17
Khi Trần Tiện Châu mang theo vài hộp thuốc bổ trở lại.
Thì tôi đang ngồi trên ghế của anh ấy và đọc cuốn nhật ký của anh ấy.
Cái tên ngốc này.
Khi còn nhỏ, anh ấy cố ý bắt nạt tôi rồi làm cho tôi khóc.
Tất cả những điều này là do Cố Thanh Hoài đã đưa ra ý tưởng cho anh ấy.
Người ta nói rằng cách thể hiện tình cảm của một chàng trai đối với một cô gái chính là bắt nạt cô ấy đến phát khóc.
Sau này lớn lên rồi sẽ hối hận.
Nhưng điều đó đã quá muộn vì tôi đã thích Cố Thanh Hoài dịu dàng và lịch sự.
Hóa ra anh ấy chưa từng ghét tôi.
Điều mà anh ấy ghét là do tôi hay quanh quẩn bên cạnh Cố Thanh Hoài, bị hắn điều khiển cảm xúc và đánh mất đi chính bản thân mình.
Tôi không dám nghĩ đến việc Trần Tiện Châu đã chứng kiến toàn bộ những việc này thì anh ấy sẽ đau đớn như thế nào?
Anh ấy đã nghĩ đến việc từ bỏ và mãi mãi rời đi.
Cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thử thích một người khác, nghĩ về những rắc rối và chấp nhận điều đó dù chỉ một lần.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Vào đêm tôi say rượu, chính anh ấy là người đã đưa tôi đi.
Đó là lần duy nhất mà anh ấy không nghĩ đến hậu quả, được ăn cả ngã về không.
Ở trang nhật ký kia chỉ có hai chữ ngắn ngủn rất lớn.
“Không hối hận”
Tôi khép cuốn nhật ký này lại.
Lúc này, Trần Tiện Châu đẩy cửa phòng làm việc ra.
Anh ấy nhìn tôi và dường như vành tai của anh ấy cũng đã đỏ bừng lên.
Anh ấy ho lên một tiếng, rồi hỏi: “Buổi trưa em muốn ăn gì?”
Tôi dựa vào ghế rồi đưa tay về phía anh ấy.
Trần Tiện Châu bước về phía tôi từng bước một.
Anh ấy nắm lấy tay tôi.
Rồi lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng áp mặt mình lên trên bụng của tôi.
“Triển Nhan, trong này thật sự có cục cưng của chúng ta sao?”
Tôi bật cười, lúc cúi đầu xuống hôn anh ấy thì nước mắt trong đôi mắt cũng rơi xuống mặt của anh.
“Đợi thêm vài tháng nữa thì cục cưng của chúng sẽ cử động đó”
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, không ai có thể phá vỡ sự hạnh phúc và yên bình.
18
Một ngày trước khi tôi và Trần Tiện Châu đăng ký kết hôn.
Thì Cố Thanh Hoài đột nhiên tìm tới tôi.
Lúc đó tôi đã biết chuyện hắn và Lâm Mạn Thư đã chia tay nhau.
Chính xác mà nói thì việc chia tay đó chính do Lâm Mạn Thư đề nghị.
Suy cho cùng thì trên đời này chẳng có cô gái nào có thể chịu đựng nổi người mình thích.
Ngay cả việc việc quan trọng như chuyện kết hôn mà lại coi đó như là một trò đùa.
Trên thực tế thì hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với Lâm Mạn Thư.
Chuyện thiệp mời chỉ là suy nghĩ nhất thời, hắn cố tình muốn chọc tức tôi.
Mà nguyên nhân là vì đêm đó, hắn đã nhìn thấy tôi và Trần Tiện Châu hôn nhau.
Đúng là buồn cười mà, cũng sau từ ngày hôm đó, Cố Thanh Hoài càng lúc càng nhận ra.
Hắn quan tâm đến tôi nhiều hơn những gì mà hắn nghĩ.
Tôi nghe hắn kể không ngừng nghĩ về quá trình tâm lý của hắn suốt những năm qua.
Suy nghĩ rất rõ ràng và từ từ kể ra, trông dáng vẻ lại rất thuyết phục.
Nhưng tôi thật sự không quan tâm một chút nào hết và cũng chẳng muốn nghe thêm.
Trong khoảng thời kỳ đầu mang thai, tôi luôn luôn buồn ngủ.
Nghe hắn nói được nửa chừng thì tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời
”Triển Nhan, em buồn ngủ rồi à?”
Cố Thanh Hoài có chút ngạc nhiên.
Hắn biết trước kia tôi thích nhất là tài hùng biện, sự hiền lành và sự hiểu biết của biết.
Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ.
Từ lâu tôi đã biết kiểu người như hắn không thể nào so sánh với sự thực tế của Trần Tiện Châu.
Tôi thật sự không biết trước kia mình đã ám ảnh với mỡ lợn như thế nào?
Tôi duỗi lưng một cái, uể oải ngáp một cái: “Ừ, trong thời kỳ đầu mang thai, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ á”
Cả người Cố Thanh Hoài chợt trở nên mơ hồ: “Thai kỳ đâu? Cái gì mà thai kỳ đầu? Không phải em đang mang thai đó chứ?”
“Làm sao em có thể mang thai được?”
“Tại sao tôi lại không thể mang thai?”
Lúc này tôi chỉ cảm thấy Cố Thanh Hoài thật sự rất ồn ào: “Nếu không còn việc gì nữa thì cậu đi đi, tôi muốn ngủ rồi”
“Triển Nhan, em nói rõ ràng cho anh biết đi, làm thế nào em lại có thai?”
“Mới bao lâu mà em lại mang thai được chứ?”
“Có phải em cùng với Trần Tiện Châu…”
“Có phải hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi, đúng không?”
Có lẽ Cố Thanh Hoài đã nghĩ đến những lúc mà tôi và Trần Tiện Châu đều vắng mặt cùng lúc vào những lúc đó.
Hàng phòng ngự bị phá vỡ ngay lập tức.
“Đúng vậy, chúng tôi ở bên nhau từ lâu rồi”
“Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến cậu”
Tôi lại duỗi người, lúc này chỉ cảm thấy buồn ngủ đến mức không chịu nổi.
“Tôi không tiễn cậu đâu, tôi đi ngủ đây”
“Triển Nhan”
“Em thích anh nhiều năm như vậy, anh không tin em sẽ thích người khác nhanh như vậy được đâu”
Khuôn mặt của Cố Thanh Hoài hiện lên sự không cam lòng: “Nếu chỉ vì em mang thai…”
“Tất nhiên là không phải chỉ vì mang thai”
“Mà tôi thật sự rất thích Trần Tiện Châu”
“Khi tôi còn nhỏ thì tôi đã rất thích anh ấy rồi, nhưng sau đó thì bị quỷ ám vài năm”
“Cùng lắm thì tôi lạc đường nhưng bây giờ đã biết quay về rồi”
Tôi đứng lên, chân thành mà khuyên nhủ hắn: ‘Thành thật mà nói thì Lâm Mạn Thư là một cô gái rất tốt”
“Cố Thanh Hoài, sao cậu không nghiêm túc hơn và giành lại cô ấy đi, cậu đừng để sau này phải hối hận”
“Triển Nhan”
“Sau này không có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi nữa, Trần Tiện Châu rất nhỏ mọn, anh ấy ghen tuông lắm”
19
Đúng như dự đoán, Trần Tiện Châu biết Cố Thanh Hoài đến tìm tôi, anh ấy đã ghen tuông suốt cả một đêm.
Tôi phải vừa hôn vừa ôm anh ấy mà dỗ dành anh ấy một hồi lâu.
Đột nhiên Trần Tiện Châu đứng lên và rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi anh ấy tắm xong, anh ấy không cho tôi chạm vào người mình.
Dù sao thì đây cũng là giai đoạn đầu của thời kỳ mang thai, vẫn chưa đủ ba tháng.
Bác sĩ cũng dặn chúng tôi rằng chúng tôi không nên ngủ cùng một phòng với nhau.
Ban đầu mẹ tôi cũng nói cho tôi ở nhà trong những ngày này.
Nhưng Trần Tiện Châu lại sống chết không chịu và anh ấy đã hứa rất nhiều lần với người lớn hai bên gia đình trước khi cho tôi ở lại.
Lúc đầu thì cả hai chung tôi đều ngủ trên hai chiếc chăn.
Nhưng một lúc sau tôi không nhịn được mà chui tọt vào chăn của anh ấy, muốn ôm và hôn anh ấy.
“Nhan Nhan, bây giờ, anh thật sự không làm được đâu”
“Không phải em muốn làm chuyện đó với anh đâu, em chỉ muốn ôm anh một cái thôi à”
Tôi nằm trong vòng tay của anh ấy một lúc lâu rồi tìm được tư thế thoải mái nhất mà từ từ nhắm mắt lại.
Nhưng Trần Tiện Châu lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
”Nhan Nhan, em cứ như vậy thì anh không thể nào ngủ được”
“Bình tĩnh đi Trần Tiện Châu”
“Bình tĩnh bằng cách nào?”
Anh ấy vén tóc trên mặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi.
“Người anh thích đang nằm trong ngực anh, ngay cả ông trời cũng không nhịn được”
“Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì đây?”
Trần Tiện Châu ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào một bên cổ của tôi.
Một lúc sau, anh ấy mới thấp giọng nói: “Nhan Nhan, anh ôm em một lát là được rồi”
Tôi đưa tay sờ sờ vào anh ấy.
Tim gan đều trở nên run rẩy.
Thật không dám nghĩ, tôi vậy mà có thể ăn ngon lành đến vậy.
“Anh còn thấy khó chịu không?”
“Đợi lát nữa rồi anh đi tắm sau”
“Trần Tiện Châu”
“Ừ”
“Có phải anh đã quên nói với em một câu rồi đúng không?”
“Câu gì thế?”
“Anh thích em á”
Trần Tiện Châu cúi đầu bật cười thành tiếng.
Trong tiếng cười còn mang theo cả sự vui vẻ thích thú.
“Triển Nhan, anh yêu em”
Tôi khẽ hừ một tiếng: “Biết rồi, em cũng yêu anh mà”
Sau khi nói xong, tôi không nhịn được mà nở nụ cười.
Trong đêm ấm áp, hai chúng tôi đắp chăn và ôm nhau rất chặt và cùng nhau cười.
Tôi dường như quay về thời tuổi thơ, khoảng thời gian vô tư nhất của tuổi thơ.
Tình bạn giữa Triển Nhan và Trần Tiện Châu sẽ tồn tại mãi mãi.
Và khi lớn lên thì chúng tôi sẽ yêu thương nhau thật dài lâu.
(Hết toàn văn)