– Đừng động vào người tôi, bẩn lắm!
– Luân…
Từng lời từng lời nói của Thành Luân như từng cây kim đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Trong lòng Chu Uyên dâng lên một nỗi chua xót đến đỉnh điểm, tim đau đớn một cách quặn thắt lại.
Cô ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Thành Luân, không dám tin người mình yêu nhất lại không tin tưởng mình. Cô không quan tâm người ngoài nghĩ gì, nói gì về cô, cô chỉ cần hắn tin cô. Nhưng cuối cùng, hắn lại lại là người đầu tiên vứt bỏ cô.
Chu Uyên ngồi bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Lúc này, đau không còn là ở thể xác nữa, mà là ở trong trái tim kìa.
Cô muốn giải thích, rất muốn giải thích với Thành Luân rằng, cô không phải loại người tệ bạc ngoại tình sau lưng hắn. Trong lòng cô chủ có một mình hắn, ngoài hắn ra thì chẳng thể là ai khác. Cô yêu hắn nhường nào chẳng lẽ hắn lại không biết.
Tình cảm cô dành cho hắn suốt quãng thời gian qua không đủ để chứng minh hay sao?
Thành Luân để mặc Chu Uyên ở đó. Hắn quay sang xử lý tên đàn ông kia. Nhìn đám người vệ sĩ đứng cửa, hắn từ tốn nói một câu.
– Đưa tên này ra ngoài, các người tự biết phải làm gì rồi đấy.
– Vâng, cậu chủ!
Đám vệ sĩ gật đầu hiểu ý, nhanh chóng lôi tên kia ra khỏi phòng.
Hoảng loạn trước điều sắp diễn ra với mình, gã la lên đầy kinh hãi cố gắng cầu xin trong vô vọng. Bên ngoài hành lang bây giờ chỉ toàn tiếng khóc lóc thảm thiết.
Thành Luân lại đưa ánh mắt sang chỗ mấy người làm đang đứng. Hắn lạnh lùng nói một câu.
– Đem hết tất cả những thứ trong căn phòng này vứt đi. Nó ám mùi hôi tanh, bẩn thỉu rồi.
– Vâng, cậu chủ!
Người làm nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Họ đem tất cả những thứ từng thuộc về căn phòng rời đi.
Thành Luân cứ như vậy lặng lẽ đi ngang qua người Chu Uyên, bỏ mặc cô ở đó. Hắn tuyệt tình tới mức vô cảm. Trong mắt hắn bây giờ, cô chẳng khác nào loại người lăng loàn, vô sỉ. Một kẻ ngoại tình, phản bội lại tình yêu của hắn.
Đôi mắt Chu Uyên luôn dõi theo từng bước chân Thành Luân. Đôi mắt ấy đỏ rực từ bao giờ, nước mắt không ngờ tuôn rơi trên má. Cô phải làm sao để hắn hiểu đây, cô thực sự không làm ra loại chuyện trái đạo đức này.
– Phiền cô tránh sang một bên cho chúng tôi dọn dẹp!
Giọng nói của một người làm vang lên bên tai khiến Chu Uyên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô vịn tay xuống đất làm trụ chậm rãi đứng dậy nép mình vào một góc.
Lặng lẽ nhìn những món đồ quen thuộc bị mang ra khỏi phòng, trái tim Chu Uyên đau tới mức thở không được.
Thành Luân cho rằng việc cô đưa người đàn ông khác vào nhà đã làm phòng hắn trở nên bẩn thỉu. Hắn không muốn chạm vào bất kỳ thứ gì cô từng chạm. Hắn thay mới tất cả, vứt bỏ đi những thứ cũ giống như một cách để dày vò cô.
Căn phòng dần trở nên trống trải. Tâm trí cô cũng bắt đầu rỗng tuếch. Cô không suy nghĩ được gì, không biết phải làm gì. Cô cứ đứng thần người ra đấy, lặng lẽ nhìn căn phòng từng hạnh phúc kia ngày một xa lạ.
Thành Luân nhốt mình trong phòng sách, nơi chỉ dành riêng cho hắn.
Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế xoay, hắn thẫn thờ nhìn chăm chăm trên trần nhà. Hắn đã cố gắng kìm nén, cố gắng không khiến cô bị thương vì cơn tức giận của mình. Nhưng bây giờ hắn không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.
Đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đỏ. Cơn thịnh nộ cũng dần mất kiểm soát.
Hắn tức giận gạt phăng những thứ trên bàn xuống đất. Hất tung cả chiếc bàn nhỏ trong phòng. Đồ đạc đều bị ném tứ tung, những thứ dễ vỡ đều không còn nguyên vẹn. Từng mảnh vụn, từng mảnh vương vãi khắp dưới sàn nhà.
Thành Luân điên cuồng trút hết tất cả lên những đồ vật vô tri trong phòng chứ nhất quyết không làm Chu Uyên đau. Hắn không động tay động chân với cô dù chuyện cô làm với hắn có tồi hệ tới mức nào. Hắn cũng không nỡ để cô phải chịu đau đớn về thể xác.
Ngồi bật xuống đất, trước mắt là căn phòng hỗn loạn, lòng bàn tay Thành Luân chảy xuống một dòng máu tươi. Hắn không kiểm soát được mình, cơn tức giận ấy đã khiến hắn bị thương.
Thành Luân gục đầu xuống, niềm tin trong vỡ nát chẳng còn gì. Hắn không dám tin người hắn yêu nhất lại phản bội hắn.
Những hình ảnh đê tiện của đôi nam nữ đó vẫn hiện hữu trong đầu hắn. Càng nghĩ đến, hắn càng thêm ghê tởm.
Vợ hắn… đã ngoại tình với người đàn ông khác nhau trong chính căn nhà của họ, ngay trên chiếc giường của hai người.
Khóe môi Thành Luân khẽ cong lên nở một nụ cười chế giễu. Hắn tự chế giễu chính bản thân đã mù quáng tin yêu một người để rồi thứ hắn nhận lại là sự phản bội.
Lần đầu tiên hắn có tình cảm với một người con gái, lần đầu tiên hắn biết yêu là thế nào. Hắn đem tất cả sự dịu dàng của mình dành cho cô. Những thứ hắn chưa từng làm, hắn đều làm vì cô.
Nhưng trao đi quá nhiều khiến hắn trở thành kẻ ngốc bị phụ tình. Sự nuông chiều của hắn đã tạo ra một kẻ vô ơn.
Thành Luân đau đớn gục đầu xuống gối. Mặc kệ bàn tay đau đớn đang chảy máu, hắn chỉ cảm thấy trái tim hắn vụn vỡ mà thôi. Hắn dằn vặt chính mình, không biết bản thân đã sai ở đâu. Cũng không hiểu đã làm chuyện gì có lỗi với cô mà cô lại đối xử với hắn như thế.
Cô muốn sự an toàn, hắn bảo vệ cô.
Cô muốn niềm tin, hắn nói với cô tất cả những việc hắn làm.
Cô cần hắn, hắn luôn luôn bên cạnh.
Vậy… hắn sai ở đâu?
Hay là do hắn đã yêu sai người?
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một tiếng cạnh nhỏ vang lên.
Chu Uyên bước vào trong. Nhìn đống đổ vỡ trước mặt, cô hiểu Thành Luân đã tức giận tới mức nào. Và cô cũng biết hắn tử tế với mình ra sao. Vì dù cho có phẫn nộ, hắn thà trút hết tất cả lên đồ vật vô tri còn hơn là làm cô bị thương.
Ánh mắt cô dừng lại ở chân tường, nhìn người đàn ông đang thu mình trong góc. Trong lòng Chu Uyên không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Dáng vẻ ấy, cô hiểu hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào, đau đớn ra sao.
Vội vã chạy lại chỗ Thành Luân, Chu Uyên thấy bàn tay chảy đầy máu của hắn. Bàn tay ấy đang run rẩy vậy mà hắn lại để mặc cho vết thương hở miệng. Hắn đang tự ngược đãi bản thân mình, bỏ qua nỗi đau thể xác đang dày vò.
Chu Uyên đau lòng bật khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô kìm nén để giọng không bị lạc đi.
– Luân, tay anh chảy máu rồi. Để em băng bó cho anh.
Bên tai Thành Luân truyền đến âm thanh quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên rồi quay sang bên cạnh. Gương mặt xinh đẹp của cô thu gọn trong tầm mắt hắn.
Hắn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ chạm vào người nhưng hắn lại lạnh lùng cự tuyệt.
– Đừng động vào người tôi!
– Luân, anh nghe em giải thích được không?
– Tôi không muốn nghe. Những gì cần thấy, tôi đều thấy hết rồi. Cô làm ơn đi khuất mắt tôi đi.
Hắn đuổi cô, xa lánh cô, không muốn thấy mặt cô nhưng cô không thể làm theo ý hắn. Cô có gắng níu giữ tình cảm, thanh minh bằng sự trong sạch của mình.
– Luân, em và người đàn ông đó không xảy ra chuyện gì hết. Em bị người khác hại, bị người khác vu oan.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trong phòng rồi nằm ở bên cạnh, ngay chính bản thân Chu Uyên còn không hiểu nổi nói gì đến người khác. Cô chắc chắn đã bị người khác gài bẫy vu oan, mục đích là để Thành Luân hiểu lầm cô.
Người đàn ông kia cô chưa gặp mặt bao giờ, làm sao cô có thể biết số điện thoại của gã mà nhắn tin hay gọi điện. Nếu không phải bị gài bẫy, bị hãm hại thì là gì khác.
Chu Uyên chạm tay vào người Thành Luân. Nhưng bàn tay ấy chỉ vừa mới chạm vào đã bị hắn lạnh lùng hất ra.
– Tôi nói cô không nghe sao? Đừng động vào người tôi.
– Luân, anh nghe em nói được không? Em bị người khác hại.
– Chuyện rõ ràng như vậy rồi, cô còn muốn đổi lỗi cho người khác?
– Không phải.
– Cô ngủ trên giường với gã. Số điện thoại của cô trong máy gã. Ngay cả người làm trong nhà cũng thấy gã bước vào phòng tôi rồi không ra ngoài. Tôi nên tin cô thế nào đây?
– Em…
Thành Luân nhếch môi để lộ nụ cười khinh bỉ. Hắn cười nhạo, chế giễu chính mình.
– Chu Uyên, tôi yêu cô, tôi tưởng cô cũng yêu tôi. Trước đây cô chịu nhiều thiệt thòi, đến dám cưới tử tế cũng không có. Tôi thậm chí đã mua nhẫn, chuẩn bị một chiếc váy cưới cho cô.
– Không ngờ, cô lại hắn cho tôi một cặp sừng dài như vậy. Cô còn dám dẫn người đàn ông khác vào nhà tôi nữa chứ. Có phải tôi nuông chiều cô quá, nên cô không coi tôi ra gì đúng không?
Nhẫn cưới đã mua rồi, váy cưới cũng đã thiết kế xong. Hắn vốn định cho cô một bất ngờ nhưng không ngờ người nhận được bất ngờ ấy lại là hắn.
Ngày trước, cô chấp nhận cưới hắn. Cả hai người bắt đầu mối quan hệ hôn nhân chỉ bằng một tờ giấy được đóng dấu. Hắn hiểu cô thiệt thòi đủ thứ nên muốn bù đắp lại tất cả.
Hắn tự tay chuẩn bị, mọi thứ dường như đã sẵn sàng. Nhưng có lẽ những thứ đó lại phải vứt bỏ bởi chúng đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Người con gái ấy không xứng đáng!
Chu Uyên lắc đầu bất lực phủ nhận.
– Em không có mà. Tại sao anh lại không tin em chứ? Em không phản bội anh.
– Đừng cố giải thích, cô càng giải thích càng khiến tôi ghê tởm cô hơn thôi.
– Luân!
– Biến đi cho khuất mắt tôi, trước khi tôi còn tử tế với cô.
Truyện được đăng tải tiếp. Mọi người muốn đọc truyện mỗi ngày thì tương tác thật cao nhé.