15
Có lẽ vì đêm hôm đó Trần Tiện Châu làm quá mức nên đã làm rách cả bao cao su.
Ngày cử hành hôn lễ của Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư còn chưa tới.
Thì tôi phát hiện mình mang thai trước.
Lúc nhìn tờ giấy báo cáo kiểm tra, cả người tôi đều trở nên mơ hò.
Cố Thanh Hoài nói Trần Tiện Châu đã có người mình thích.
Ngay cả bản thân của Trần Tiện Châu cũng thừa nhận rằng anh ấy cũng có người mình thích.
Giữa hai chúng tôi sẽ không có kết quả và chúng tôi cũng sẽ không có khả năng có kết quả.
Trong khoảng thời gian này, nhiều lắm thì đạt được thứ mình cần, giải tỏa nổi cô đơn và sự thỏa mãn về ham muốn sinh lý.
Với tính cách của Trần Tiện Châu thì anh ấy sẽ cưới người mà anh ấy thích.
Cho nên, anh ấy sẽ không muốn đứa bé này.
Chỉ là khi đến khả năng này thì nước mắt lại không ngừng rơi xuống một lần nữa.
Tôi tắt điện thoại và ở trong nhà suốt hai ngày.
Cuối cùng tôi cũng quyết định
Trong khi nó chỉ là một phôi thai nhỏ.
Bỏ nó chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng khi tôi đến bệnh viện, vừa mới được truyền dịch.
Thì Trần Tiện Châu đã lập tức đuổi theo tôi tới bệnh viện.
Lúc anh ấy vào phòng bệnh, trong tay còn cầm theo hóa đơn phẫu thu//ật của tôi.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt anh ấy trở nên xấu xí đến vậy.
Đôi mắt sắc bén và hoang dã đó chưa đậy một tầng sương mờ, vô cùng lạnh lẽo.
“Triển Nhan”
Anh ấy gọi tên tôi với giọng điệu khàn khàn và run rẩy.
Tầng sương mờ dần dần tan đi nhưng lại biến thành màu đỏ đầy đau đớn và thất vọng.
”Tại sao em không muốn đứa bé này?”
“Trần Tiện Châu?”
Tôi ngạc nhiên đến mức lập tức ngồi dậy.
”Triển Nhan, tại sao em không muốn giữ đứa bé này?”
Trần Tiện Châu ôm lấy hai bên bả vai tôi, ngón tay của anh ấy đều trở nên run rẩy
Nước mắt của tôi đột ngột chảy xuống: “Trần Tiện Châu, chỉ là em không muốn gây thêm phiền toái không đáng có đến cho anh…”
”Là em không muốn gây phiền toái đến cho anh hay là vì nguyên nhân nào khác?”
Trần Tiện Châu không đợi tôi trả lời, anh ấy nở nụ cười chế nhạo.
“Có phải em đã biết chuyện Cố Thanh Hoài và Lâm Mạn Thư không kết hôn với nhau, cho nên em mới quyết định không giữ đứa bé này lại, đúng không?”
”Anh nói cái gì?” vẻ mặt tôi trở nên mờ mịt.
“Nhưng anh sẽ không tác thành cho hai người đâu”
Đôi mắt của Trần Tiện Châu trở nên đỏ bừng.
“Vừa rồi anh đã gọi điện đến Trần gia, bố mẹ của em cũng đã biết chuyện em mang thai rồi. Mọi người cũng đều biết anh muốn kết hôn với em”
”Kết hôn?”
“Ừ, chúng ta kết hôn đi”
Trần Tiện Châu nâng mặt tôi lên rồi anh ấy lau sách nước mắt ở khóe mắt tôi từng chút một.
“Chính miệng em đã hứa với anh”
“Hứa sẽ ở bên anh”
“Hứa sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta”
“Triển Nhan, những gì mà em nói, em không được nuốt lời”
”Nhưng mà, nếu sau này cô gái mà anh thích quay trở lại thì phải làm sao?”
Nước mặt tôi dường như không bao giờ lau khô được.
Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh ấy, nước mặt vẫn không ngừng rơi xuống.
“Trần Tiện Châu, em không muốn anh hận em”
“Em không muốn sau này người anh thích quay trở lại nhưng em lại chiếm giữ vị trí vốn thuộc về cô ấy, em không muốn anh sẽ oán giận với em”
“Vì vậy em đã nghĩ trước khi em yêu anh”
“Tuy đứa bé chỉ là một phôi thai trong vô thức nhưng nó sẽ không quá đau đớn nếu như em phá bỏ đi nó”
”Người anh thích?”
“Ừm, em đã từng hỏi anh rồi và anh cũng nói anh đã có người mình thích”
”Vậy tại sao em không hỏi anh người anh thích là ai?”
“Là ai vậy?”
Trần Tiện Châu ôm lấy mặt tôi, đột nhiên cười nói: “Triển Nhan, em cứ đi vào phòng làm việc của anh thì em sẽ biết đáp án thôi mà”
16
Tôi lại theo Trần Tiện Châu quay về nhà của anh ấy.
Anh ấy đã mua cho tôi một đôi dép mới, đó là đôi dép nữ.
Đôi dép đặc biệt dễ thương và màu hồng, vẫn là theo size của tôi.
”Không phải trước kia anh không cho em vào phòng làm việc của anh à?”
“Đúng là trước kia không cho nhưng bây giờ thì em có thể vào rồi đó”
“Tại sao?”
”Em cứ vào đó đi rồi sẽ biết”
Dường như Trần Tiện Châu không được tự nhiên cho lắm.
“Anh xuống lầu lấy chút đồ nhé”
Nói xong lại dặn dò tôi: “Em cẩn thẩn một chút, đừng để bị ngã đây, em biết chưa?”
“Biết rồi biết rồi”
Phòng làm việc của Trần Tiện Châu rất lớn.
Một căn phòng đầy sách và được sắp xếp tươm tất.
Tuy nhiên thứ không phù hợp nhất chính là bàn làm việc của anh ấy.
Và bức tường đằng sau bàn làm việc.
Nó dán đầy ảnh lớn và ảnh nhỏ.
Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ phát hiện.
Những bức ảnh này đều có một đặc điểm chung.
Chính là mỗi bức ảnh đều có tôi trong đó.
Từ nhà trẻ đến tiểu học, rồi cho đến khi chúng tôi đã trưởng thành thì mới dần dần ít đi.
Trên bàn đặt một khung ảnh màu hồng nữ tính và đính những hạt kim cương.
Bức ảnh trong khung ảnh là hình chụp chung của hai đứa trẻ.
Cô bé chính là tôi, đeo hai chiếc nơ bướm rất to, nở nụ cười mà không chú ý gì đến hình tượng của mình.
Còn cậu bé chính là anh ấy, anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu và đang ngồi trước ống kính vô cùng đẹp trai.
Khung ảnh chính là món quà mà tôi đã tặng cho anh ấy vào ngày quốc tế thiếu nhi.
Mặt sau còn có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Chúc Triển Nhan và Trần Tiện Châu có một tình bạn lâu dài”
Tôi không khỏi bật cười.
Nhưng vừa cười thì nước mắt lại rơi xuống.
Không hiểu sao tôi lại nhớ tới lúc còn học trung học đi xem <
Lúc đó tôi luôn lo lắng trong lòng vì sao tiểu sư muội kia đột nhiên có tình cảm với Lâm Bình Chi.
Đại sư huynh tốt như vậy lại không cần, hết lần này tới lần khác vì Lâm Bình Chi mà phải mất mạng.
Nhưng sau này, tôi dường như trở thành tiểu sư muội kia.
Tôi dần dần rời xa Trần Tiện Châu lại còn bị Cố Thanh Hoài đùa giỡn.
Nhưng tôi lại may mắn gấp trăm lần so với tiểu sư muội kia.
Không có con đường dẫn vào bóng tối.
Cũng không bỏ lỡ người mà vẫn luôn thầm lặng yêu tôi.