– Về phòng đi, tôi không muốn thấy cô.
– Nhưng tay anh…
– Về phòng!
Giọng điệu của Thành Luân gần như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn thực sự không muốn thấy cô, hắn chỉ muốn cô nhanh chóng rời đi.
Chu Uyên nhìn lại vết thương trên tay hắn, không nỡ để im như vậy. Nhưng hắn đã kiên quyết, đã cự tuyệt, cô chỉ đành ngậm ngùi quay lưng đi theo ý hắn.
Bước từng bước nặng nề bằng đôi chân đang bị thương, Chu Uyên gắng gượng bám sát vào bức tường để đi. Cô cũng phải cố gắng lắm mới có thể trở về phòng riêng.
Đẩy cửa vào trong, một cảm giác trống trải lạ lẫm bao trùm. Chu Uyên đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở đây chẳng còn như xưa nữa. thành Luân đã yêu cầu vứt bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến cô. Từ những đồ vật nhỏ nhặt nhất mà cô từng chạm vào, hắn cũng đem bỏ hết đi. Nơi đây sớm đã không còn thuộc về cô. Căn phòng này không còn dành riêng cho hai người.
Chu Uyên mệt nhoài ngồi xuống đất. Cảm giác lạnh lèo từ sàn nhà truyền đến cũng chẳng khiến cô hề hấn gì. Cô ôm gối thu mình vào trong góc, nước mắt lăn dài trên má. Nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, cô càng thêm buồn bã. Cô không muốn nó kết thúc, không muốn cả hai vì chuyện hiểu lầm mà xa nhau.
Tâm trí Chu Uyên vẫn len lỏi một suy nghĩ rằng cô sẽ tìm ra người đã hại mình. Cô phải chứng minh bản thân trong sạch. Đơn giản không chỉ vì danh dự chính mình mà còn bởi cuộc hôn nhân của cô.
Chuyện xảy ra, Chu Uyên không trách Thành Luân được. Bởi bất kỳ ai trong trường hợp đó đều có sự nghi ngờ. Tận mắt thấy vợ mình ngủ với người đàn ông khác, đã vậy giúp việc còn nói rằng người đàn ông đó được phép vào nhà. Thành Luân không tức giận thì chỉ có thể hắn bị lãnh cảm mà thôi.
Điều duy nhất an ủi Chu Uyên là những cử chỉ, hành động Thành Luân dành cho cô. Hắn không làm cô bị thương, không nặng lời và vẫn đứng ra bảo vệ cô trước mặt mẹ kế của hắn. Cô cảm nhận được sự quan tâm của hắn với cô vẫn còn chỉ là nhất thời bị cơn tức giận che mờ mà thôi.
Sau tất cả, cô không thể buông tay hắn, không thể xa hắn. Bởi tình yêu cô dành cho hắn quá đỗi to lớn nên không dễ dàng từ bỏ.
Trời về đêm. Khuya muộn, Thành Luân quay trở về phòng. Hắn không định lên tầng, chỉ muốn nhốt mình ở dưới. Nhưng hắn lại không thể làm vậy, dù sao đây cũng là nhà hắn. Hắn có quyền đi bất kỳ chỗ nào hắn muốn, đâu thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà thu mình.
Đẩy cửa bước vào trong, Thành Luân đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Hắn thấy chiếc giường trống trải không người nằm, quay sang bên cạnh thì phát hiện Chu Uyên đang co ro dưới đất.
Thành Luân thở dài đầy bất lực, lặng lẽ lại gần chỗ cô. Hắn nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi bế cô nằm xuống giường. Tưởng làm chuyện tốt tới đó là xong, không ngờ trong lúc trở mình cô vô tình ôm chặt lấy người hắn không buông. Cảm giác cái ôm này còn chắc chắn hơn thường ngày. Đẩy không được mà gỡ cũng không xong, hắn đành ngồi im như vậy bên cạnh cô.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang gối đầu trên đùi mình, Thành Luân âm thầm lau đi nước mắt còn vương trên mi. Có lẽ cả đêm cô đã khóc rất nhiều vậy nên chóp mũi mới đỏ ửng, bọng mắt sưng to. Hắn vốn đã định bỏ mặc nhưng cả lý trí và cảm tính đều không cho phép hắn làm vậy. Vậy nên hắn buộc phải quan tâm cô, buộc phải lo lắng cho cô.
Suốt khoảng thời gian cô bên cạnh hắn, hắn đối xử với cô không tồi. Những điều tốt nhất, hắn đều dành hết cho cô nhưng rồi thứ hắn nhận lại là sự phản bội.
Hắn thừa nhận hiện tại hắn rất hận cô, rất ghét cô và không muốn thấy cô. Nhưng hắn lại không thể ngăn bản thân quan tâm cô, bảo vệ cô. Hắn không biết đó có phải sự mù quáng trong tình yêu không nữa. Bởi đơn giản là vào lúc thấy cô bị người khác ức hiếp, hắn không tài nào đứng yên được.
Hắn không cho phép cô chạm vào người hắn, vậy mà giờ hắn lại đang để cô ôm mình. Không phải tình huống bất đắc dĩ, vốn dĩ có rất nhiều cách hắn có thể khiến cô buông tay nhưng hắn lại không nỡ làm thế. Có thể vì thói quen hoặc cũng có thể do hắn không đành buông tay.
Trên đời, hắn ghét nhất là lừa dối và phản bội và cô lại là người đầu tiên làm hai điều đó với hắn. Vậy mà hắn vẫn không thể hận cô.
Cô lừa hắn lên giường, hắn không để tâm thậm chí còn đồng ý cưới cô.
Bây giờ cô phản bội hắn, hắn lại không thể dứt khoát tình cảm với cô.
Hắn không biết có tha thứ cho cô được hay không. Hắn chỉ biết những lúc đối diện cô, hắn chẳng thể ngừng nghĩ đến chuyện hắn đã thấy.
Thành Luân ghét bản thân mình lúc này vì hắn chẳng tài nào rõ ràng đưa ra quyết định. Hắn không nở để cô đi nhưng cũng không thể giữ cô lại sau chuyện đã xảy ra.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cô. Ngón tay thon dài di chuyển trên gương mặt xinh đẹp đang say giấc. Hắn bất giác mỉm cười, nụ cười chua chát đến xót xa. Người vợ hắn yêu thương như thế, chiều chuộng như thế vậy mà cô vẫn phản bội, vẫn gian díu với người đàn ông khác sau lưng hắn.
Thành Luân nhẹ nhàng nắm tay Chu Uyên, chua chát hỏi cô.
– Em nói tôi phải làm thế nào đây? Tôi không thể tha thứ cho em được, cũng không để em đi được.
Chu Uyên khẽ trở mình, bàn tay vô thức ôm lấy người Thành Luân. Hàng lông mày khẽ chau lại, miệng lẩm bẩm gọi tên hắn trong mơ.
Ở khoảng cách gần, Thành Luân vẫn nghe rõ tiếng Chu Uyên gọi tên mình. Và cũng bởi điều nhỏ nhặt ấy hắn lại càng không nỡ rời bỏ cô.
Thành Luân không thể chợp mắt được, cả đêm cứ thao thức vì chuyện nhức nhối trong tâm trí. Bàn tay trên người hắn của Chu Uyên dần buông lỏng. Hắn gỡ tay cô ra khỏi người rồi lặng lẽ bước đến gần tủ lấy ra hộp thuốc y tế.
Hắn ngồi xuống dưới chân giường, ân cần bôi thuốc lên vết thương ở lòng bàn chân giúp cô. Sau đó lại cẩn thận băng bó thật kỹ lưỡng.
Cô vẫn luôn nhắc nhở hắn phải băng bó, phải bôi thuốc vào vết thương trên tay. Vậy mà khi bị thương, cô mới chính là người không quan tâm đến bản thân. Vết thương của cô sâu thế này, cô không băng bó thì thôi mà cứ đi quan tâm hắn.
Ngoại tình nhưng vẫn để tâm chồng mình sao?
Hắn thật chẳng hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng là đã gian díu với người đàn ông khác thế mà luôn tỏ ra yêu thương hắn.
Là cô thực sự quan tâm hay đang giả vờ làm một người vợ tốt đây?
Hắn không biết, cũng không muốn suy đoán. Hắn đã đủ mệt sau những điều hắn chứng kiến rồi, tâm trí hắn hiện giờ cần được nghỉ ngơi.
Một đêm dài trôi qua nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn tồn đọng đến hôm nay.
Sáng hôm sau.
Chu Uyên vẫn còn thiếp đi trên giường vì quá mệt mỏi.
Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một người làm xông thẳng vào trong mà không nể nang hay kiêng dè. Cô ta hất mạnh tấm chăn mỏng Chu Uyên đang đắp trên người, sẳng giọng nói lớn.
– Dậy đi! Dậy! Giờ này còn nằm ườn ra à? Cô vẫn tưởng bản thân là cô chủ trong cái nhà này sao? Dậy!
Chu Uyên bị tiếng quát tháo ấy làm cho tỉnh giấc. Mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh liền bắt gặp gương mặt dữ tợn của cô giúp việc kia. Chu Uyên thẫn thờ hỏi.
– Luân đâu? Anh ấy đâu rồi?
– Còn dám nhắc đến tên cậu chủ? Bớt giả tạo lại đi. Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà làm việc, cô bây giờ không còn là cô chủ nữa đâu.
– Tôi biết rồi.
Chu Uyên không muốn đôi co nhiều lời với người giúp việc.
Cô ta ngay từ những ngày đầu tiên đã không ưa gì cô. Bây giờ chuyện xui xẻo bất ngờ xảy ra đến nên cô ta mới được nước mà lên mặt.
Sáng sớm, Chu Uyên không có thời gian tranh cãi. Sức lực cũng không đủ để chú ý vào những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm gì.
Đợi khi người giúp việc đó rời đi, Chu Uyên âm thầm rời khỏi giường. Ngay khi bàn chân vừa chạm xuống đất, cô liền cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến. Lúc này Chu Uyên mới nhớ ra, đêm qua chân cô bị thương do mảnh vỡ dưới sàn. Lúc trở về phòng còn chẳng có tâm trạng băng bó rồi cô cứ thế mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Nhớ lại, cô mới sực nhận ra. Khi tỉnh dậy bản thân nằm trên giường còn vết thương ở chân cô đã được ai đó băng bó. Trong đầu Chu Uyên nghĩ đến một người nhưng lại chẳng dám khẳng định. Cô chỉ có thể âm thầm để trong tâm trí mà thôi.
Bị bắt gian tại trận ngay trong chính biệt thự, tất cả người làm trong nhà đều biết được chuyện xấu hổ của cô rồi. Họ không quan tâm cô có bị người khác hãm hại hay không, thứ họ quan tâm chính là thứ họ nghe thấy và nhìn thấy.
Chu Uyên không giải thích với từng người một rằng bản thân bị oan. Cô để mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ, nói gì sau lưng cô thì nói. Nhưng chuyện xảy ra vị trí của cô trong nhà cũng khác đi nhiều. Cô không còn nhận được sự tôn trọng, phải quay về làm công việc trước đây thậm chí còn bị hành hạ, bắt nạt nhiều hơn. Đám người đó nhân lúc cô thất thế nên ra sức chèn ép, gây khó dễ để thỏa mãn thú vui của riêng họ.
Chu Uyên vẫn im lặng không một hành động phản kháng. Bởi đám người đó chẳng phải là người mà cô muốn họ tin cô.
Mới sáng sớm, Thư Kỳ đã đến gõ cửa biệt thự. Cô ta được bà Lan tận tình đón tiếp, vui vẻ mời vào trong nhà. Dường như Thư Kỳ đã biết chuyện giữa Thành Luân và Chu Uyên qua lời kể của bà Lan nên trông sắc mặt cô ta hôm nay tươi tắn rạng rỡ lắm. Thư Kỳ tới đây chắc chắn là muốn nhận cơ hội này mà xen vào mối quan hệ của hai người.
Vừa thấy Thành Luân đi từ trên lầu xuống, Thư Kỳ đã vội chạy đến bên, mở lời bắt chuyện.
– Thành Luân.
Thư Kỳ có mặt trong nhà mình, Thành Luân ngạc nhiên.
– Thư Kỳ, sao em lại đến đây? Có chuyện gì à?
– Không có chuyện gì hết. Em muốn gặp anh nên mới tới thôi.
Thư Kỳ chăm chú nhìn Thành Luân rồi chau mày nhăn nhó. Cô ta khẽ đưa tay chạm vào mặt Thành Luân hỏi han.
– Trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Luân, anh bị ốm sao?
Tương tác cao để đọc chương tiếp nhé.