Cứu Rỗi

Chương 1



Giới thiệu:
Mẹ đã mất vì ung thư mà các bác lại còn ngồi xỉa xói.
“Vốn có chữa khỏi được đâu, giờ thì hay rồi, người mất tiền hết.”
Ba đỏ mắt bảo các bác im miệng, các bác còn quá đáng hơn: “Lại còn chỉ sinh được đứa con gái, nhà mình cưới cô ta lỗ quá lỗ.”
Bà nội: “Con gái dì Vương ở sát vách nhà con được lắm, làm quen thử xem.”
Bác Cả: “Sau này không ai chăm lo cho ba mẹ, thuê giúp việc cũng không ổn.”
Bác Hai: “Thuê giúp việc cái gì, chẳng phải có sẵn à!”
Người mà bác ám chỉ à tôi, nhưng tôi không hiền như mẹ tôi.
Tôi lao tới kéo bọn họ cùng ngã xuống cầu thang.
Lúc tỉnh lại, mẹ đang ngồi làm sủi cảo ở đối diện.

1.

Cảnh này quá chân thực, chân thực đến mức mũi tôi lập tức cay cay.

Tôi lao đến ôm chặt lấy mẹ, tốt quá rồi, mẹ mềm mại và ấm áp.

Nếu như đây là một giấc mơ, tôi hy vọng mình không bao giờ tỉnh lại.

Mẹ ngẩn người, không hiểu tại sao đột nhiên tôi lại kích động như vậy, nhưng vẫn đặt sủi cảo trong tay xuống để ôm tôi, vỗ vỗ lưng tôi, dịu dàng an ủi: “Sao thế? Mới sáng sớm đã khóc nhè rồi.”

Tôi lau nước mắt, vùi đầu lên vai mẹ, nghẹn ngào, tôi có rất nhiều lời muốn nói nhưng một chữ cũng không bật ra được.

“Thôi, thôi, mau đi thử quần áo mới, hôm nay là Tết, các bác sắp tới rồi.”

Lời này lập tức đánh tỉnh tôi, tôi quay người chạy về phòng ngủ, nhìn quần áo được xếp ngay ngắn trên giường, véo má mình một cái thật mạnh.

Ui ~ đau quá.

Lúc này tôi mới ý thức được mình đã quay lại mười lăm năm trước, hồi tôi mới vào cấp ba.

Chẳng mấy chốc, bác Cả và bác Hai của tôi đã dẫn anh chị họ đến với hai tay trống không, mẹ tươi đứng dậy đón, bước nhanh đến tủ giày lấy dép đi cho họ.

“Thôi không cần, dù sao lát nữa sàn cũng bẩn, hơn nữa chị không thích đi dép nhà khác, ai biết đã có bao nhiêu người từng đi.” Bác Cả xua tay, vừa cởi áo khoác vừa đi thẳng vào trong: “Em dâu, chị để áo khoác trên giường của hai đứa nhé?”

Mẹ nhìn trên sàn đã có một hàng dấu giày, chưa kịp nói gì thì họ đã vứt toàn bộ đồ lên giường của ba mẹ, cũng không quên cười chê ga giường đã cũ.

Đúng vậy, vì mẹ là con nhà nông, lại lấy chồng xa nên họ luôn coi thường mẹ.

Trong mắt họ, mẹ trèo cao, gả đến nhà họ là phải làm ôsin, phải hầu tất cả bọn họ.

Mỗi lần đến Tết, mẹ lại phải tất bật chuẩn bị cơm nước cho mọi người, bận luôn tay cho đến tận khi mọi người đã chè chén gần xong mới có thể nghỉ tay ăn.

Mà ba chỉ cần giúp mẹ một tí là các bác sẽ lại xỉa xói không ngớt, không muốn để người khác sống yên.

Vậy nên mẹ luôn im lặng tự làm tất cả, không muốn ba động tay vào.

Vì thế mà ba đã cãi nhau với các bác rất nhiều lần nhưng rồi cuối cùng các bác cũng trách ngược lại mẹ.

“Đến nhà người khác thì cũng phải biết lịch sự chứ, lớn đầu từng ấy rồi, ra ngoài chưa ai bảo mọi người không có giáo dục à?” Tôi bước tới hất toàn bộ độ của họ lại: “Không thấy ngoài cửa có móc treo à? Không muốn đi dép thì ngồi im, lát nữa cơm nước xong xuôi thì cút xéo hết cả đi.”

Tôi gào lên khiến tất cả đứng hình.

Tôi đã từng giả bộ ngoan hiền, trốn sau lưng mẹ, cho rằng chỉ cần nhẫn nhịn thì mọi chuyện sẽ dĩ hòa vi quý.

Nhưng lúc này đã khác rồi, tôi phải bảo vệ mẹ, không để mẹ phải chịu tủi nhục nữa.

Lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng.

“Nói linh tinh cái gì đấy!” Mẹ xấu hổ, cười cười giải hòa: “Sắp gói xong sủi cảo rồi, bên kia có hoa quả, hai chị ngồi đợi lát.”

Không phải mẹ không để bụng, chỉ là mẹ một thân một mình kiếm sống nơi đất khách xa nhà, không chỗ nương tựa nên đã học được cách cúi đầu chịu đựng.

Còn ba, vì muốn kiếm được thêm chút tiền mà thường xuyên vắng nhà, ngay cả lễ tết cũng ít khi về.

Cả một ngôi nhà lớn chỉ có mẹ giữ lửa.

“Chưa gói xong? Đừng nói là cố tình đợi các chị tới hỗ trợ nhé?” Bác Hai lại vứt đồ lên giường, lườm tôi một cái: “Trẻ con không biết gì, hầu như đều do người lớn dạy, em dâu bức xúc gì cứ nói, đừng có xúi trẻ con.”

“Không, không ạ.” Mẹ vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, dẫn họ vào phòng khách. Ông bà nội vẫn ngồi trên ghế sô pha, thái độ thờ ơ lạnh lùng.

“Khổng Minh Minh, đây là nhà của ông bà nội, nhà mày chỉ đang ở nhờ thôi, tưởng là nhà mình luôn à? Ra vẻ cái gì?” Vu Lị đẩy tôi từ phía sau, thái độ và hành động đáng ghét giống hệt mẹ của chị ta.

Tôi không ưa nổi, đá chị ta ngã lăn xuống đất.

“Khổng Minh Minh, mày điên rồi hả?” Vu Lị hét chói tai, đứng dậy đẩy tôi, tôi né người khiến chị ta đâm sầm vào cửa, chảy máu mũi hai bên.

Trẻ con mách trước mới có kẹo ăn.

“Mẹ ơi!” Tôi khóc òa lên: “Chị họ bảo nhà mình đáng khinh phải ăn nhờ ở đậu, con không muốn ở đây nữa.”

“Con không nói thế!” Vu Lị hét lên: “Con không nói nhà nó đáng khinh.”

Ôi, cái thứ ngu si này, nói vậy khác nào thừa nhận đã bảo nhà tôi ăn nhờ ở đậu, tôi nhếch môi, tỏ ý cảm ơn trước sự ngu đần của chị ta.

Tôi không nói nữa, nhưng càng khóc lớn hơn.

Vì giới hạn của mẹ là tôi.

Mẹ có thể chịu bao tủi nhục nhưng sẽ không để tôi rơi một giọt nước mắt nào.

Mà bước đầu trong kế hoạch của tôi chính là rời xa đám sâu bọ hút máu này.

Quả nhiên mẹ đen mặt: “Nếu không phải vì chăm sóc cho ba mẹ, các chị tưởng chúng tôi muốn ở lại đây à?”

Bác Cả: “…”

Bác Hai: “…”

Chị họ: “…”

Anh họ: “…”

Cuối cùng ông bà nội cũng đứng dậy đi tới, muốn giảng hòa. Đấy, có bị điếc đâu!

2.

Nể ông bà nội, mẹ nhịn không nói gì thêm nữa, gói xong sủi cào rồi cho vào nồi.

“Chịu đấy, cuối năm rồi còn gặp chuyện xúi quẩy.”

Bác Hai đang cắn hạt dưa thì bị bà đập một cái.

Bà nội mấp máy miệng nhìn về phía phòng bếp, nhưng bác Hai còn nói to hơn: “Gì, mẹ sợ à? Bao năm như vậy rồi, nó còn có thể làm được trò chống gì? Nếu không có em của con, nhà nào chịu cưới cái loại gái nhà quê.”

“Không chịu thôi đúng không? Mẹ tôi khổ tám đời mới dính líu tới các người, nói người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đi, ngày lễ tết thì dẫn con về nhà chồng, nhà mình thì bừa ra đấy còn tới sân si nhà khác?”

Tôi bung hết hỏa lực, tránh ông nội muốn giữ tay tôi lại.

Cái nhà này làm người ta mắc nghẹn.

Tôi vẫn nhớ y nguyên khuôn mặt nhẹ nhàng bình thản của mẹ lúc nhắm mắt ra đi mãi mãi, có lẽ cái chết với mẹ là giải thoát!

Vừa nghĩ tới đó, vành mắt tôi lại đỏ lên, nảy ra suy nghĩ muốn liều mạng với bọn họ.

Đột nhiên có tiếng tra chìa khóa mở cửa, ba đã về.

Trên mặt ba mang theo nét mệt nhọc sương gió, nhưng ba không để ý tới những người khác mà đã vọt ngay vào bếp, thấy mẹ thì mắt cũng rưng rưng.

Ba cũng giống tôi, cũng sống lại.

“Về đúng lúc lắm, xem con gái của em mất dạy thế nào, dám chửi cả người lớn.” Bác Cả lập tức tỏ thái độ của chị cả trong nhà.

Vu Lị làm hành động cắt cổ với tôi, chị ta cho rằng tôi xong rồi.

Tôi mỉm cười, giơ ngón giữa lên.

Lần này bác Cả càng làm lớn chuyện, chỉ tôi và mắng: “Thấy chưa? Con gái còn bé thế, không biết bị ai dạy hư, nếu là con của chị thì đã nhừ đòn rồi.”

Đang nói móc mẹ tôi không biết dạy con hả? Thế là tôi giơ ngón giữa tay kia lên, cho mẹ con bọn họ có đôi có cặp.

“Mày!” Bác Cả bị tôi chọc tức nghẹn không nói được lời, đẩy vai bác Hai.

Bác Hai được bật đèn xanh, đang định nói thì bị ba quát im.

“Làm ầm làm ĩ, ở ngoài còn nghe thấy tiếng các chị chửi bới, tài giỏi thế sao không thể hiện ở nhà chồng đi?”

“Trước mặt người ngoài thì cụp đuôi, đến nhà này để trút giận hả? Nằm mơ!”

“Tôi cưới vợ về không phải để hầu hạ các chị! Cút hết đi cho tôi!”

“Con… Con nói linh tinh cái gì thế?”

Đến bà nội nổi giận, vung tay muốn đánh ba.

Ba là một người con hiếu thảo, dù thương mẹ tôi nhưng cán cân trong lòng vẫn nghiêng về ông bà nội.

Song, lần này sống lại, nếm trải nỗi đau mất vợ, chứng kiến sự thờ ơ lạnh lùng của mọi người, ba còn giống như trước được nữa sao?

Tôi im lặng nhìn ba.

“Thôi thôi, cuối năm rồi, sao anh đã về rồi?” Mẹ đi ra từ phòng bếp, trên tay còn cầm cái muôi.

Niềm vui và sự kinh ngạc hiện lên trong mắt khi mẹ thấy ba, nhưng lập tức bị lo lắng thay thế.

“Mau đi rửa tay, sắp ăn cơm được rồi.” Mẹ muốn kéo ba đi.

“Họ muốn ăn thì để họ tự làm.” Ba nắm lấy tay mẹ, giằng lấy cái muôi trong tay mẹ rồi vứt xuống chân bà nội: “Hôm nay ba người nhà mình ra ngoài ăn.”

Mẹ sửng sốt, dù không hiểu nhưng tôi đã thấy mắt mẹ rưng rưng, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm ba bảo vệ mẹ mà không nể nang điều gì.”

“Con… Con nói lại lần nữa!” Bà nội tức đến độ tay run run.

Ba nhìn mọi người, nói như chém đinh chặt sắt: “Nhà con sẽ dọn đi, việc chăm sóc ba mẹ sẽ luân phiên, có tiền chi tiền, không có tiền thì bỏ công!”

Nói rồi kéo mẹ đi luôn.

Tuyệt vời, lần này ba đứng về phe chúng tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner