Tôi quên mất sao tự nhiên chung tôi lại hôn nhau.
Tôi chỉ nhớ rằng, trong khoảnh khắc nhìn nhau, những cảm xúc cuồn cuồn trong đôi mắt anh như những con sóng dâng trào.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị anh ép vào tường.
Nụ hôn ngột ngạt và đầy thù hận nhanh chóng rơi xuống.
Đến khi tôi hụt hơi, anh mới dần dần chậm lại, trở nên dịu dàng, ngoan đạo và dè dặt.
Sau đó, anh ôm tôi thật chặt, gục đầu vào cổ tôi và thở thật sâu.
Cả người anh toát lên vẻ tổn thương và mong manh không thể diễn tả bằng lời.
Tim tôi khẽ rung lên.
Dường như có một chút ẩm ướt trên vai tôi.
Tôi nhìn mái tóc hơi rối bù của anh, không nhịn được mà đưa tay vuốt lại.
“Ở tầng trên cùng có phòng, anh có muốn lên đó ngồi một chút không?”
“Ừ.”
Giọng anh bị bóp nghẹt và khàn khàn.
7
Trong phòng không có mở đèn.
Tôi hôn vào cổ và xương quai xanh của anh.
Anh hoàn toàn không đỡ lại được, ngã ngồi xuống ghế sofa, thở dốc.
Tôi nhẹ nhàng cắn dái tai anh, thành thạo, cười nhẹ: “Từ Thanh Châu, anh thích không?”
Rõ ràng là anh có vẻ giật mình.
Tôi đang lợi dụng anh.
Tôi đang lợi dụng tình cảm trong quá khứ để gây khó dễ anh.
Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng.
Ngay trước khi anh đưa tay đẩy tôi ra, tôi lại hôn anh.
Tôi nhẹ nhàng cạy răng anh, từ từ đánh chiếm thành trì.
Dần dần, bàn tay đang cố đẩy tôi ra của anh mất đi sức lực.
…
“Em muốn gì?”
Giọng anh hơi khàn, kìm nén cảm xúc.
Vết đỏ trong mắt anh vẫn chưa phai, anh đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng dưới của tôi.
Tôi nghĩ anh sẽ hỏi tôi đã đi đâu suốt ngần ấy năm, tại sao tôi không quay lại, tại sao tôi lại nói dối anh, hoặc anh sẽ giải quyết những mối thù cũ với tôi bằng cách nói những lời cay độc.
Nhưng không có gì cả, anh lựa chọn đi thẳng vào vấn đề.
Hỏi tôi mục đích tiếp cận anh là gì?
Tôi một tay ôm cằm, một tay nhẹ nhàng chạm vào cơ bụng của anh, cười dịu dàng nói: “Trì Thanh Thanh là nữ chính một bộ phim, anh biết đấy, em không thích cô ta.”
【Ký chủ, cô tốt nhất không nên nói thẳng ra như vậy. 】
Hệ thống dường như không nhịn được nữa, phải lên tiếng nhắc nhở tôi.
【Sẽ không có ai đồng ý với cô trong tình huống như thế này đâu. 】
Thật sao?
Tôi dùng đôi mắt xinh đẹp biết cười nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh mím chặt môi và nhìn tôi.
Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng và hơi thở nhẹ nhàng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“Được chứ?” Tôi hỏi.
Tuyến phòng thủ được thiết lập từ tận đáy lòng đã bị tôi dễ dàng công phá.
Quả táo Adam của anh lăn lên xuống, anh nhìn tôi thật sâu và thốt ra từ “được” với giọng khàn khàn.
Nụ cười trên môi tôi càng sâu hơn: “Cảm ơn Tổng giám đốc Từ.”
Tôi định đứng thẳng dậy, thuận tiện nhắc nhở: 【Hệ thống, đề nghị sau này khi tôi đang làm nhiệm vụ thì không được làm ồn, nếu không lần sau sẽ bị tát vào mặt… 】
Một đôi bàn tay to lớn đột nhiên ôm lấy eo tôi.
Mất cảnh giác, tôi ngã đè lên người anh ta.
“Tống Tri Dữu.”
Anh vùi đầu vào cổ tôi và thở thật sâu.
Tôi sững người một lúc.
Đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.
Một giọng nói nghèn nghẹt và khàn khàn phát ra từ cổ anh, mang theo sự bất lực sâu sắc và sự gắn bó khó tả.
Anh nói: “Đừng trêu đùa anh nữa, được không?”
“Anh không thể chịu nổi.”
8
Từ Thanh Châu đã đưa tôi về.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cửa một khách sạn.
Đúng lúc tôi vừa tháo dây an toàn và chuẩn bị bước xuống xe thì anh bất ngờ đưa tay ra tóm lấy tôi.
“Em sống ở đây?”
“Có chuyện gì sao?”
Anh hạ cửa kính xuống, nhìn bảng hiệu đèn neon đã bị mất tích của khách sạn và quầy lễ tân không có ai rồi nói: “Không an toàn.”
“Chỉ cách đây vài năm người ta đã phát hiện ra khách sạn này có vấn đề.”
Ánh đèn tường mờ ảo từ nóc xe chiếu xuống mái tóc rối bù trên đầu anh, anh nhìn tôi, quả táo Adam hơi động đậy, anh hỏi: “Em có thể ở lại nhà anh được không?”
Tôi không trả lời, chỉ theo ánh mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Những cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ đung đưa trong gió, hẻo lánh đến mức xung quanh không có ai.
Vì hệ thống yêu cầu tôi phải lao đến quán bar ngay khi xuống máy bay, thời gian gấp gáp, tôi không còn cách nào khác là tìm một khách sạn gần đó để gửi hành lý.
Thật không ngờ, buổi chiều khách sạn trông vẫn ổn nhưng đến tối không biết tại sao lại trở nên kì quái.
“Không sao đâu.” Tôi nuốt khan: “Chiều nay em xem rồi, có thể ở được.”
Lúc này tôi đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ chạy thật nhanh lên lầu, sau đó khóa cửa chui vào chăn.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, người bên cạnh đột nhiên nói: “Anh vừa nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đi ngang qua, đầu tóc rối bù.”
Thấy động tác của tôi dừng lại, anh nhẹ nhàng nói thêm: “Hình như cô ta đang lơ lửng giữa không trung.”
Sau một giây do dự, tôi dứt khoát buông tay nắm cửa và ngả lưng vào ghế.
9
Một giờ sáng, biệt thự của Từ Thanh Châu vẫn còn sáng đèn.
Tôi đang than thở người giàu có thực sự quá xa hoa, thì khi mở cửa, tôi thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên ghế sofa.
Bà ta ăn mặc sang trọng và quý phái, trang điểm nhẹ nhàng, gò má cao.
Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc.
“Sao con về muộn thế?”
Giọng nói nhỏ nhẹ vừa phát ra, tôi mới nhớ ra đây là mẹ của Từ Thanh Châu.
Ánh mắt bà ta rơi vào Từ Thanh Châu rồi quay sang tôi, với thái độ rõ ràng là khinh thường và kiêu ngạo.
Từ Thanh Châu bình tĩnh đứng trước mặt tôi, chặn hết ánh mắt của bà ta.
Mẹ Từ từ từ khuấy cà phê, cau mày, dùng giọng thuyết giáo thường ngày nói: “A Châu, mẹ tưởng rằng con đã trưởng thành, việc ngày hôm nay Thanh Thanh đã nói với mẹ…”
“Mẹ.” Từ Thanh Châu ngắt lời bà ta, ánh mắt lạnh lùng: “Con nhớ là mình đã nói với mẹ từ lâu là không được can thiệp vào chuyện của con, đặc biệt là chuyện tình cảm, không biết gần đây mẹ có ý gì?”
Giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của anh khiến sắc mặt mẹ Từ lập tức thay đổi.
Bà ta đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, cao giọng: “Từ Thanh Châu, cậu đang có thái độ gì thế này? Nuôi cậu nhiều năm qua giờ cậu lại dám nói chuyện với tôi như thế à?”
“Biết trước thế này tôi đã không đưa cậu về đây, mà để cho cậu chết đói ngoài đường như mẹ cậu ấy.”
Giọng nói sắc nhọn xuyên thẳng vào tai tôi khiến tôi không nhịn được mà cụp mắt xuống.
Đúng vậy.
Từ Thanh Châu là con hoang của bố anh.
Việc kinh doanh của một gia tộc lớn như vậy cần có người thừa kế. Nếu không phải tất cả con cái trong nhà đều chết trẻ, thì mẹ Từ nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận đem Từ Thanh Châu về nhà.
Bà ta không thích đứa trẻ này, cái danh phận con hoang cũng là do bà ta truyền ra.
Chính vì thế, cả tuổi thanh xuân của Từ Thanh Châu phải trôi qua trong sự khinh bỉ và phí báng. Khi đó, anh là người ít nói, dù tôi có nói mười câu anh cũng chưa chắc đã đáp lại một câu.
Nhìn thấy tôi ngày nào đi theo Từ Thanh Châu, mọi người đều cười nhạo tôi, bảo không biết có phải tôi đang chơi trò tổng tài bá đạo không, muốn dùng tình yêu để làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
Nhưng chỉ có tôi biết Từ Thanh Châu không phải là tảng băng.
Anh lặng lẽ lắng nghe tôi nói, cuối tuần nào anh cũng mang cho tôi một chiếc bánh mousse sô cô la. Anh im lặng chờ tôi nắm tay anh trong mỗi lần có tiết thí nghiệm và lớp tâm lý học. Khi biết sức khỏe tôi không tốt, anh đã móc hết tiền của anh để đưa cho tôi.
Tôi không nhận mà chỉ mỉm cười, lau nước mắt, run run nói với anh rằng tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, là căn bệnh không thể chữa khỏi.
Không biết một ngày nào đó, trái tim tôi sẽ ngừng đập.
Tôi chỉ có thể nắm chặt lấy từng khoảnh khắc và cố gắng phấn đấu sống cho thật tốt.
Là hệ thống đã mang đến cho tôi hy vọng được sống.
“Choang.”
Chiếc bình hoa rơi xuống đất phát ra tiếng động lớn.
Mẹ Từ đứng đó, thở hổn hển, mặt trắng bệch vì tức giận.
Từ Thanh Châu vẻ mặt không thay đổi, chỉ phủi bụi không rõ ràng trên vai, lạnh lùng nói: “Mẹ, có phải mẹ đã quên là người nắm quyền nhà họ Từ hiện giờ không phải là bố con nữa. Nếu lần sau mẹ còn tiếp tục đập phá đồ đạc như vậy thì con sẽ không thể tiếp tục dung túng cho mẹ được nữa.”
“Từ Thanh Châu. Cậu, cậu…”
“Đủ rồi, lần cuối cùng.” Từ Thanh Châu bình tĩnh ngắt lời bà ta: “Sau này nếu mẹ còn tùy tiện sắp xếp cho con và Trì Thanh Thanh hẹn hò, rồi còn thuê paparazzi chụp ảnh, thì đừng trách con không nhớ đến tình nghĩa nhiều năm qua, không chỉ vậy, phía nhà họ Trì con cũng không bỏ qua.”
Vậy là đã có lời giải thích cho những bức ảnh trong tay Trì Thanh Thanh.
“Cậu có biết tôi làm tất cả điều này đều là vì lợi ích của cậu và của cái gia đình này. Cậu chẳng hiểu cái gì cả.”
“Thật sao? Nhưng con không nghĩ rằng nhà họ Từ hiện giờ lại yếu đến mức phải dựa vào hôn nhân để tồn tại.”
Thấy đứa con trai trên danh nghĩa của mình không chịu sự khống chế của mình, bà ta tức giận thở hổn hển, lập tức chuyển mục tiêu tấn công về phía tôi: “Để tôi nói cho mà nghe, hóa ra là vì cái con khốn nạn này đã trở lại. Cậu đáng bị…”
Lại mấy lời này, hồi đó tôi chưa bao giờ thua trong những lần cãi nhau với bà ta.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng quát tháo nghiêm khắc của Từ Thanh Châu.
“Đủ rồi.”
Nước mắt mẹ Từ chợt rơi lã chã, môi run run không nói nên lời.
Đồng tử của người đàn ông tối sầm, hai tay ở hai bên từ từ nắm chặt, anh nhìn chằm chằm vào bà ta, nói gằn giọng, rõ ràng từng chữ.
“Mẹ, con đã từng nói rồi, đừng để con nghe thấy mẹ vu khống cô ấy.”
Anh ta lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo vest, ném lên bàn trước mặt mẹ Từ, lạnh lùng nói: “Tháng này, có lẽ mẹ nên đi du lịch nước ngoài, đi đâu cũng được, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt con.”