Không Bỏ Lỡ

C4



5.

Đồng hồ báo thức reo không ngừng.

Tôi giật mình tỉnh lại, cười khổ vỗ đầu.

Gần đây thực sự choáng váng đầu óc, cứ luôn nhớ lại về quá khứ.

Tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân mình rằng lá thư mà tôi muốn tìm ấy, có thể chỉ là một lá thư tạm biệt bình thường.

Biết đâu tất cả mọi người trong lớp đều có?

……

Tôi điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, xốc lại tinh thần đi đến điểm hẹn.

Đối tượng xem mắt của tôi là một người đàn ông đeo kính, không cao, vẻ ngoài chỉ xem như tạm ổn.

Chỉ là anh ta vừa mới mở miệng đã doạ sợ tôi.

Anh ta dậm chân, ngậm điếu thuốc trong miệng, dùng giọng điệu thờ ơ nói:

“Tôi xem chương trình của cô rồi, cũng không tệ lắm. Nhưng mà sau khi kết hôn với tôi, tôi hy vọng cô có thể từ chức về chăm sóc gia đình. Nhà chúng tôi giàu có, không cần một người phụ nữ như cô phải ra ngoài kiếm tiền. Cô chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái và cha mẹ tôi là được.”

Tôi nghe xong chỉ thấy nực cười, cũng thật sự bật cười tại chỗ.

Tôi đã phải đi một chặng đường dài đằng đẵng, chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ để có thể đứng được ở vị trí hiện tại. Hành trình vất vả khổ sở, bão táp mưa sa ấy chỉ có tôi biết, bây giờ bảo tôi từ bỏ tất cả về nhà quét dọn nấu cơm còn khiến tôi tức giận hơn bị người ta sỉ nhục.

Không cần phải tiếp tục trò chuyện với những người như thế này, tôi nói thẳng:

“Anh Trần, tôi thấy chúng tôi không thích hợp đâu.”

Tôi cầm túi xách chuẩn bị rời đi, ngẫm lại vẫn thấy bực nên quay người trở về.

“Trần tiên sinh, thứ cho tôi nói thẳng, anh xem thường sự nghiệp của tôi, tôi cũng xem thường công ty của anh đấy! Đầu tư mười lần đến tám lần thua lỗ, sự nghiệp như thế chẳng thà vứt đi.”

Tưởng rằng tôi không tìm hiểu trước về anh ta sao, một kẻ như vậy mà cũng dám khinh thường tôi, lắc lư chỉ tay năm ngón ra lệnh.

Nghe thế, anh ta sửng sốt, sau đó thẹn quá hóa giận đứng lên, cái bụng nước lèo ban nãy không thấy phình ra:

“Cô là một MC rẻ tiền đọc theo kịch bản, còn tưởng rằng mình thật sự am hiểu tài chính hả! Tôi là đầu tư mạo hiểm, cô thì hiểu cái quái gì!”

Tôi vừa định mắng lại thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tiểu Hạ?”

Tôi quay đầu nhìn, thế mà lại là Cố Tư Uyên.

Anh đi đến ôm bả vai tôi, mỉm cười yếu ớt:

“Tôi nghe thấy hai ngươi hình như đang bàn chuyện đầu tư đúng không? Tôi cũng hiểu một chút, cho tôi tham gia với nhé?”

Tay phải của anh siết vai tôi, tôi hiểu ý Cố Tư Uyên.

Tôi chỉ vào Trần Tín Nam:

“Vị Trần tiên sinh này vừa mới nói không ai am hiểu đầu tư và tài chính hơn anh ta, Tư Uyên, cậu cũng là nhà đầu tư ha, đến xem xem hai người ai giỏi hơn ai?”

Người đàn ông đối diện nhìn thấy Cố Tư Uyên lập tức biến sắc, vội vàng khom lưng xuống, đưa danh thiếp ra:

“Cố tiên sinh, ngưỡng mộ ngài đã lâu.”

Cố Tư Uyên nhìn danh thiếp đưa tới, không nhận mà chỉ đọc tên in trên đó lên:

“Đầu tư vốn Kim Thành? Chưa nghe bao giờ, tôi thấy chúng ta không cần bàn thêm nữa.”

Mặc dù cách trả đũa này hơi trẻ con nhưng trong lòng tôi vẫn rất sảng khoái.

Trần Tín Nam lúng túng rụt tay lại, hụt hẫng ra về.

Khi anh ta đi xa, tôi không thể nín cười được nữa.

Sự phối hợp ăn ý này của chúng tôi dường như đã phá vỡ chút lúng túng và xa cách trước đó.

Tôi trêu ghẹo anh:

“Trước kia sao mình không phát hiện cậu xấu bụng thế chứ?”

Cố Tư Uyên gãi đầu, rất vui vẻ:

“Có hả?”

Dáng vẻ vụng về của anh bây giờ khiến tôi cảm thấy rất đáng yêu, tôi lẩm bẩm:

“Cố Tư Uyên, chẳng lẽ cậu không có khuyết điểm sao?”

Anh nói:

“Tại sao không chứ. Mình không phân loại được ngũ cốc nhưng cậu biết mà.”

Lời nói của anh khiến tôi nhớ đến một kỉ niệm, tôi mỉm cười.

Học kỳ cuối năm lớp 12, chuyến du xuân của chúng tôi là đi đến một trang trại.

Một đám công tử đến nơi đó cảm thấy cái gì cũng mới lạ, thấy heo chạy trên mặt đất còn cảm thán trầm trồ.

Chuyến hành trình này giống như dẫn họ đến sân nhà của tôi vậy. Tôi dẫn theo họ đi bắt cua câu cá, chơi đùa vui vẻ. Cuối ngày, cả đám đổ mồ hôi nằm la liệt trên bờ ruộng.

Gió xuân mang theo hơi thở của sự sống lướt qua hai bên má tôi, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại cảm nhận. Theo làn gió xuân còn có tiếng Cố Tư Uyên thầm thì:

“Từ Niệm Hạ, cậu hiểu biết nhiều quá.”

Anh nằm bên cạnh tôi, hai bàn tay đan chéo trên đỉnh đầu, khóe miệng cong lên.

Tôi tự giễu:

“Mình đâu hiểu được bao nhiêu, mình chưa từng thấy biển, chưa từng thấy hẻm Grand Canyon, thậm chí còn chưa từng ra khỏi tỉnh.”

Ánh mắt Cố Tư Uyên sáng lấp lánh, nhìn thẳng tôi:

“Nhưng cậu đã gặp qua cánh đồng lúa mì, xem heo chạy, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Cậu là tồn tại độc nhất vô nhị, cậu thật sự rất tuyệt vời.”

Đối diện với lời khen ngợi thẳng thắn như vậy, ánh mắt nóng bỏng như thế khiến cho tôi hoảng hốt.

Tiếng ồn ào của đám đông bị bỏ lại phía sau, dường như lại có gió thổi qua, tôi chớp hai mắt, có gì đó vừa khẽ khàng chạm đến sâu thẳm trái tim tôi.

6.

Trở về hiện tại, tôi lùi về phía sau một bước, hơi mất tự nhiên.

“Cậu không phải nói muốn trở về thăm trường à? Sao vẫn còn ở Bắc Kinh?”

Cố Tư Uyên giống như nửa đùa nửa thật đáp:

“Cậu không về cùng với mình thì mình trở về làm gì chứ.”

Lời này của anh nói ra, trong lòng tôi đột nhiên nảy lên một ý nghĩ.

Anh có chút bối rối sờ tóc:

“Mấy ngày nữa các bạn học cũ sẽ tổ chức một buổi gặp mặt ở Bắc Kinh, cậu có đi không?”

Tôi cân nhắc hỏi:

“Giang Yên có đi không?”

Anh sửng sốt:

“Giang Yên? Mình không hỏi.”

Trong đầu thoáng cái hiện lên gì đó, giọng điệu của anh bắt đầu trở nên nóng nảy:

“Mình cũng không biết cậu ấy có đi hay không, mình không liên lạc với cậu ấy.”

Cố Tư Uyên nói xong còn bổ sung một câu:

“Mình và Giang Yên chỉ là bạn thôi, từ nhỏ đã vậy.”

Anh đang giải thích cho tôi.

Tôi nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh, nhịn không được cười ra tiếng.

“Ừ, để mình sắp xếp nhé. Nếu rảnh mình sẽ đến.”

Kết quả buổi tụ tập đó tôi không đến được. Sau đó trong đài truyền hình có chuyến công tác Vũ Hán, Cố Tư Uyên nói đùa với tôi rằng anh vẫn luôn muốn trở về thăm, ai dè để cho tôi về trước.

Ngày thứ ba trở về Vũ Hán, Giang Yên và Cố Tư Uyên lại lên hot search, họ cùng nhau ăn tối rồi bị cánh nhà báo chụp ảnh.

# Tình yêu cuồng nhiệt của Cố Tư Uyên Giang Yên #

Tin tức trực tuyến phát triển quá nhanh, mới một đêm đã có lời đồn rằng hai bên đã gặp cha mẹ, chuẩn bị kết hôn.

Mặc dù ban đầu tin tức chỉ giật tít từ những tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, nhìn qua cứ như ai đó cố tình đăng lên vậy.

Tôi vừa đọc tin tức chưa đến nửa tiếng thì Cố Tư Uyên gọi điện cho tôi.

Điện thoại vừa kết nối, giọng của anh vang lên:

“Tiểu Hạ.”

“Ừ, mình đây.”

“Tin tức không phải sự thật, cậu phải tin mình.”

“Ừ, mình tin.”

“Ngày mai là cuối tuần, mình ở cửa lớp học trung học chờ cậu.”

“Được.”

Đã là thời gian nghỉ hè nên trường học cũng không quản lý quá chặt chẽ, tôi chào hỏi bảo vệ xong thì tiến vào.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tư Uyên gọi, tôi bỗng có ảo giác rằng anh gọi đến vì tôi.

Trong lòng tôi dường như đã sinh ra sự tin tưởng với anh, giống như leo lên bậc thang rất cao, đến khi leo tới đỉnh, trông thấy phong cảnh mình vẫn luôn muốn ngắm nhìn, nhận thấy khung cảnh này so với tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, những nỗi sợ hãi xưa kia của tôi đều tan thành mây khói.

Đêm tháng sáu, ánh trăng sáng chói chiếu rọi mái trường, khiến tôi có cảm giác đây không phải đêm mà là ban ngày.

Sách ở góc bàn bị gió thổi bay, bỗng dưng khiến tôi nhớ đến lớp thể dục thể chất năm ấy, anh đứng trên bục giảng bài, tôi ngồi dưới lặng lẽ nghe.

Cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến, Cố Tư Uyên chạy tới nơi vẫn không ngừng thở dốc, nhưng sự chân thành trong mắt không thể giả vờ.

Tôi ngẩng mặt lên:

“Người cậu thích là mình, không phải Giang Yên đúng không?”

Dường như anh không nghĩ tới tôi sẽ thẳng thắn như vậy.

“Là cậu.”

Anh nói:

“Vẫn luôn là cậu, không có ai khác. Hình ảnh trên hot search là một bữa tiệc sinh viên, có rất nhiều bạn cùng lớp ở đó…”

Tôi nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của anh, bước lên bậc thang bên cạnh hai bước, khi tầm mắt hơi cao hơn anh, ôm lấy mặt anh, ngăn lại mọi lời nói bằng cách hôn xuống.

Môi Cố Tư Uyên rất mềm, còn có mùi bạc hà nhàn nhạt thoảng qua.

Mãi đến khi tôi buông tay ra, anh mới lấy lại tinh thần rồi ôm tôi vào lòng, thấp giọng gọi bên tai tôi:

“Tiểu Hạ, Tiểu Hạ…”

Cánh tay anh dùng lực, vững vàng siết chặt lấy tôi, đáy lòng tôi bỗng chốc cảm thấy kiên định chưa từng có.

Năm mười bảy tuổi, chàng thiếu niên trong tiết giáo dục thể chất đó cầm phấn đứng trên bảng đen giảng bài cho tôi, sau mười năm dài đằng đẵng tưởng chừng như trôi qua nửa đời, bây giờ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên.

Tôi nhịn không được bật khóc, giếng khô trong lòng đột nhiên chảy tràn, những tự ti và nhát gan trước kia toàn bộ không ngừng trào ra, sau đó hoá thành tro bụi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner