Cô Ấy Ngọt Hơn Kẹo

Chương 4



[8]

Đêm hôm ấy, từ 7 giờ đến 10 giờ tối, trong suốt ba tiếng đồng hồ, trong lòng của Tưởng Ngật ngổn ngang suy nghĩ, bài “luận văn” bí ẩn và cảm động kia vẫn chưa được gửi đi.

Tôi trùm chăn kín người, bên tai toàn bị mấy suy nghĩ của Tưởng Ngật quấy nhiễu, không thể tập trung làm những công việc khác, tôi đành phải ngồi dậy, chủ động nhắn tin cho Tưởng Ngật, rất khiêm tốn.

Tôi: [Sao cậu không gửi tin nhắn đi?]

Tôi thật sự muốn đi ngủ.

Sau đó, WeChat thông báo một tiếng “ting”, cậu lập tức trả lời tôi, màn hình tin nhắn hiển thị một bài “tiểu luận”, một màu xanh bắt mắt.

Tưởng Ngật: [Chào, cậu có đang bận gì không? Hôm nay cậu làm bài kiểm tra có tốt không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi đi chơi bóng rổ, nhìn thấy mấy tên lưu manh đã gặp hôm trước, tôi đã dạy cho bọn chúng một bài học, không hề dùng bạo lực, chỉ giáo huấn chúng bằng lời nói thôi, tôi rất ngoan, luôn nghe lời…]

Ngay sau đoạn tin nhắn kia, Tưởng Ngật lập tức gửi kèm theo một câu.

Tưởng Ngật: [Làm sao cậu biết tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu? Tôi chỉ vừa mới chỉnh sửa lại tin nhắn, lẽ nào chúng ta có tâm linh tương thông?]

Tâm linh tương thông cái quỷ gì.

[Đã được chỉnh sửa ba tiếng trước] còn rành rành ở đó kia kìa…

Tôi nói này, cậu đừng có vô lý quá nha Tưởng Ngật.

Tôi bèn trả lời lại: [Chuẩn bị đi ngủ…]

Khi định gõ [nha] đáp lại, tay của tôi bất chợt khựng lại, đột nhiên nhớ lại cách suy diễn mơ hồ của Tưởng Ngật, sợ rằng khi rep [nha] giống như lúc trước sẽ khiến cậu phấn khích suốt cả đêm mất, nếu vậy thì tối nay tôi xác định khỏi ngủ được luôn. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi nhắn trả lời lại:

Tôi: [Tớ chuẩn bị đi ngủ, tự dưng nghĩ đến chuyện ngày thường cậu luôn nhắn tin chúc ngủ ngon với tớ nhưng hôm nay vẫn chưa thấy nhắn gì, vậy nên mới nhắn tin cho cậu.]

[Aaaaa, mình đã theo đuổi cô ấy đến mức cô ấy dần nhận ra sự hiện diện của mình rồi. Ông bà xưa có câu: Có công mài sắt có ngày nên kim quả không sai, khi theo đuổi chỉ cần làm đúng cách thì sẽ có hiệu quả. Hạnh phúc quá đi!]

Cứu mạng!

Cậu đúng là tên bắt nạt mà.

Sau đó nữa, tôi thấy trong giao diện chat liên tục hiển thị: Đối phương đang nhập…, đồng thời lại nghe thấy suy nghĩ của Tưởng Ngật vang lên bên tai.

[Aaa, mình nên nhắn gì đây? Thằng nhát gan này, có mỗi chuyện hẹn gặp cô ấy mà cũng không dám, mình nên tìm lý do gì đây?]

[Mùa xuân đến rồi, lũ chó hoang cũng tụ lại thành bầy, chỉ có mình là vẫn còn độc thân.]

[Hay là ngày mai thử xin ý kiến của mấy thằng bạn cùng phòng? Mẹ nó, hôm qua vừa bị bọn nó cười nhạo một trận, thì sao, bộ nghĩ có bạn gái rồi thì giỏi lắm sao?]

[Thế giới này có rất nhiều tên con trai đã có bạn gái, nếu thêm mình thì sẽ chếch à? Liệu có chếch không nhỉ? Mình sẽ khóc đến chếch mất thôi!]

. . .

Tưởng Ngật thật đáng thương, tôi nghĩ rằng mình nên cho đối phương một cơ hội.

Mặc dù bình thường trông Tưởng Ngật rất hung dữ, nhưng biết đâu cậu ấy thực sự có tình cảm với tôi, còn không phải là rung động nhất thời, hơn nữa tôi cũng chưa từng thấy Tưởng Ngật có quan hệ mập mờ với ai khác, mặc dù có rất nhiều cô gái thích cậu.

Vậy nên tôi đã chủ động hẹn gặp Tưởng Ngật, muốn để cậu ấy nói ra những gì đang suy nghĩ trong lòng.

Tôi: [Ngày mai cậu có rảnh không? Chúng ta hẹn gặp nhau ở sân cỏ gần trường nhé?]

Tưởng Ngật nhắn trả lời tôi rất nhanh, có thể thấy rằng đối phương đang rất phấn khích.

Tưởng Ngật: [Tôi rảnh, tôi rảnh, tôi sẽ mang theo mấy món đồ chơi chúng ta từng chơi chung khi còn nhỏ!]

Tôi: …

Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy món đó nữa. (Trong lúc chúng tôi nhắn tin với nhau, có người không thể nhịn được nữa mà đã tiết lộ chuyện mình chính là nhóc cún con đã đút cho tôi ăn khi còn học mẫu giáo)

Tôi cứ tưởng sau khi chốt xong thời gian và địa điểm gặp mặt sẽ khiến Tưởng Ngật bình tĩnh lại đôi chút, nhưng kết quả là…

[Sân cỏ? Mình vừa chợt nhớ ra sân cỏ gần trường có rất nhiều ổ gà, nhỡ đâu ngày mai vợ yêu đến đó, nếu không cẩn thận nhìn dưới chân rồi té ngã thì phải làm sao? Cơ thể của vợ yêu mềm mại như vậy, xem ra ngày mai mình phải thức dậy lúc 6 giờ để san lấp hết mấy cái hố ở đó rồi. Không được, tốt nhất nên bắt đầu lúc 5 giờ, còn phải đề phòng phát sinh trường hợp khối lượng công việc nhiều nữa.]

Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi xúc động nhập tin nhắn:

Tôi: [Hay là chúng ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê?]

Tưởng Ngật: [Cũng được!!!]

Đi kèm theo là một ảnh gif hình trái tim màu đỏ lớn.

Hay lắm, đúng tiêu chuẩn theo đuổi đấy.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng chịu ngừng lại rồi.

[9]

Hôm sau.

Trong lúc tôi còn đang bận rộn sửa soạn trong ký túc xá, bỗng dưng bên tai lại nghe thấy suy nghĩ phấn khích của Tưởng Ngật.

Tại sao cậu ấy cứ hay kích động vậy nhỉ!

[Trên đường đến gặp vợ yêu, trong làn gió mang theo hương thơm.]

[Hôm nay bị phân chim rơi trúng đầu, hahaha, hạnh phúc quá, phải quay về tắm rửa thay quần áo gội đầu thôi.]

[Mình sẽ mặc chiếc áo trắng giống với cái lần trước khi gặp vợ yêu, chắc là cô ấy sẽ thích lắm đây.]

[Huhuhu, mấy câu nói trong “Hoàng tử bé” quả thực không sai chút nào, Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc. Thời gian càng trôi, mình lại càng hạnh phúc hơn. Đến bốn giờ thì mình sẽ thấy bồn chồn và lo lắng, và mình sẽ hiểu giá trị của hạnh phúc là gì. (Đoạn này trích nguyên văn từ tác phẩm Hoàng tử bé) Là do mình là đồ ngốc sao? Rõ ràng là cô ấy đã hẹn gặp mình lúc năm giờ chiều, vậy mà từ lúc cô ấy hẹn gặp mình tối hôm qua thì mình đã bắt đầu háo hức mong chờ rồi.]

[Tại sao mình lại thích cô ấy nhiều đến vậy nhỉ?]

. . .

Tôi không thể diễn tả được cảm giác trong lòng của mình lúc này, cảm giác như Tưởng Ngật thật sự rất quan tâm đến tôi, nhất thời trái tim của tôi như mềm hẳn đi.

Khi tôi đến điểm hẹn lúc 5 giờ chiều, Tưởng Ngật đã ngồi sẵn trong quán cà phê để đợi tôi.

Cậu ấy ngồi phía ngoài, thiếu niên có ngoại hình nổi bật và dáng người cao ráo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cô gái cũng đang có mặt ở đấy, nhưng bản thân của cậu thì luôn tập trung quan sát hướng cửa ra vào của quán với vẻ háo hức.

Khi nhìn thấy tôi đến, khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Tưởng Ngật bất chợt nở một nụ cười si mê lòng người, nhanh chóng chạy ra để mở cửa cho tôi. Kết quả bởi vì ánh mắt cứ tập trung trên người tôi nên [Ầm] một tiếng, cậu ấy không cẩn thận mà tông vào cánh cửa bằng kính.

「Ối…」

Tưởng Ngật ôm phần trán bị đau của mình, nhưng vì muốn duy trì hình tượng lạnh lùng trước mặt tôi nên đã miễn cưỡng chịu đau, vẫy vẫy tay với tôi.

「Không sao, thật sự không sao đâu.」

Tôi bật cười thành tiếng.

[Huhuhu, mất mặt quá. Tại sao mình lại để bị xấu hổ trước mặt vợ yêu kia chứ? Mình không muốn tiếp tục sống nữa, nhưng vừa nãy vợ yêu vừa mới cười kìa, bình thường cô ấy đã rất xinh đẹp rồi, bây giờ khi cười lên thì xinh đẹp như nữ thần vậy.]

[Nếu bây giờ vợ yêu thổi “phù phù” lên phần trán bị đau của mình thì tốt biết mấy.

Tại sao cậu ấy lại có thể dễ thương như vậy được nhỉ?

「Tưởng Ngật?」

Tôi cố nhịn cười, vẫy tay chào lại cậu ấy.

「Vâng?」

Giọng của cậu ấy cao vút, dường như đang bối rối.

「Cậu cúi đầu xuống đi.」

「Để làm gì?」

Mặc dù miệng thì hỏi như vậy, nhưng vì để ngang tầm với chiều cao của tôi, Tưởng Ngật vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu, đôi chân sải ra lịch thiệp.

Tôi chậm rãi tiến lại gần cậu ấy, lúc này trái tim đã sớm nhảy vọt lên đến cổ họng, lòng bàn tay chạm vào phần trán của cậu, giống như đang dỗ dành một em nhỏ:

「Phù~ phù~」

「Đã thấy đỡ hơn chưa?」

Vành tai của Tưởng Ngật ửng hồng, vội gật đầu lia lịa, nhìn tôi cười ngốc.

「Đỡ hơn rồi.」

[Vừa rồi vợ yêu thổi phù phù lên trán của mình, giống như là đang hôn mình vậy.]

[Tiếng thổi phù phù của vợ yêu thật thần kỳ, hay là mình cố ý để bị va đập vào đâu đó nữa?]

Người này thật là, tại sao cậu cứ thích làm tổn thương bản thân vậy chứ?

「Vào trong nha.」, tôi mỉm cười nói.

[Hôm nay vợ yêu lại nói “nha”, cô ấy lại làm nũng với mình. Mình hạnh phúc như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy]

Tôi: …

[10]

「Đây là chiếc kẹo cậu đã ăn hồi còn học mẫu giáo, bị cắn mất một nửa. Tôi đã cất nó trong túi nhựa, bảo quản rất tốt.」

「Đây là cây bút chì cậu từng dùng, tôi luôn giữ nó trong hộp đựng bút của tôi.」

「Đây là sợi tóc rụng của cậu khi học lớp 1. Trước đây cậu có mái tóc xoăn, rất dễ thương, bây giờ mái tóc thẳng của cậu cũng rất đẹp」

Tưởng Ngật trân quý những thứ thuộc về tôi, tất cả những món đồ ấy đều được cất giữ cẩn thận trong chiếc hộp Disney màu hồng.

Khi còn nhỏ, nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của tôi là Công chúa Elsa.

「Đây là món quà tôi chưa kịp tặng cậu khi cậu chuyển trường hồi cấp I, là búp bê Hoàng tử bé.」

Nói đến đây, ánh mắt của cậu ấy đột nhiên trở nên u ám.

「Ngày hôm đó gia đình cậu gấp rút dọn đi, khi tôi trở về thì cậu đã đi rồi. Vậy nên tôi đã giữ con búp bê này bên cạnh, 14 năm, cuối cùng thì nó cũng được trở về với chủ nhân của mình rồi.」

Đuôi mắt của Tưởng Ngật ửng đỏ.

「Xin lỗi…」

Ở một góc khuất cậu ấy không thể nhìn thấy, tôi siết chặt tay, không biết nên mở lời thế nào, hay nói cách khác, tôi không biết phải đối mặt với tình cảm của cậu thế nào.

Bởi vì đối với tôi, từ lâu tôi đã sớm quên mất Tưởng Ngật.

Nhưng cậu thì vẫn nhớ…

Về sau tôi mới nhận ra rằng, hóa ra từ lâu trong trái tim của Tưởng Ngật luôn tồn tại một bóng hình, và người đó chính là tôi. Cậu ấy đã tìm kiếm tôi rất lâu, cho đến khi chúng tôi chạm mặt nhau trong khuôn viên trường Đại học, chỉ cần một ánh mắt liếc nhìn, cậu đã lập tức nhận ra tôi.

Tình yêu đơn phương của Tưởng Ngật cuối cùng cũng đã kết thúc.

Có lẽ đã nhận ra tôi đang cảm thấy áy náy, cố gắng đè nén cảm giác xót xa trong lòng, một lúc lâu sau, cậu ấy ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt ngân ngấn nước, hỏi:

「Bây giờ cậu vẫn muốn ngồi sau xe của tôi chứ?」

「Là xe scooter à?」

Tưởng Ngật lắc đầu, đáp:

「Rolls-Royce phiên bản dưới bầu trời đầy sao.」

Tôi:「Vậy tớ có cần thay đôi giày khác không, bởi vì hôm nay đôi này không được sạch lắm.」

「Không cần…」

Tưởng Ngật bị tôi chọc cười, hiểu ý tôi là gì.

「Ninh Ninh, cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn với tôi.」

Thật sự, chỉ là bạn bè thôi sao?

Lại sau đó, tôi nghe thấy suy nghĩ của anh chàng mưu mô nào đấy.

「Bắt đầu từ bạn bè, sau đó sẽ phát triển thành bạn gái, cuối cùng kết thúc bằng cô ấy trở thành vợ của mình! Cố lên! Tưởng Ngật! Mày có thể làm được mà!」

Cạn lời-ing*~

(*) Từ gốc là 栓 Q/shuān Q/: là cách nói biến âm của từ thank you trong tiếng Anh, đa số dùng trong trường hợp mỉa mai, cũng có lúc sẽ dùng để cảm ơn thật lòng.

Ngoài mang nghĩa như trên thì nó còn có nghĩa khác là cạn lời. (tổng hợp từ nhiều nguồn.)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner