VĂN ÁN:
Sau khi kế hoạch thành công, tôi trở thành Bạch Nguyệt Quang của nam chính.
Hệ thống đã chữa khỏi căn bệnh nan y của tôi theo thỏa thuận, đồng thời xóa mọi dấu vết về tôi và đưa tôi ra nước ngoài.
Tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại nó nữa.
Nhưng sáu năm sau, hệ thống lại tìm tới tôi.
Nghe nói có một vai nữ phụ độc ác cần tôi phải xuất hiện.
“Khi em trở nên độc ác, hèn hạ và tham lam, Từ Thanh Châu, anh có còn yêu em không?”
1
Máy bay từ từ hạ cánh, hình ảnh quen thuộc của dòng xe cộ tấp nập và những tòa nhà chọc trời hiện ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ và hít một hơi thật sâu.
Nếu không phải hệ thống dùng việc xóa bỏ để uy hiếp tôi thì tôi đã không đồng ý quay lại.
Suy cho cùng, năm đó khi chia tay chúng tôi đã cãi nhau một trận khủng khiếp.
Anh đuổi theo tôi ra tận sân bay, đôi mắt đỏ hoe, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác giữa đám đông chen lấn, chỉ để cầu xin tôi đừng rời đi.
Bốn mươi chín tiếng, từng tiếng đều tràn đầy tuyệt vọng.
Cho đến khi bóng lưng của tôi biến mất ở cuối lối kiểm tra an ninh.
Anh cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Khi đó, anh thực sự rất yêu tôi, yêu nhiều đến mức dù tôi có nói thẳng với anh rằng tôi tiếp cận anh chỉ vì tiền thì anh cũng không quan tâm.
Tôi đã bán tất cả những gì anh tặng tôi, kể cả chiếc nhẫn và lên máy bay ra nước ngoài.
Trước khi chặn WeChat của anh, tôi đã để lại cho anh một câu cuối cùng——
“Thật xin lỗi, cậu chủ Từ, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, anh cần gì phải nghiêm túc như vậy?”
Ở sân bay, một chàng trai với thân hình gầy gò, đang gập người lại, toàn thân gần như sắp đổ gục xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Khi anh bị tẩy chay và bàn tán vì thân phận là con ngoài giá thú của một gia đình giàu có, người duy nhất đứng về phía anh là tôi, vậy mà giờ đây tôi cũng quay lưng lại với anh.
Tia sáng duy nhất trong những ngày u ám đó giờ đây bỗng nhiên vụt tắt, đây là một đòn chí mạng với anh.
Cảnh tượng này đã bị một người qua đường chụp lại và đăng lên mạng.
Bài viết “Chàng trai trong bộ đồ đen đuổi theo vợ ra sân bay để năn nỉ quay lại” đã nhanh chóng lên hot search.
Thân phận của Từ Thanh Chậu cũng bị người ta tìm ra ngay ngày hôm đó.
Một chiếc dây cao su trên cổ tay của thiếu gia giàu có cũng có giá hàng chục nghìn.
Sáu năm đã trôi qua.
Người ta cũng liên tục đăng tải những video so sánh về Từ Thanh Châu.
Chàng trai thảm hại và chán nản tại sân bay ngày đó, giờ đây đã trở thành một ông chủ quyền lực trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh, gương mặt kiêu hãnh và tàn nhẫn.
Dòng chữ bên dưới video——
“Cô gái ở sân bay năm đó có hối hận không?”
2
Hối hận sao?
Có lẽ.
Giá như lúc chia tay tôi đã giữ thể diện cho anh một chút thì nhiệm vụ bây giờ sẽ không khó giải quyết như vậy.
【Đã phát hiện nữ chính Trì Thanh Thanh hiện đang ở quán bar KK, xin mời ký chủ hãy đến hiện trường càng sớm càng tốt và dùng thân phận Bạch Nguyệt Quang để chế giễu và khinh thường cô ta. 】
Trì Thanh Thanh?
Cô con gái con nhà giàu theo đuổi Từ Thanh Châu đến cùng không buông vào năm lớp mười hai đó sao?
Sau khi biết tôi là bạn gái của Từ Thanh Châu, cô ta thậm chí còn đến chỗ tôi khiêu khích, xé bài kiểm tra của tôi, tạt nước lạnh vào người tôi, ép tôi phải chia tay Từ Thanh Châu.
Tôi nhếch môi: 【Hệ thống, tiêu chuẩn chọn nữ chính của các ngươi thật tệ. 】
【Ký chủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. 】
Âm thanh hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ.
3
Quán bar lúc mười hai giờ sôi động và ồn ào.
Tôi mặc váy đuôi cá màu đen, lắc lư theo nhạc, giữa các bạn trẻ đang nhảy múa.
Mặc dù tôi trang điểm đậm nhưng người phụ nữ ở đằng xa vẫn chú ý đến tôi.
Đôi mắt của cô ta dõi theo từng cử động của tôi.
Tôi hất tóc lên và đưa mặt về phía cô ta.
Chẳng bao lâu sau, tôi bị hai người đàn ông mặc vest đen kéo ra khỏi sàn nhảy.
“Thật sự là cô, Tống Tri Dữu.
“Không ngờ cô còn dám quay lại.”
Cô ta vung ly rượu và nhìn tôi với vẻ khinh thường, giọng nói vẫn mang vẻ kiêu ngạo như ngày xưa.
Ta xoa xoa cổ tay, ngồi đối diện với cô ta, dùng ánh mắt tươi cười nhìn nàng: “Sao vậy, cô sợ Bạch Nguyệt Quang này quay lại cướp Từ Thanh Châu sao?”
“Sợ? Sợ cái gì?”
Cô ta dường như nghe thấy câu nói đùa nào đó, ngay cả khóe môi cũng nhếch lên: “Người nên sợ là cô mới đúng.”
“Năm đó, cô không chỉ lừa tiền của anh ấy, còn lừa gạt tình cảm của anh ấy. Anh ấy tìm cô mấy năm mà không được, giờ thì hay rồi, chính cô tự mình xuất hiện. Cô chắc cũng đã biết, điều Từ Thanh Châu ghét nhất chính là bị lừa dối và phản bội.”
“Đoán xem kẻ quyết tâm trả thù như anh ấy sẽ tra tấn cô như thế nào?”
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hả hê.
“Ồ, điều đó cũng không thay đổi sự thật rằng tôi là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy.”
Giọng điệu của tôi hời hợt.
Nụ cười trên môi cô ta rõ ràng nhạt đi một chút.
“Đã từng.” Cô ta nhấn mạnh.
“Ít nhất là đã từng như vậy.” Tôi bám vào điểm này không buông.
Chúng tôi nhìn nhau giữa tiếng nhạc nền ầm ĩ.
Nụ cười trong mắt tôi càng lúc càng mạnh mẽ.
Cuối cùng cô ta cũng bị lung lay, tiến đến gần tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Tri Dữu, cô không biết xấu hổ sao?
“Cô đã bỏ đi đã đi nhiều năm như vậy, Từ Thanh Châu đã là của tôi từ lâu rồi.”
“Người anh ấy yêu bây giờ là tôi, là tôi. Tôi cảnh cáo cô, đừng có tự mình đa tình như vậy. ”
Nói xong cô ta bật điện thoại lên.
Rồi cô ta ra sức chỉ tay vào những tiêu đề tin tức giải trí được in màu đỏ đậm.
Nghi vấn nữ minh tinh Trì Thanh Thanh có cử chỉ mập mờ với một ông trùm thượng lưu Bắc Kinh, mối quan hệ đã được đưa ra ánh sáng.
Bức ảnh cho thấy bóng lưng mờ ảo của một người đàn ông và một người phụ nữ, đang cùng ăn tối ở một nhà hàng và cùng nhau đi ra đường rồi lần lượt lên xe.
Tôi nhấp vào nó và hình ảnh mờ được phóng to ra.
“Đừng nghi ngờ, đó chính là Từ Thanh Châu.”
Cô ta nhếch khóe miệng lên, tỏ vẻ nhất định phải được.
“Tôi đâu có nói đó không phải anh ấy.” Tôi hờ hững nói.
Cô ta hừ một tiếng, rồi mở album ảnh ra cho tôi xem.
Bối cảnh giống như một buổi họp mặt gia đình, người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông, đầu hơi tựa vào bờ vai rộng của người đàn ông, nụ cười rạng rỡ như một bông hoa.
Tôi liếc nhìn hai lần, rồi đẩy điện thoại lại và tựa lưng vào ghế.
Mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đùi, ngón trỏ lướt nhẹ qua đó.
Qua sáu năm, anh đã hoàn toàn không còn vẻ trẻ trung của thiếu niên nữa.
Cả người anh mặc một bộ đồ đen, lạnh lùng và mạnh mẽ, anh nhìn vào ống kính với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Trước đây, anh cũng là người lạnh lùng, ít nói và tránh xa người lạ.
Nhưng khi tôi chạm vào cái nốt ruồi nhỏ ở cuối mắt anh.
Lông mi của anh run rẩy, chậm chạp, nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang nuông chiều cho hành động ấy của tôi.
Trước đây anh chưa bao giờ có khí chất áp đảo như bây giờ, ở anh toát lên một sức mạnh khiến người ta thấy áp lực.
Từ Thanh Châu này có chút xa lạ.
Hệ thống dường như nhìn thấu được tâm tư của tôi nên đã lạnh lùng lên tiếng: 【Không ai có thể ở mãi một chỗ, ký chủ, anh ấy không thể nhớ hết được tình cảm trước đây. Thân phận của Bạch Nguyệt Quang bây giờ chỉ tương đương với một cái vỏ bọc, cô chỉ cần sử dụng vỏ bọc này là có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. 】
Tôi im lặng, một hơi uống hết ly rượu rồi mỉm cười: “Không thể nhớ hết, nhưng cũng không thể nào quên đi hoàn toàn được.”
Đúng lúc tôi đứng dậy định rời đi thì người phía sau đột nhiên đứng dậy hét vào mặt tôi: “Tống Tri Dữu, hiện tại anh ấy chỉ yêu tôi thôi. Tôi nói lại một lần nữa, đừng có xuất hiện nữa. Cẩn thận anh ấy sẽ lột da cô.”
Thật cố chấp.
Tôi dừng lại, quay đầu, mỉm cười nói: “Thật đáng tiếc. Tôi vừa ký hợp đồng với công ty của Từ Thanh Châu, tôi đoán sau này chúng tôi sẽ phải gặp nhau hàng ngày.”
“Tống Tri Dữu, cô là cố ý phải không?” Cô ta thở hổn hển.
Tôi vẫn mỉm cười nói: “Đúng vậy, là cố ý. Tôi vẫn chưa quên chuyện cô ỷ vào việc nhà có tiền mà làm vậy với tôi. Đoán xem, sau này tài nguyên của công ty sẽ giao cho cô hay cho tôi?”
Mặt cô ta tái đi vì tức giận, rồi cầm ly rượu lên định hất vào mặt tôi.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bước chân của cô ta đột nhiên dừng lại.
Đột nhiên, âm nhạc trong quán bar dường như dừng lại trong giây lát.
Tôi dường như cảm thấy điều gì đó và quay đầu lại nhìn lại theo ánh mắt của cô ta.
Giữa tiếng ồn ào, một bóng dáng mơ hồ nhưng quen thuộc đọng lại trong con ngươi của tôi.
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác mỏng màu đen, nút áo còn chưa cài, tóc trên trán còn hơi rối bù do gió, như thể vừa họp xong đã vội vàng chạy tới đây.
Vô số ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía anh.
Nhưng anh vẫn đứng đó nhìn tôi, xuyên qua đám đông và tiếng ồn, cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ.
Gặp lại sau thời gian xa cách.
Tôi nghĩ anh chắc hẳn là rất hận tôi.
Nhưng tôi không nhìn thấy chút hận thù hay sự không cam lòng nào trong mắt anh.
Ngược lại bên trong lại có một số cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả được đang trào dâng.
“Xin chào, lâu rồi không gặp.”
Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước, mỉm cười chào anh.
4
Cuối cùng chúng tôi ăn cơm cùng nhau.
Trong bữa tối, Trì Thanh Thanh không ngừng gắp đồ ăn cho Từ Thanh Châu, mỗi động tác đều cho thấy mối quan hệ của cô ta và Từ Thanh Châu hiện tại đã thân thiết đến mức nào.
Nhưng Từ Thanh Châu hầu như không nói chuyện.
Anh siết chặt hàm, mặt không biểu cảm.
Nhưng ánh mắt lại vừa kiềm chết vừa nóng bỏng, nhìn kỹ hơn còn thấy có chút e dè.
Phải nói rằng trên người anh rõ ràng đang có sự phân tâm.
Cuối cùng khi món tráng miệng được dọn ra, Trì Thanh Thanh vừa nhìn thấy ba chiếc bánh mousse màu cam nhỏ đã che miệng mỉm cười: “Ôi, A Châu, sao anh gọi món em thích nhất vậy? Em nhớ là hình như Tri Dữu bị dị ứng với xoài mà?”
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý.
Nhưng vừa dứt lời, người phục vụ đã bưng một đĩa tráng miệng nhỏ khác đến trước mặt tôi.
“Thưa cô, bánh mousse sô cô la của cô.”
“Hả?”
Tôi ngước lên nhìn người đàn ông đối diện mình.
“Cho em.”
Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh không kiềm chế được mà nhìn tôi, mang theo một tia mong đợi mơ hồ.
Đây là hương vị trước đây tôi yêu thích nhất.
Tôi dừng lại, nở một nụ cười và lịch sự nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Từ.”
5
【Nhiệm vụ tiếp theo là gây chia rẽ mối quan hệ giữa nam nữ chính và cướp vai của nữ chính. 】
Trong nhà vệ sinh, tôi cẩn thận trang điểm trước gương, ngạc nhiên nói: 【Đơn giản vậy sao? 】
Hệ thống dừng một chút: 【Ký chủ, tốt nhất là cô nên nhận thức rõ. 】
【Đừng quên trước đây cô đã bỏ rơi nam chính như thế nào.】
Tôi chạm vào lớp son tươi sáng trên môi, cười nói: 【Hệ thống, ta nghĩ ngươi đã đánh giá thấp sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang rồi. 】
Trong gương, đôi mắt nhỏ hẹp lại trong trẻo lạnh lùng ấy chợt chạm vào mắt tôi.
“Có chuyện gì không?”
Tôi cất thỏi son vào túi và thản nhiên quay người lại.
Anh mím môi, im lặng nhìn tôi, đôi mắt đen như mực.
Quả táo của Adam hơi lăn nhẹ, dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.
Tôi cười khúc khích, thản nhiên gọi tên anh: “Thanh Châu.”
Nốt đuôi hơi cao lên giống hệt như trước đây.
Bàn tay bên người anh đột nhiên nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Tôi chỉ đứng đó, bình thản quan sát anh với nụ cười trên môi.
【Hệ thống, ngươi thấy chưa? 】
【Bạch Nguyệt Quang không cần phải làm gì cả. 】
【Bạch Nguyệt Quang chỉ cần đứng đó, là có thể khiến cho tim anh ấy như bị dao cắt, đau đến mức không muốn sống nữa. 】
Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: 【Ký chủ, cô thật độc ác. 】
【Ngươi đặt ra nhiệm vụ này chẳng nhẽ không độc ác sao? 】
Tôi dửng dưng hạ mắt xuống.
Câu chuyện bị gián đoạn này, bọn họ nhất định phải thêm vào kết cục tồi tệ nhất.
Để khiến chàng trai bất lực nhìn mọi thứ mình từng có bị hủy hoại ngay trước mắt, thật là bi kịch.