Hợp Đồng Đẻ Thuê

Chương 35



– Thành Luân, chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết quãng đời còn lại nhé?
– Anh đồng ý với em không?
Thành Luân nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình mà trầm tư suy nghĩ.
Hai năm qua, Thư Kỳ thực sự ở bên Mỹ cố gắng thay đổi bản thân. Cô ta hoàn thiện mọi thứ để trở thành một người xứng đáng với hắn. Thư Kỳ của hai năm trước không thể so sánh được cô ta ở hiện tại. Chỉ là điều cô ta mong muốn, hắn không thể đáp ứng.
Thành Luân mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Thư Kỳ ra khỏi người.
Cô ta ngỡ ngàng nhìn hành động của hắn, đôi môi lắp bắp khẽ hỏi.
– Thành Luân, ý anh như vậy là sao? Anh… không chấp nhận cho em cơ hội ư?
– Thư Kỳ, anh rất cảm kích em đã vì anh mà thay đổi. Nhưng anh cần thời gian để trả lời.
– Em hiểu rồi. Anh cứ từ từ suy nghĩ đi.
Thành Luân không nói thêm chỉ gật đầu.
Ngoài mặt Thư Kỳ mỉm cười đồng ý nhưng trong lòng lời vô cùng tức giận. Cô ta đã rất mong chờ vào sự chấp nhận của Thành Luân mà không thành. Thư Kỳ vẫn luôn nói không cưỡng cầu tình yêu, thực chất cô ta lại làm đủ mọi cách để có thể ở bên Thành Luân.
Sự chờ đợi này, Thư Kỳ đã chờ đợi đến mỏi mệt, đến giới hạn rồi. Cô ta cần một cái gật đầu cuối cùng lại chẳng thể có được.
Hai người rời khỏi ngọn đồi lúc trời sẩm tối. Ngồi vào trong xe, chiếc xe bắt đầu chuyển hướng lăn bánh trở về thành phố.
Suốt một quãng đường dài, không một ai nói với ai lời nào. Thư Kỳ hậm hức nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sồ, chẳng còn hứng thú để bắt chuyện với Thành Luân. Sau khi bị từ chối một cách khéo léo, cô ta không còn tâm trạng hào hứng nữa. Hiện giờ cô ta đang rất tức giận, chỉ muốn nhanh chóng trở về để trút giận mà thôi.
Thành Luân nhìn rõ nét khó chịu trên gương mặt Thư Kỳ. Hắn nhếch môi nở một nụ cười khinh thường.
Dù hắn biết suốt hai năm qua cô ta cố gắng để xứng đáng với hắn. Hắn chưa từng phủ nhận công sức đó nhưng cách mà cô ta làm lại là một sai lầm. Đáng lẽ, mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu Thư Kỳ đi đúng hướng. Nhưng cô ta đã quá mù quáng để phân biệt đúng sai rồi.
Từ khi gặp gỡ Thư Kỳ đến bây giờ, Thành Luân đối với cô ta chỉ đơn thuần là một người bạn. Hắn đã rất nhiều lần khẳng định và nói điều ấy đó. Có điều chính Thư Kỳ là người đã gạt bỏ, cố chấp theo đuổi đến cùng.
Thành Luân không đổ lỗi cho bất kỳ I bởi hắn cũng có lỗi trong chuyện này. Hắn cũng phải có một phần trách nhiệm.
Sau khi Thành Luân rời đi cùng Thư Kỳ, Chu Uyên cứ như người mất hồn thẫn thờ chẳng thể làm chuyện gì ra trò. Cảm giác bất an cứ đeo bám cô mãi không buông. Sự lo lắng chi phối cảm xúc, làm tâm trí không ngừng nghĩ đến những điều không hay. Và quả thực cô có một linh cảm chẳng lành.
Lỡ đễnh là thế nhưng Chu Uyễn vẫn đủ tỉnh táo để biết bản thân cần phải tìm hiểu chuyện xảy ra đêm hôm trước.
Cô nghi ngờ trong ly nước mà người giúp việc mang cho mình có bỏ thuốc ngủ. Vì dù ngày hôm đó cô mệt mỏi tới mức nào cũng không thể ngủ say đến nỗi không biết có người vào phòng hay chuyện bản thân bị người ta cởi bỏ quần áo cũng không rõ. Trong ly nước đó, chắc chắn đã được bỏ thứ gì vào trước.
Chu Uyên khẳng định suy đoán của bản thân là đúng. Cô thậm chí còn định điều tra người giúp việc kia. Nhưng đáng tiếc, bà Lan đã đuổi việc cô ta vào sáng hôm nay rồi.
Người giúp việc đó làm việc ở đây cũng được một thời gian. Chỉ là chẳng ai rảnh rỗi lại đi hỏi thông tin cá nhân, địa chỉ nhà của người gặp gỡ vài tiếng một ngày cả. Chu Uyên may mắn xin được số điện thoại của cô ta, đáng tiếc khi gọi đến số điện thoại đã được bán cho người khác.
Không thể biết được thêm điều gì từ người giúp việc đưa nước hôm trước. Chu Uyên đành nghĩ đến gã đàn ông đã nằm cạnh mình hôm trước.
Cô cố gắng tìm hiểu, ít nhất là phải có số điện thoại của gã. Nhưng tất cả những chuyện cô làm để minh oan đều không thành, giống như thể có ai đứng sau lưng phá hỏng tốt cả.
Hai người quan trọng nhất mà Chu Uyên nghĩ đến đều không thể liên lạc, cũng không thể lấy thông tin từ họ để thanh minh.
Chu Uyên không bỏ cuộc, cô liền nhớ tới hệ thống camera trong nhà. Ngay trong buổi chiều, cô đã đến chỗ bảo vệ yêu cầu được xem camera ngày hôm qua. Điều kinh ngạc mà cô nhận lại chính là tất cả những video của ngày hôm qua đã bị mất gì camera gặp trục trặc.
Người không thể gặp mặt, camera thì bị hỏng. Chu Uyên thấy mọi thứ giống một sự sắp đặt từ trước. Trong lòng cô đương nhiên đã nghi ngờ một người, không chỉ nghi ngờ cô thực sự dám chắc. Đánh tiếc là không có bằng chứng để vạch trần mà thôi.
Tối muộn.
Thành Luân trở về biệt thự. Bước vào trong nhà, hắn không nhắc đến Chu Uyên mà hỏi người làm bà Lan đang ở đâu. Được người làm cho biết bà ta đã ra ngoài, hắn liền bước lên trên tầng.
Đứng trước cửa phòng, Thành Luân đặt tay lên nắm cửa trầm tư một lúc rồi cũng bình tĩnh đi vào trong.
Như một thói quen, Thành Luân nhìn quanh phòng một lượt. Lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ không thấy Chu Uyên nhưng rồi hắn cũng bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay ở một góc phòng.
Bóng dáng ấy làm hắn bỗng chốc cô có cảm giác muốn vỗ về, an ủi, muốn ôm cô vào lòng. Đáng tiếc hắn chẳng thể nào làm được. Bởi mỗi khi gần cô, hắn lại nhớ đến chuyện cô làm.
Chu Uyên nghe tiếng động lập tức quay người nhìn lại. Thấy Thành Luân trở về, cô tươi cười chạy đến chỗ hắn. Lời trên môi còn chưa thành câu đã vội thu lại khi hắn chủ động lùi dần về sau, giữ khoảng cách với cô.
Chu Uyên đứng hình trong chốc lát, gương mặt sượng trân tại chỗ. Cô gắng mỉm cười, không dám để lộ sự tuyệt vọng. Chu Uyên ngậm ngùi, cổ họng nghẹn ngào nói.
– Anh ăn gì chưa? Em xuống hâm nóng thức ăn cho anh nhé.
– Không cần, tôi ăn bên ngoài rồi.
– Vậy để em chuẩn bị nước cho anh tắm.
– Tôi tự làm được, cô đừng tỏ vẻ quan tâm tôi. Khó chịu lắm.
Bước chân Chu Uyên đột ngột dừng lại sau khi nghe những lời Thành Luân nói. Hắn thực sự không cần cô làm bất kể điều gì cho hắn. Ngay cả những việc nhỏ nhặt thường ngày, hắn cũng không muốn cô động vào.
Khoảng cách giữa hắn và cô hình như ngày càng xa cách.
Chu Uyên không nản lòng, cô biết Thành Luân vẫn còn hiểu lầm, vẫn còn rất giận. Cô vẫn cố bắt chuyện, kể hắn nghe những chuyện cô làm ngày hôm nay.
– Luân, em đang cố chứng minh chuyện hôm trước. Em sẽ chứng minh mình không ngoại tình. Anh cho em cơ hội để giải thích được không?
– Bây giờ tôi không muốn nghe cô nói bất kỳ điều gì. Cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm.
– Nhưng mà…
– Đừng nói nữa, tôi mệt rồi.
Thành Luân nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện. Hắn muốn dừng tất cả mọi thứ tại đây, chẳng cần nghe thêm bất kỳ điều gì. Những thứ hắn tận mắt chứng kiến đã quá đủ với hắn rồi. Bây giờ, hắn muốn được yên tĩnh.
Lấy tạm một bộ quần áo trong tủ rồi bước vào nhà tắm. Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng khá lớn, sau đó chìm dần vào im lặng.
Chu Uyên ở bên ngoài lặng lẽ ngồi xuống giường. Cô thẫn thờ nhìn vào một khoảng không, mệt mỏi tức mức chẳng muốn làm bất kỳ chuyện gì.
Thành Luân đã lạnh nhạt tới mức chẳng còn thiết tha nghe cô nói dù chỉ một câu. Hắn không đủ kiên nhẫn để ở cạnh cô lâu hơn một phút nữa rồi.
Cả ngày hôm nay Thành Luân dành cho Thư Kỳ. Chu Uyên thực sự thắc mắc hai người họ cùng làm chuyện gì và nói với nhau những gì. Khi Thành Luân trở về, cô đã rất nóng lòng muốn hỏi hắn điều đó. Nhưng rồi nghĩ lại tình cảm hiện tại của cả hai, cô chẳng còn đủ dũng cảm để nói ra.
Bỗng. Màn hình điện thoại của Thành Luân phát sáng. Chu Uyên đứng dậy, vì tò mò mà cầm lên xem thử.
Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn mới được gửi đến từ Thư Kỳ. Cô chau mày cẩn thận đọc dòng tin nhắn ấy. Nội dung ngắn gọn chỉ vỏn vẹn có vài dòng.
“Thành Luân, khi nào anh có quyết định về chuyện của chúng mình. Hãy đến chỗ của em nhé, em vẫn chờ anh.”
Chu Uyên đọc xong cũng hiểu được phần nào nội dung.
Chuyện giữa hai người họ còn có thể là gì ngoài chuyện tổ chức đám cưới. Nếu Thành Luân thực sự đồng ý cưới Thư Kỳ, đồng nghĩ với việc cô và hắn sẽ ly hôn. Cuộc hôn nhân chẳng mấy chốc mà kết thúc nhanh chóng.
Nghe tiếng động phát ra từ nhà tắm, Chu Uyên vội đặt điện thoại về chỗ cũ rồi trở lại giường.
Thành Luân bước ra ngoài trong bộ quần áo thường ngày. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra tin nhắn điện thoại. Chẳng biết hắn đang đọc tin nhắn của Thư Kỳ hay của ai khác gửi đến mà trông sắc mặt rất khó coi.
Sau đó, cô thấy hắn vội vàng vào trong nhà tắm thay một bộ đồ mới. Thoáng nhìn qua liền biết hắn sẽ ra khỏi nhà.
Chu Uyên đứng dậy, sốt sắng hỏi hắn.
– Luân, muộn rồi anh còn đi đâu?
Thành Luân không trả lời. Hắn cứ thế cầm theo một chiếc áo khoác ngoài và chìa khóa ô tô rồi rời đi để mặc người cô gái nhỏ đứng một mình sau lưng.
Chu Uyên cố gắng bước theo chân Thành Luân nhưng lại không thể bắt kịp. Hắn bỏ đi mà không cho cô một câu trả lời, để cô cứ phải ngóng trông và hoài nghi.
Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, Chu Uyên vén nghe tấm rèm che cửa sang một bên. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cô thấy rõ dáng vẻ hấp tấp của hắn. Thành Luân có bao giờ vì một chuyện nào đó ngoài chuyện liên quan đến cô là vội vàng thế này đâu.
Hôm nay cô lại được tận mắt chứng kiến hắn hấp tấp ra ngoài vì một người khác rồi.
Nghe tiếng xe hơi xa dần biệt thự, Chu Uyên tựa đầu vào thành cửa sổ. Cô khẽ chớp mi, mắt nước lăn dàn trên má. Cổ họng cô nghẹn ứ, tự hỏi trong vô vọng.
– Anh… thực sự sẽ đến bên cô ấy sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner