người như Tưởng Ngật, lúc này lại giống như một đứa trẻ to xác, đúng là đồ trẻ con.
「Nè, Tưởng Ngật, cậu đang làm gì vậy?」
Tôi bất ngờ xuất hiện từ phía sau để hù cậu.
「Không…」
Cậu ấy vội vàng giấu những cánh hoa còn lại ra sau lưng, vẻ mặt hốt hoảng.
「Ừm… Tôi ở đây.」
Tưởng Ngật gãi gãi đầu, dáng người của cậu cao lớn, người thiếu niên với dáng vẻ ngây thơ, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
「Hôm nay tôi…」
「Anh/em thích em/anh.」
Giây tiếp theo, hai chúng tôi đồng loạt nói một câu giống hệt nhau.
「Gì cơ?」
「Cậu vừa nói gì?」
Vẻ mặt của Tưởng Ngật đầy hoài nghi, hỏi lại:
「Có phải em vừa nói em cũng thích anh không?」
「Đúng vậy.」
Tôi tiếp tục nói:
「Này, anh lề mề quá, em đã đợi lời tỏ tình này của anh từ rất lâu rồi đấy.」
「Bởi vì anh sợ, sợ nhỡ nếu như em từ chối, vậy thì chúng ta sẽ không còn làm bạn được nữa.」
Bộ dạng của Tưởng Ngật khá gượng gạo, tôi có cảm giác như anh ấy luôn ngại ngùng khi đứng trước mặt tôi.
Tôi gần như quên mất khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh khi trước trông như thế nào rồi.
「Chuyện anh thích em, rõ đến vậy sao?」
「Ừm, cũng khá rõ đấy, em đâu phải đồ ngốc, và còn có…」
Tôi ngừng lại một chút, nhìn Tưởng Ngật, ngượng ngùng khó nói được thành lời.
「Anh có tin không? Thật ra em có thể nghe thấy được suy nghĩ của anh.」
Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng anh ấy sẽ bị shock, hoặc là sẽ nghĩ rằng tôi đang nói nhảm, hoặc là sẽ nghĩ rằng tôi đi rình rập theo dõi bí mật của anh, nào ngờ Tưởng Ngật lại lên tiếng:
「Thật không? Miếu Nguyệt Lão linh nghiệm đến vậy sao?」
「Hả?」
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
Tưởng Ngật:「Anh không tin Thần Phật, nhưng thường đến chùa miếu. Anh nghe mọi người nói rằng miếu Nguyệt Lão rất linh nghiệm, trong lúc những người khác quỳ lạy để cầu tài lộc thì anh là người duy nhất cầu tình duyên.」
「Mỗi lần như vậy thì đều quỳ suốt cả buổi chiều, trong lòng nghĩ những gì đều nói cho Nguyệt Lão nghe hết, anh nghĩ mình là người duy nhất đến đây cầu tình duyên. Vậy nên có thể đó là lý do Nguyệt Lão quý mến anh, giúp anh hoàn thành tâm nguyện.」
Cơn gió xuân khẽ lướt qua mặt, cảm giác thật dễ chịu.
Tưởng Ngật nắm tay tôi, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay của tôi, ánh mắt của anh nghiêm túc nhìn tôi, giống như một lời hứa hẹn.
「Anh thực sự rất thích em.」
「Ừm.」
Giây tiếp theo, anh ấy ôm tôi vào lòng.
Tôi mơ hồ cảm nhận được lồng ngực của Tưởng Ngật đang phập phồng, kích động đến mức gần như suýt bật khóc.
Anh và tôi nắn tay, cùng đi dạo trong khuôn viên trường.
Lúc này có một nhóm sinh viên đi đến, chỉ trỏ về phía hai chúng tôi, xì xầm bàn tán.
「Kia không phải là trùm trường Tưởng Ngật sao?」
Tưởng Ngật mỉm cười, nói:
「Hả? Sao mấy người biết cô ấy là bạn gái của tôi? Chúng tôi chỉ vừa mới hẹn hò thôi.」
Sau đó anh lắc lắc mười ngón tay của chúng tôi đang đan xen nhau, cực kỳ phô trương.
Mọi người: …
Tôi: …
[13]
Tôi và Tưởng Ngật chính thức ở bên nhau.
Sau đó, khi mấy cô bạn cùng phòng phát hiện ra cô gái mà trùm trường Tưởng Ngật mỗi ngày đều nhắn tin chính là tôi, họ đồng loạt khen tôi đỉnh.
Một cô bạn khác lấy quyển sổ ra, cắn mở nắp bút, trịnh trọng nghiêm túc yêu cầu tôi ghi lại bí kíp theo đuổi những anh chàng đẹp trai.
「Tớ đâu có theo đuổi? Là Tưởng Ngật tự mình chủ động trước.」
Nghe vậy, cô ấy hận đến mức muốn nhéo tôi, tiếng than thở thấu tận trời xanh.
「Thế giới này vẫn còn rất nhiều trai đẹp, nếu như bọn họ đều thích tớ thì sao nhỉ? Ấy chếch? Như vậy thì quá nhiều rồi! Xem ra tớ nên đến miếu Nguyệt Lão để bái lạy thôi.」
Bạn trai của Lâm Lâm cũng là một tên chó liếm, mỗi ngày đều đem bí mật của Tưởng Ngật làm thứ trao đổi để lấy lòng bạn gái.
Trong đoạn video.
「Mợ nó, phải khiêm tốn, khiêm tốn một chút, bây giờ đã theo đuổi được rồi, tại sao cậu vẫn gửi mấy đoạn tin nhắn như tập làm văn kia vậy? Đúng là tên không có chút tiền đồ gì cả?」
Tưởng Ngật hăng say gõ phím, chỉnh lại trật tự từ ngữ, chúng chi chít chữ đến nỗi không thể nhìn rõ, nhưng nó là lòng tự trọng của anh ấy.
「Xéo đi.」
「Hai người đã hôn nhau chưa? Thế nào? Có thể miêu tả chi tiết lại lúc hôn được không?」
Tưởng Ngật:「Xéo ngay.」
. . .
Mấy cô bạn cùng phòng nhìn tôi rồi vừa cười vừa trêu:
「Vỡi, Ninh Ninh, cậu đã tìm được bảo vật rồi, cậu ta thật sự rất yêu cậu, bọn tớ khóc chớt mất.」
「Dừng lại, dừng lại đi, đừng nói nữa.」
Khuôn mặt của tôi đỏ bừng vì xấu hổ, kéo chăn lên trùm kín đầu.
Thật sự rất xấu hổ.
Kể từ khu Tưởng Ngật biết rằng tôi có thể nghe thấy được suy nghĩ của anh ấy, mỗi đêm trở nên yên tĩnh hơn nhiều.
Tôi biết, Tưởng Ngật cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không nghĩ đến tôi khi màn đêm buông xuống, anh ấy luôn lo rằng những tiếng ồn đó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Nhưng một khi trong lòng đã nhớ nhung một người, làm sao có thể kiểm soát được.
Vậy là, trùm trường Tưởng Ngật vào mỗi buổi tối…
[Mình nhớ cô ấy quá đi, khi nghĩ đến cô ấy thì ham muốn của mình cũng vơi bớt, nhưng tụi mình chỉ mới vừa tạm biệt nhau mới đây thôi, không thể để cô ấy nghĩ rằng mình là một tên bạn trai bám người được, mình không phải kiểu người như vậy.]
Anh ấy kéo chăn, che kín mắt lại:
「Ngủ đi.」
Hai giây sau.
[Huhuhu, mình không thể ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô ấy thôi.]
Trong lúc làm bài tập, tôi cũng nhớ đến Tưởng Ngật.
Tôi gửi một tin nhắn cho anh ấy, trong lòng dao động.
Tôi: [Tưởng Ngật, em nghe thấy được suy nghĩ của anh, em cũng rất nhớ anh.]
Giây tiếp theo, một chàng trai xuất hiện dưới lầu khu ký túc xá nữ.
Dưới lầu có một ngọn đèn nhỏ màu vàng, kéo chiếc bóng của Tưởng Ngật dài thêm, cảm giác hạnh phúc vỡ òa trong lòng.
Khi nhìn tôi đi đến, anh ấy vội vã chạy về phía tôi, bế bổng tôi lên, nâng tôi lên cao, sau đó hôn tôi nhiều lần.
Hai trái tim đang đập kề cận bên nhau.
Tưởng Ngật ôm chặt tôi trong vòng tay của anh, ngẩng đầu lên, chạm vào gò má của tôi, giọng khàn khàn thì thầm bên tai tôi:
「Bé cưng, bây giờ em có nghe được suy nghĩ của anh không?」
「Em có biết anh đang nghĩ gì không?」
Khuôn mặt của tôi ửng hồng, không dám đối diện với ánh mắt của anh ấy.
Suy nghĩ lúc này của Tưởng Ngật là:
[Bé cưng, tối nay có được không?]
(HẾT)