– Biến đi cho khuất mắt tôi, trước khi tôi còn tử tế với cô.
Thành Luân đã tuyệt tình tới mức này, Chu Uyên cũng không cố gắng giải thích nữa. Bởi cô hiểu dù có thanh minh thế nào hắn cũng sẽ không tin cô.
Cô nói bản thân bị hãm hại nhưng lại chẳng có nổi một bằng chứng để chứng minh. Trong khi đó, hắn lại tận mắt chứng kiến cô ngủ cùng người khác. Đám người hầu cũng nói cô cho phép người đàn ông kia vào trong nhà. Mọi thứ hiện giờ đều bất lợi với cô. Có giải thích cũng chẳng thể làm được gì.
Chu Uyên thôi kêu ca, biện minh. Cô nén tiếng thở dài vào trong, hắng giọng nói.
– Anh ghét em cũng được, giận em cũng được. Nhưng anh để em băng vết thương cho anh được không? Nó mất máu nhiều quá rồi.
Vết thương trên tay Thành Luân vẫn chưa khô lại, bàn tay ấy sớm đã nhuốm một màu đỏ tươi. Cô lo lắng cho hắn, sợ hắn bị thương nặng. Bây giờ cô chỉ muốn giúp hắn băng bó.
Chu Uyên đưa tay ra trước còn chưa kịp chạm vào, Thành Luân đã vội lảng tránh.
– Ra ngoài!
– Luân, em chỉ muốn băng vết thương.
– Tôi nói cô ra ngoài!
Thành Luân đột ngột lớn tiếng, hắn sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
Chu Uyên chưa bao giờ thấy Thành Luân tức giận như bây giờ. Hắn chưa bao giờ nặng lời với cô, cũng chưa từng lớn tiếng với cô.
Cổ họng cô nghẹn ứ, đau đớn lùi dần về sau cách xa hắn một khoảng. Hắn đã không muốn, cô không thể cố chấp.
Hắn bây giờ ghét cô tới nỗi không muốn nhìn mặt, không muốn chạm vào.
Hắn đối với cô chính là thứ cảm giác ghê tởm, xa lánh và khinh thường.
Chu Uyên đứng dậy, lấy hộp bông trong ngăn kéo tủ mà cô đã để sẵn rồi lại gần chỗ Thành Luân. Cẩn thận đặt chiếc hộp ngay cạnh hắn, cô dịu dàng nói.
– Luân, em để thuốc ở đây. Anh đừng để vết thương bị nhiễm trùng.
Cô vẫn muốn giúp hắn băng bó vết thương nhưng hắn kiên quyết không để cô động vào người. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể để hắn tự mình làm điều đó.
Thành Luân không đáp lại, hắn im lặng ngay cả một cái quay đầu cũng không nhìn cô lấy một lần.
Chu Uyên đứng dậy, mũi chân hướng về phía cửa nhưng đôi mắt lại cứ chăm chăm vào người đàn ông kia. Sự lơ đễnh, bất cẩn ấy khiến cô dẫm phải mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà.
Chu Uyên theo phản xạ khẽ kêu lên một tiếng. Gương mặt cô chau lại vì đau đớn, bàn tay vô thức cuộn chặt lại như thể đang kìm nén cơn đau. Nhìn xuống dưới, Chu Uyên thấy lòng bàn chân đã bắt đầu rỉ máu.
Không kiểm soát được ánh mắt mình, Chu Uyên lại nhìn về phía Thành Luân. Hắn vẫn ngồi đó và chẳng đoái hoài gì đến cô. Dường như cô đang mong chờ một điều gì đó ở hắn nên mới quay người lại. Bởi mỗi lần cô bị thương, hắn luôn là người sốt sắng đầu tiên. Nhưng bây giờ, một cái nhìn hắn còn không dành cho cô.
Chu Uyên mím chặt môi kìm nén cơn đau, gắng gượng bước tiếp.
Đẩy cửa bước ra ngoài, đôi chân vừa đứng được ở hành lang chưa bao lâu, Chu Uyên đã phải đối mặt với người không mong muốn.
Chẳng biết từ bao giờ bà Lan đã đứng ngay trước cửa. Bà ta nhìn chằm chằm vào người cô bằng ánh mắt khinh thường tột độ. Sâu trong ánh mắt ấy, cô vẫn cảm nhận được sự thích thú và vui mừng từng đường nét trên gương mặt bà Lan. Cũng phải thôi, bởi đây chính là điều mà bà ta muốn.
Cơn đau ở chân truyền đến, Chu Uyên chỉ muốn nhanh chóng trở lại phòng. Cô không đôi co với bà Lan, vừa định quay người rời đi liền bị giọng nói của bà ta làm dừng chân.
– Loại lăng loàn. Nghèo hèn được sống sung sướng không biết đường mà hưởng, lại còn dám ngoại tình sau lưng con trai tôi. Cô nghĩ cô là ai hả?
Chu Uyên không muốn nhiều lời với người như bà Lan. Cô bình tĩnh, hắng giọng đáp.
– Bà chủ, tôi không ngoại tình. Mong bà đừng nói vậy, tội nghiệp tôi.
– Tôi nghiệp? Tội nghiệp cái loại đàn bà lẳng lơ như cô sao? Cả cái nhà này, ai mà chẳng biết cô nhân lúc Thành Luân không có nhà dẫn đàn ông về hú hí hả?
Bà Lan ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục nói, không cho Chu Uyên có cơ hội thanh minh.
– Gan cô cũng tốt đấy. Trong nhà này không ai dám qua mặt Thành Luân, thế mà cô không những lừa nó lại còn dám cấm sừng nó. Đúng là loại người không biết xấu hổ.
– Tôi sớm đã khuyên con trai mình bỏ cô rồi. Nhưng nó ngu muội, ăn bùa mê thuốc lú của cô nên mới giữ cô lại bên cạnh, để bây giờ nhận về cặp sừng dài mấy mét đây.
– Được con tai tôi tuyên bố là chủ của Châu gia một lần thôi mà đã được đăng chân, lân đằng đầu. Dám dùng hai chữ “cô chủ” để qua mặt, gian díu với người đàn ông khác. Đê tiện!
Chu Uyên không để những lời nói này vào tai. Người cô muốn nhận được sự tin tưởng là Thành Luân chứ không phải bà Lan.
Ngay từ đầu bà ta đã chẳng có thái độ hay cư xử tốt với cô. Chuyện này xảy ra là một tin tối đối với bà, trong lòng bà Lan hẳn đang rất vui. Mấy câu chửi rửa này chính là đang nhân lúc hạ nhục cô cho thoả thích mà thôi.
Chu Uyên không một chút phản ứng. Sắc mặt không chút thay đổi, cô lạnh nhạt nói.
– Bà chủ, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước.
Bà Lan cảm thấy bị coi khinh. Cơn tức giận bỗng chốc bùng phát. Bà ta giữ chặt tay cô lại, trợn trừng mắt.
– Con khốn này, đã ngoại tình còn không biết thân phận. Mày dám ngó lơ tao sao? Hôm nay tao phải đánh cho mày chết!
Bà Lan giơ cao tay lên, Chu Uyên cũng theo phản xạ mà lấy tay che mặt mình.
Ngay khi bà ta định đánh người, cánh cửa sau lưng Chu Uyên đột ngột mở ra.
Thấy Thành Luân, bà Lan vội vàng thu tay lại sững sờ tới mức nói lắp.
– Luân, con… con ra rồi à?
Nghe tên hắn, Chu Uyên liền ngẩng đầu lên nhìn. Hắn thực sự đã rời khỏi phòng không những thế còn đứng ngay sau lưng cô.
Thành Luân vừa nhìn qua đã hiểu được tình hình, khi nãy trong phòng hắn cũng nghe rõ tiếng quát tháo đầy giận dữ của bà Lan nên mới vội vàng mở cửa.
Thành Luân chủ động bước lên trước, đứng chắn ngang trước mặt Chu Uyên tạo thành một bức tường che chở cho cô. Giống như thói quen thường ngày, cô nhanh chóng nấp sau tấm lưng to lớn của hắn. Cảm giác an toàn này khiến cô yên tâm hơn nhiều.
Thành Luân nhíu mày nhìn bà Lan, gương mặt tỏ rõ vẻ không vui.
– Mẹ đang định làm gì vậy?
Bà Lan cười trừ sốt sắng giải thích.
– Mẹ chỉ đang định dạy cho con nhỏ kia một bài học thôi. Nó đã làm sai thế mà còn hỗn hào với mẹ.
– Cô ấy hỗn hào với mẹ thế nào?
– À thì… thì…
Bà Lan chẳng thể giải thích được bởi trong chuyện này bà ta mới là người gây sự trước.
Ngập ngừng mãi không thành câu, bà ta liền lấp liếm bằng một chuyện khác.
– Con phải xem lại việc này đi. Con nhỏ kia đã lừa dối con nhiều như thế, con vẫn muốn giữ nó bên cạnh hay sao.
– Mà mẹ nghĩ có khi đây không phải lần đầu tiên đâu. Có thể cô ta đã rất nhiều lần ngoại tình sau lưng con rồi đấy. Chuyện này con không thể để yên.
Thành Luân quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang nắm sau lưng mình trong bộ đáng thương. Hắn không trách móc hay quát mắng cô. Hắn thậm chí còn chẳng bị những lời khích đểu của bà Lan mà làm vợ mình tổn thương.
Hắn bình tĩnh, hắng giọng nói với bà.
– Chuyện của con, con tự biết cách giải quyết. Mẹ không cần phải bận tâm những thứ này.
Bà Lan tưởng rằng Thành Luân đang tức giận liền tìm cách để hắn nguôi ngoai.
– Mẹ cũng không có ý gì cả. Mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi. Chứ giữ cái ngữ lăng loàn này ở nhà ta thì chẳng hay ho gì đâu.
– Vẫn có người con gái tốt hơn đợi con mà. Con không cần phải thời gian với kẻ không đáng.
Chu Uyên nghe được những lời này của bà Lan liền biết bà ta đang nhắc đến ai.
Hiện giờ Thành Luân hiểu lầm cô là người không chung thủy. Hắn không muốn cô chạm vào người hắn, hắn xa lánh lạnh nhạt với cô. Thư Kỳ sẽ lại nhân cơ hội này mà tiếp cận rồi hai người họ sẽ trở nên thân thiết hơn.
Chu Uyên lo lắng có khi nào Thành Luân sẽ động lòng với Thư Kỳ hay không?
Dù sao cô ta cũng đã mất hai năm để khiến bản thân trở nên xứng đáng với hắn. Sự cố gắng ấy, cô chẳng thể nào sánh nổi.
Thành Luân không quan tâm có người nào khác đành đợi. Sắc mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, lạnh nhạt nói.
– Mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Con tự biết lo liệu chuyện riêng của mình.
– Được, vậy mẹ về phòng trước.
Bà Lan mỉm cười, trước khi rời đi còn không quên tặng cho Chu Uyên một cái trừng mắt nhiều căm phẫn và tức giận.
Đợi khi bà Lan đã thực sự không còn thấy bóng dáng, Thành Luân quay người đối diện Chu Uyên. Hắn nhìn cô nhưng lại không nói một lời, ánh mắt cứ chăm chăm dám chặt trên người cô gái nhỏ.
Hắn không biết phải nói với cô những gì, không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Khi nãy ở trong phòng, chính tai nghe được mấy lời bà Lan nói, hắn vốn định chẳng mở cửa. Nhưng khi cảm thấy bà ta sắp động tay động chân với cô, hắn lại không thể nhẫn nhịn mà phải ra mặt.
Hắn để cô đứng sau lưng giống như cách hắn từng từng bảo vệ cô trước mặt mọi người, giống cái cách mà hắn tuyên bố cô là vợ hắn, là chủ nhân của ngôi nhà này.
Cô đã làm chuyện của lỗi với hắn, thế mà hắn lại không ngăn nổi bản thân ngừng quan tâm đến cô.
Hắn không thể làm được!
Chu Uyên đứng cúi đầu nên tầm mắt cô nhìn được rất thấp. Tất cả những gì cô thấy hiện tại chỉ thu gọn vào vết thương đỏ sẫm trong lòng bàn tay Thành Luân. Hắn vẫn chưa băng bó lại vết thương, cứ bỏ mặc để nó tự đông máu lại. Nhưng hắn làm vậy đâu có tốt cho vết thương đó?
Cô lo lắng, không nhịn được mà lên tiếng.
– Luân, sao anh không băng vết thương vào? Để như thế không tốt đâu. Hay là em băng cho anh nhé?
Cô quan tâm vết thương trên tay hắn mà không màng đến việc chân mình cũng đang chảy máu vì mảnh vỡ trên sàn khi nãy. Cô quan tâm hắn cũng giống như cách hắn đã đứng ra bảo vệ cô.
Hai người họ vẫn luôn hướng về nhau.
Chu Uyên đưa tay ra trước, Thành Luân vội thu tay mình lại lảng tránh.
– Về phòng đi, tôi không muốn thấy cô.
Tương tác cao để đọc chương tiếp nhé.