– Trông sắc mặt anh không được tốt lắm. Luân, anh bị ốm à?
– Không, anh ổn.
Thành Luân gạt tay Thư Kỳ ra khỏi người, cố ý lảng tránh hành động động chạm quá mức của cô ta.
Bị khước từ, Thư Kỳ cũng không vui vẻ gì nhưng cô ta vẫn tỏ ra niềm nở rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác.
– Bác gái nói với em tâm trạng anh không được tốt nên em sang đây để giúp anh vui hơn đấy.
– Giúp anh vui hơn? Bằng cách nào?
– Anh cho em một ngày của anh đi, rồi anh sẽ biết thôi.
– Anh nghĩ không cần đâu. Mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
Thành Luân đoán chắc bà Lan đã kể hết mọi chuyện với Thư Kỳ, kể cả việc hắn và Chu Uyên kết hôn rồi chuyện xảy ra hôm qua nữa. Thế nên Thư Kỳ mới vui vẻ mà đến đây nói muốn làm tâm trạng hắn tốt hơn.
Có điều, chuyện riêng của mình hắn không muốn người khác xen vào. Hắn cũng không suy sụp đến nỗi cần người chữa lành.
Bà Lan nhận ra tình hình không ổn, cảm giác như Thành Luân sắp kiên quyết từ chối liền vội vàng chiêm thêm vài câu thuyết phục.
– Luân, con cứ đi cùng với Thư Kỳ đi, biết đâu tâm trạng lại tốt hơn thì sao? Dù gì hôm nay con cũng đâu có việc ở công ty. Dành ra một ngày cho bản thân cũng tốt mà.
Bà Lan lại gần Thành Luân, vỗ nhẹ lên tay anh vài cái khuyên nhủ.
– Mẹ nghĩ con cần phải nghỉ ngơi thư giãn sau chuyện đã xảy ra đấy. Thứ không tốt thì bỏ đi, tìm một điều mới tốt đẹp hơn.
Thành Luân trầm tư suy nghĩ thật kỹ lời bà Lan nói rồi hắn lại nhìn sang phía Thư Kỳ.
– Em ở đây đợi anh một lát, anh lên phòng lấy vài thứ.
– Vâng.
Dù không nói thẳng nhưng lời Thành Luân vừa nói cũng đủ để hiểu hắn đã bị bà Lan thuyết phục.
Thư Kỳ mừng rõ ngồi trong phòng khách, hào hứng chờ đợi Thành Luân.
Bà Lan cũng vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hắng giọng nhắc nhở.
– Mẹ đã giúp con đến nước này, con cũng phải có hậu tạ đấy nhé.
– Con nhớ rồi mà mẹ. Sau hôm nay, nếu anh ấy đồng ý cưới con. Con nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình.
– Được, mẹ chờ tin tốt từ con.
Sau lưng thành Luân, hai người họ xưng hô mẹ con quen thuộc hệt như thể đã gọi như vậy từ rất lâu. Giữa bọn họ sớm đã có một giao kèo, nhưng giao kèo đó là gì thì chỉ có họ mới biết.
Nhìn qua sắc mặt bà Lan cảm tưởng như bà ta đang rất hạnh phúc, rất mong chờ một điều gì đó từ Thư Kỳ. Còn cô ta hiện giờ thì đang đợi người muốn đợi bước xuống.
Chu Uyên đứng dưới bếp, tận mắt chứng kiến, nghe rõ mọi chuyện. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an, giống như thể nếu cô để Thành Luân đi với Thư Kỳ, hắn sẽ chẳng còn là chồng của cô nữa.
Tâm trạng Thành Luân hiện giờ đang rất không ổn sau chuyện hôm qua. Chỉ cần một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng đủ khiến hắn đưa ra quyết định sai lầm.
Ngày thường Thành Luân luôn sáng suốt chẳng bao giờ bị lời nói của bà Lan làm cho thay đổi. Nhưng hôm nay, bà ta chỉ nói có mấy câu thôi đã khiến hắn đồng ý đi cùng Thư kỳ rồi. Cả ngày nay hắn sẽ ở cùng cô ta, lỡ như hắn đồng ý với cô ta điều gì đó thì chẳng thể thay đổi được nữa.
Chu Uyên vội bỏ những thứ đồ trên tay xuống. Cô chẳng màng đến việc phải dọn dẹp hay làm việc nhà nữa. Hiện giờ cô còn việc quan trọng hơn phải làm.
Bước vội lên trên tầng, vừa hay lại gặp Thành Luân lúc hắn ra khỏi phòng. Chu Uyên nhanh chân bước gần đến chỗ hắn, cô đứng chắn ngang đường hắn đi.
Thành Luân nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
– Cô muốn gì đây?
– Luân, anh đừng đi cùng Thư Kỳ được không?
– Cô không cho tôi đi. Chẳng lẽ muốn tôi ở nhà thấy cô gian díu với người đàn ông khác?
– Không phải.
– Tránh ra cho tôi.
– Luân, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không muốn anh đi cùng cô ta.
Khóe môi Thành Luân cong lên nở một nụ cười chua chát. Hắn nhướn mày, lời nói tựa dao găm đâm sâu vào tim cô.
– Cô đã đàn ông về nhà được. Còn tôi thì không được ra ngoài cùng bạn mình sao? Từ bao giờ cô có quyền cấm cản tôi thế hả?
– Em không cấm anh, em chỉ xin anh đừng đi thôi.
Đôi mắt Chu Uyên đỏ rực, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Bàn tay yếu ớt đưa tay trước nắm chặt lấy tay Thành Luân. Cô kìm giọng cố không để bản thân lạc giọng.
– Luân, anh đừng đi được không? Em xin anh, đừng đi.
Thành Luân nhìn người con gái ướt đẫm nước mắt trước mặt mình. Bàn tay run rẩy cố níu kéo dù biết rằng rất khó khăn.
Hắn không lạnh nhạt hất tay cô ra như hôm qua mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay khỏi người.
– Cô không có tư cách cản tôi.
– Luân! Luân!
Mặc cho cô gọi tên hắn nhiều lần, hắn vẫn không đoái hoài mà quay lưng rời đi.
Chu Uyên đi từng bước nặng nhọc với bàn chân đau đớn theo sau Thành Luân đến hiên cửa. Cô thấy hắn rời đi cùng Thư Kỳ, còn hắn một lần nhìn lại cũng không có.
Chiếc xe chở hai người họ xa dần biệt thự. Tâm trạng cô cũng theo chiếc xe ấy mà trùng xuống, vô vọng nhìn theo.
Rời khỏi biệt thự cùng Thư Kỳ, suốt quãng đường đầu tiên, Thành Luân không nói một lời. Ánh mắt hắn cứ nhìn về những thứ xa xăm bên ngoài cửa sổ mà không đoái hoài đến người ngồi kế bên. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn bóng dáng của Chu Uyên. Từ gương mặt đến những hành động nhỏ nhặt của cô đều hiện hữu trong đầu hắn.
Ngay lúc cô nắm chặt tay hắn, cầu xin hắn ở lại, hắn đã muốn hủy bỏ mọi cuộc hẹn để bên cạnh cô. Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của hắn vẫn còn lặp lại lặp lại chuyện cô đã phản bội hắn. Vậy nên hắn mới lạnh lùng dứt khoát rời đi mà không nhìn lại.
Thư Kỳ ngồi kế bên, cảm thấy bầu không khí căng thẳng và có chút ngột ngạt. Nhận ra tâm trạng Thành Luân cũng không được tốt, cô ta liền chủ động bắt chuyện.
– Luân, anh có ổn không?
Giọng nói của Thư Kỳ vang lên bên tai. Thành Luân giật mình vội thu lại dáng vẻ lỡ đễnh. Hắn cười gượng đáp.
– Anh ổn. Mà em định đưa anh đi đâu vậy?
– Tới một nơi đặc biệt. Em bảo đảm anh sẽ rất thích cho xem.
– Em nói vậy làm anh háo hức quá!
– Thật ra thì chỗ này không mới lạ lắm đâu. Thậm chí nó còn quen thuộc với anh nữa đấy.
Thành Luân tròn mắt ngạc nhiên.
– Quen thuộc với anh? Là nơi nào nhỉ?
– Đến rồi anh sẽ nhớ ra thôi.
Thư Kỳ không muốn tiết lộ bí mật. Cô ta muốn Thành Luân phải chờ đợi trong háo hức và thắc mắc, muốn anh phải thực sự mong mỏi muốn được đến nơi cô ta đưa anh tới.
Thành Luân tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại chẳng mấy hân hoan. Chỗ quen thuộc mà cô ta nói, hắn không để tâm. Bởi hiện giờ hắn chỉ muốn đến những nơi hắn và Chu Uyên đã từng đến mà thôi.
Mất hơn 30 phút đi đường, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngọn đồi nhỏ.
Thành Luân bước xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh liền nhớ ra. Đây chính là nơi hắn s và Thư Kỳ gặp nhau lần đầu tiên trong chuyến dã ngoại ra ngoài thành phố của gia đình. Mỗi quan hệ của hai người đã bắt đầu từ đây.
Có thể đối với Thư Kỳ, cuộc gặp gỡ ấy là định mình, là một điều may mắn nhất trong đời.
Nhưng với hắn, ngay tại lúc này và sau những chuyện đang âm thầm diễn ra. Hắn cảm thấy cuộc gặp gỡ đó đáng lý không nên có. Và Thư Kỳ không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn.
Vì đã lỡ hứa sẽ dành một ngày cho Thư Kỳ, cô ta cũng đã cất công đưa hắn đến đây, Thành Luân đành phải vui vẻ với cô ta.
Thư Kỳ quay sang phía Thành Luân, niềm nở nói chuyện.
– Luân, anh đã nhớ ra đây là nơi nào chưa?
– Anh nhớ rồi, làm sao có thể quen được chứ.
– Vậy thì tốt quá. Em muốn đưa anh tới đây, tránh xa thành phố ồn ào kia. Chẳng phải anh từng nói, anh rất thích ở một nơi yên bình thế này sao?
– Ừ, anh nhớ.
– Hôm nay chúng ta đi mấy nơi trong làng nhé.
Thành Luân miễn cưỡng gật đầu rồi bước theo sau Thư Kỳ vào trong làng.
Hai người bắt đầu một ngày dành cho nhau tại nơi mà họ lần đầu gặp gỡ.
Một ngày dài trôi qua dài hơn Thành Luân nghĩ, hoặc cũng có thể là do đi cùng với một người hắn không thực sự thoải mái nên tâm trạng cũng trùng xuống rất nhiều.
Họ đi nhiều nơi trong làng, dừng chân tại những địa điểm mà nhiều người đến du lịch và tận hưởng niềm vui. Một ngày cứ thế chậm rãi trôi qua như vậy.
Cuối ngày, khi hoàng hôn dần buông xuống trên ngọn đồi cũng chính là lúc mà Thành Luân dễ chịu nhất, bởi lẽ hắn sắp được quay trở lại thành phố ồn ào nơi có một người nào đó đang đợi hắn về.
Thư Kỳ đứng kế bên Thành Luân dưới một cái cây lớn ngắm nhìn hoàng hôn trên đồi. Trâm tư được một lúc, cô ta liền quay sang phía hắn.
Quãng thời gian vừa qua đủ để Thư Kỳ cũng cảm nắm lấy tay Thành Luân, chủ động nói ra nỗi lòng của mình.
– Luân, em đã biết chuyện của anh và Chu Uyên, em biết hết mọi thứ rồi. Nhưng em vẫn có điều muốn nói với anh, anh nghe em một lần được không?
Thành Luân cảm thấy chuyện Thư Kỳ muốn nói rất quan trọng. Hắn không lảng tránh hay gạt tay cô ta ra khỏi người mà trầm giọng.
– Anh nghe, em nói đi.
Thư Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ điệu có chút nghẹn ngào.
– Thành Luân, em đi du học hai năm là để thay đổi bản thân, để mình trở nên xứng đáng với anh hơn.
– Em biết tình cảm anh dành cho em chưa đủ để gọi là tình yêu. Nhưng em sẽ cố gắng để trở nên hòa hợp với anh trong mọi chuyện, sẽ khiến anh thực sự yêu em.
Thư Kỳ ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục.
– Em không bắt ép anh phải đáp trả lại tình cảm của em ngay. Em chỉ hi vọng anh cho em một cơ hội bước vào trái tim anh mà thôi.
– Thành Luân, chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết quãng đời còn lại nhé?
Tương tác cao để đọc chương mới nhé.