Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 2



Cây lê mà chàng coi như bảo vật không cho người khác chạm vào, hóa ra là do chàng và Triệu Vãn Thanh cùng trồng.

Tài nữ mà chàng thích, thực ra đã có tên từ lâu, chính là Triệu Vãn Thanh.

Khi chàng bị bệnh nặng, thường nhìn chằm chằm vào cây lê đó, biểu lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thực ra là đang nghĩ đến Triệu Vãn Thanh.

Hóa ra chàng đã sớm có người trong lòng.

Nhưng tại sao chàng vẫn đối xử tốt với ta như vậy?

07.

Ta đứng rất lâu bên cạnh giàn mẫu đơn không xa thính Trúc Hiên.

Ta muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và tiếp theo phải làm gì?

Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Ta quay người lại, chỉ thấy Triệu Vãn Thanh giơ tay ngăn cản nha hoàn, một mình bước tới.

Nàng ta cười nói: “Vừa rồi cô đi quá vội vàng, có một chuyện, có lẽ cô chưa nghe rõ.”

Ta biết nàng ta đang khiêu khích, chỉ nhìn nàng ta không nói.

Nàng ta tiếp tục nói: “Cô có biết A Hằng là thế tử cao quý của phủ Vũ An Hầu, được thế tập võng thế*, tại sao còn phải vất vả đi thi khoa cử không?”
*Thế tập võng thế (世襲罔替), tức giữ nguyên tước hiệu mà truyền đi mãi mãi.

Trong lòng ta chợt lóe lên một suy đoán, không khỏi nắm chặt tay.

Nàng ta cười lạnh nói: “Chàng ấy là vì ta. Lúc trước ta chỉ nói đùa một câu, muốn gả cho Trạng nguyên lang, chàng ấy liền vì ta mà nỗ lực nhiều năm như vậy. Nghe nói lúc bị bệnh, chàng ấy vẫn không rời tay khỏi sách. Chàng ấy làm vậy là vì muốn có một ngày đỗ Trạng nguyên, lấy đó làm sính lễ, cầu hôn ta.”

Ta không khỏi lùi lại một bước.

Nhưng nàng ta lại tiến lên một bước nói: “Ngươi tưởng có sự ủng hộ của bá mẫu, một đứa nữ nhi hèn mọn của một trang tử như ngươi có thể ngồi vào vị trí phu nhân của thế tử Vũ An Hầu sao? Thật là si tâm vọng tưởng. A Hằng không muốn cưới ngươi, bá mẫu có thể trói chàng lại để thành thân với ngươi sao? Hãy chờ xem, bá mẫu cuối cùng cũng sẽ tỉnh ngộ thôi.”

Mặc dù nàng ta không có ý tốt, nhưng ta biết, nàng nói đúng.

Chỉ cần Tạ Chỉ Hằng không muốn, phu nhân sẽ không ép buộc chàng.

Ta cũng không muốn ép buộc chàng.

Nhưng, Triệu Vãn Thanh nàng ta đã từng thật lòng với Tạ Chỉ Hằng chưa?

Ta mỉa mai nói: “Vậy còn Triệu cô nương thì sao? Khi Tạ Chỉ Hằng lâm trọng bệnh, cô không hề đến thăm chàng một lần, giờ chàng khỏe mạnh, danh tiếng lại vang xa, cô lại quay lại, cô thật sự coi trọng Tạ Chỉ Hằng người này sao?”

Sắc mặt nàng ta hơi biến đổi, nhưng ta không muốn dây dưa với nàng ta nữa.

Bởi vì điều này không quan trọng với ta, quan trọng là, có những lời, ta phải nghe chính miệng Tạ Chỉ Hằng nói, mới cam tâm.

Vì vậy, sau tiệc mừng thọ, ta đã đi tìm chàng.

08.

Nhưng chàng lại nói: “A Nguyễn, từ nhỏ ta đã thích Vãn Thanh, tâm ý của ta chưa từng thay đổi.”

Ta miễn cưỡng nói: “Vậy còn ta thì sao, từ nhỏ ta đã đến phủ của chàng, mọi người đều nói với ta, ta là con dâu nuôi từ bé của chàng, sau này sẽ gả cho chàng, chàng cũng chưa từng phủ nhận, không phải sao?

“Chàng đối xử tốt với ta như vậy, chàng biết nỗi tiếc nuối lớn nhất của ta là không được đi học, chàng liền đích thân dạy ta đọc sách, cầm tay dạy ta viết chữ. Chữ đầu tiên ta học viết, chính là tên của chàng.

“Còn rượu nếp ta làm, rõ ràng lúc đầu không ngon như vậy, nhưng chàng lại luôn giả vờ như rất ngon, lần nào cũng giơ ngón tay cái với ta.

“Ta chuẩn bị đồ ăn, quần áo cho chàng, chàng chưa bao giờ chê bai không tốt.

Ta sắp xếp sách vở cho chàng, ngay cả khi không vừa ý chàng, chàng cũng chưa từng trách ta.

“Còn rất nhiều rất nhiều, giờ chàng lại nói, người chàng thích không phải là ta, chàng bảo ta phải tự thuyết phục mình thế nào đây?”

Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn chàng, hy vọng chàng sẽ nói ra những lời khác.

Nhưng chàng lại nói: “A Nguyễn, những gì nàng nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là cách cư xử giữa bằng hữu hoặc huynh muội, ta chưa từng có ý nghĩ vượt quá giới hạn với nàng, nàng đừng nên sinh ra chấp niệm.”

Chấp niệm?

Ta cúi đầu cười, hỏi: “Vậy chàng muốn thi Trạng nguyên, cũng là vì nàng ta sao?”

Chàng suy nghĩ một lúc, nói, có thể coi là vậy.

Ta lắc đầu.

Rất nhiều ngày đêm, ta ở bên chàng đọc sách, chăm sóc chàng ăn uống sinh hoạt, thức đêm cùng chàng, làm đồ ăn đêm cho chàng, lo lắng cho sức khỏe của chàng.

Ta tưởng, ta là vì chàng.

Giờ mới biết, chàng là vì nàng ta.

Hóa ra, mọi thứ đều là do ta tự đa tình, si tâm vọng tưởng.

09.

Ngày hôm sau, ta đi tìm phu nhân, muốn trở về trang tử.

Khi đến gần Phù Dung Đường của phu nhân, ta lại nhìn thấy một vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy khác ở bên cạnh.

Ta đang thắc mắc, thì phu nhân vẫy tay gọi ta lại gần.

Bà giới thiệu, đây là phu nhân của Tả Đô Ngự Sử Chương đại nhân.

Thực ra ta còn có ấn tượng.

Ngày sinh thần phu nhân, vị chương phu nhân này cũng đã đến, phu nhân còn dẫn ta đến chào hỏi vị chương phu nhân này.

Bà cũng là một trong số những vị phu nhân có mặt ở đó, ít khi đối xử hòa nhã với ta.

Ta khom người hành lễ, chương phu nhân đánh giá ta một lúc, cười gật đầu, nói một tiếng “Đứa trẻ ngoan.”

Ta thấy hai người còn có chuyện muốn nói, bèn thức thời lui ra, định tìm cơ hội khác để nói chuyện trở về trang tử với phu nhân.

Ai ngờ vừa ra ngoài đã nghe Hinh nhi nói, mẫu thân ta đến, đang đợi ta ở cửa sau.

Đến cửa hông, một phụ nhân đội khăn vải thô nhìn thấy ta liền nghênh đón.

Ta hỏi thăm tình hình gia đình đôi câu, thấy bà có vẻ do dự muốn nói gì đó.

Mỗi lần bà đến tìm ta đều như vậy, làm ra vẻ khó xử, lại để ta chủ động hỏi ra.

Ta thở dài, cuối cùng vẫn hỏi: “Lần này lại có chuyện gì?”

Bà ấy cười nói: “A Nguyễn, đại ca con sắp lấy vợ rồi, là nữ nhi út của Lưu trang đầu ở làng bên, đại ca con cưới vợ là chuyện lớn. Nhưng hai đứa đệ đệ con gần đây cũng đang học ở tư thục, bút mực giấy nghiên thật sự còn đắt hơn vàng, làm sao nhà ta chịu nổi?

“Còn cha con nghĩ, đại ca con cưới nữ nhi của Lưu trang đầu, mọi người đều là trang đầu, cũng không thể bị mất mặt!

“Vì vậy, gia đình tính toán sẽ sửa sang lại ngôi nhà cũ, rồi xây thêm một ngôi nhà mới, vừa vặn làm phòng cưới cho đại ca con.

“Không phải sao, cha con đã xem rồi, chính là mảnh đất bên cạnh nhà ta, đến lúc đó con về cũng có chỗ ở, tốt biết bao.”

Lòng ta không khỏi lạnh đi.

Lại đòi tiền.

Những năm này, mỗi lần bà ta đến thăm ta, đều là vì tiền.

Chưa từng có lần nào là vì ta.

Từ khi ta vào phủ, mỗi tháng ta đều lĩnh tiền tháng trong phủ.

Mà tiền tháng mỗi tháng, cộng thêm tiền riêng phu nhân thỉnh thoảng cho, về cơ bản đều đưa cho bà ta, bản thân ta không giữ lại gì.

Một tháng trước bà ta mới đến tìm ta, lúc đó bà ta nói, đại ca muốn cưới vợ, tiền sính lễ còn thiếu một chút.

Ta chắp vá lung tung được hai mươi lượng bạc đưa cho bà ta.

Giờ thì không thể gom góp được gì nữa rồi.

Ta móc ra ba lượng bạc vụn còn lại trên người đưa cho bà ta, nói: “Ta chỉ còn những thứ này.”

Sắc mặt bà ta biến đổi, nói: “Sao lại chỉ có chút ít như vậy? Đồ vô lương tâm này, có phải ngươi giấu riêng không muốn đưa cho ta không?”

Ta tức giận nói: “Nương, thân phận của con là gì, con có thể có bao nhiêu bạc, những thứ này đã là toàn bộ của con rồi.”

Bà ta cười lạnh một tiếng nói: “Toàn bộ? Ngươi đừng hòng lừa ta! Ngươi chính là phu nhân tương lai của thế tử Vũ An Hầu, phu nhân thế tử đường đường chính chính, sao lại không thể lấy ra được chút tiền này?”

“Ta thấy ngươi đã giàu sang phú quý, không muốn quản cha mẹ ruột nữa, ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa! Xem ta không đi tìm phu nhân Vũ An Hầu để phân xử, để bà ta xem nàng dâu tương lai của bà ta là loại người gì!”

Nói xong bà ta làm bộ muốn xông vào phủ.

Ta vội vàng kéo bà ta lại.

Bà ta thấy vậy lộ ra vẻ đắc ý, nhướng mày nói: “Sợ rồi sao? Sợ rồi thì lấy tiền ra, đừng nghĩ dùng chút bạc này để lừa gạt ta.”

Ta nắm chặt tay, đột nhiên thấy buồn cười, lại nghĩ đến tình cảnh gần đây, không khỏi cười nói: “Mẫu thân, người tưởng rằng vị trí phu nhân thế tử Vũ An Hầu, chỉ cần người nói có là có sao?”

Bà ta dừng lại một chút, hỏi: “Ý của ngươi là gì?”

Ta trút giận nói: “Thế tử Vũ An Hầu sớm đã có người trong lòng, người mà hắn muốn cưới từ trước đến nay không phải là ta.”

Một lúc không phân biệt được, lời này rốt cuộc là đang cảnh cáo bà ta, hay là đang cảnh cáo chính bản thân ta.

Nhưng bà ta không tin, nói: “Sao có thể, lúc trước khi ngươi đến chúng ta đã nói rõ ràng rồi, ngươi là con dâu nuôi từ bé, sau này phải làm phu nhân thế tử. Ngươi đừng tưởng rằng nói những lời này ta sẽ tin ngươi, ngươi chỉ là không muốn đưa tiền.”

Ta hất tay bà ta ra, cả giận nói: “Ta là thân phận gì? Thế tử Vũ An Hầu lại là thân phận gì? Hắn dựa vào đâu mà cưới ta?”

Thấy bà ta vẫn còn muốn thử, ta tiếp tục nói, “Ngươi muốn đi gây chuyện? Được thôi, ngươi cứ đi ngay bây giờ, tốt nhất là làm cho thiên hạ đều biết, dù sao ta cũng không muốn ở lại phủ này nữa, mọi người vừa vặn đường ai nấy đi.”

“Chát” một tiếng, ta bị tát đến nghiêng người, một đôi giày da hươu lọt vào tầm mắt.

Tim ta đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tạ Chỉ Hành đứng ở góc hành lang, không biết đã đứng đó bao lâu?

“A Nguyễn.”

Gió thu thổi qua sống lưng, một nỗi khó xử trào dâng trong lòng.

Nếu nói ta không muốn nhất cảnh này bị ai nhìn thấy, thì người đó không ai khác ngoài Tạ Chỉ Hành.

10.

Tạ Chỉ Hành sai người lấy một trăm lượng bạc đưa cho mẫu thân ta.

Bà ta cười tươi như hoa đi mất, vừa đi vừa cúi đầu khom lưng.

Ta cảm giác không ngẩng đầu lên được, miễn cưỡng hỏi: “Vì sao lại đưa cho bà ta?”

Tạ Chỉ Hành nói: “Ta chỉ muốn giúp nàng.”

Ta cúi đầu không nói gì.

Một lát sau, hắn kéo ta về phía Thính Trúc Hiên: “Đi thư phòng, ta bôi thuốc cho nàng.”

Ta tránh thoát hắn, thấy hắn có vẻ ngẩn ngơ, nói: “Trong phòng ta có thuốc, không cần thế tử bận tâm.”

Dứt lời, ta quay người về phòng.

Con đường về nhà coi như đã bị chặn mất.

Phủ Vũ An Hầu này, ta cũng không thể tiếp tục ở lại nữa.

Nhưng trời không tuyệt đường người.

Ta phải suy nghĩ thật kỹ, sau này phải làm sao?

Qua mấy ngày, ta cùng phu nhân đến chùa Trấn Quốc dâng hương.

Khi đang đi dạo trong chùa, ta phát hiện có người đang chép kinh văn, trong đó không thiếu người thế tục.

Sau khi hỏi thăm mới biết, cách đây không lâu một trận mưa lớn, đúng lúc tàng thư các bị dột, bên trong sách vở bị hỏng quá nửa, hiện đang nhờ người chép kinh văn để lấp chỗ trống, theo độ dày của kinh văn, mỗi lần chép một quyển có thể được ba đến năm văn tiền.

Lòng ta khẽ động, đi tìm vị sư phụ tri khách* phụ trách việc này, hỏi ông ta rằng ta có thể chép sách trong chùa không?
* Tri khách (zh. 知客, ja. shika) là người lo tiếp khách.

Sư phụ tri khách đánh giá ta từ trên xuống dưới, nói: “Có thể thì có thể, chỉ là sách trong chùa không được mang ra ngoài, chỉ có thể chép trong chùa, nhìn trang phục của thí chủ, hẳn là người trong thành, lại là một vị nữ thí chủ, đi lại vất vả, e rằng bất tiện.”

Ta vội vàng nói: “Sư phụ, ta có thể mỗi ngày đến chùa chép sách, không ngại gian khổ, xin người dàn xếp?”

Cuối cùng sư phụ tri khách cũng gật đầu.

Trên xe ngựa trở về phủ, ta đã kể lại chuyện này cho phu nhân.

Phu nhân nghe vậy, thở dài nói: “A Nguyễn, chuyện của Hành nhi và Vãn Thanh ta đã biết. Thật tình, ta không thể ép Hành nhi cưới con, nhưng những năm qua, ta đã sớm coi con như nữ nhi ruột của mình, cho dù Hành nhi và con không có duyên, ta cũng nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi con.”

“Con hà tất phải vất vả kiếm tiền như vậy?”

Ta suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Phu nhân, trước đây A Nguyễn chỉ biết chăm sóc thiếu gia, một lòng muốn gả cho chàng, mọi thứ đều xoay quanh chàng, những ngày tháng đó đối với ta mà nói, rất là khắc sâu, chỉ tiếc là ta và chàng có duyên mà không có phận. Giờ đây, A Nguyễn muốn vì chính mình mà sống một lần.”

Cuối cùng phu nhân cũng đồng ý.

Ngày hôm sau, ta bắt đầu bôn ba giữa phủ Vũ An Hầu và chùa Trấn Quốc.

Mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy, đêm xuống mới về.

Cho đến một ngày, ta ngáp dài mở cửa phòng, phát hiện Tạ Chỉ Hành đang đứng ngoài cửa.

Trăng còn chưa lặn, hắn có vẻ muốn nói lại thôi.

Ta bỗng nhận ra, ta và hắn tuy cùng ở Thính Trúc Hiên, nhưng đã lâu không gặp.

Thực ra ta rất cảm tạ hắn.

Nếu không phải hắn đã dạy ta đọc sách biết chữ, thì giờ đây ta cũng không thể tìm được công việc chép kinh này.

Vì vậy, ta cười nói: “Thế tử, sao lại dậy sớm như vậy?”

Nói xong ta mới nghĩ đến, hắn vì chuẩn bị cho kì thi mùa xuân, vẫn luôn dậy sớm thức khuya.

Để cưới Triệu Vãn Thanh, hắn thực sự bỏ công sức.

Nghĩ đến đây, ta không khỏi ảm đạm cười một tiếng.

Hắn nói: “Nghe mẫu thân nói, những ngày này nàng ở chùa Trấn Quốc chép kinh, A Nguyễn, nếu bạc không đủ dùng, có thể nói với ta, không cần vất vả như vậy.”

Ta miễn cưỡng cười một tiếng, nói: “Thế tử, ta không hoàn toàn vì bạc, mấy năm nay ta vẫn luôn quanh quẩn bên chàng, giờ nghĩ lại, ta lại chưa từng suy nghĩ, mình nên sống như thế nào? Giờ ta chỉ đang tìm kiếm chính mình mà thôi.

Hắn im lặng một lát, nói: “Vậy thì những ngày này, nàng cố ý tránh ta?”

Ta cũng im lặng.

Đúng vậy, ta chính là cố ý mượn cơ hội này tránh hắn.

Những ngày này, ta cũng đã hiểu ra, giữa ta và hắn cách nhau như trời với đất.

Trước đây ta bị thân phận con dâu nuôi làm mờ mắt, phu nhân yêu thương, sự khoan dung của hắn, đều khiến ta ngây thơ cho rằng mình thực sự có thể gả cho hắn.

Cho đến khi nhìn thấy Triệu Vãn Thanh, ta mới hiểu ra, ta không chỉ đơn phương tình nguyện, mà còn không nhận rõ vị trí của mình.

Hắn đường đường là thế tử Vũ An Hầu, sao có thể cưới một nữ nhi của một trang tử làm thê?

Đó là điều sẽ bị thế nhân cười chê.

Còn ta, một cái nữ nhi nho nhỏ của người quản gia, thì dựa vào đâu mà gả cho thế tử Vũ An Hầu?

Dù xét về phương diện nào, ta và hắn đều không xứng đôi.

Là ta, không xứng với hắn.

Nhưng, điều này không có nghĩa là ta nên thiếu tự trọng.

Cho dù thân phận hèn mọn, ta cũng nên sống ra dáng một con người.

Còn công việc ở chùa Trấn Quốc này, đối với ta mà nói, giống như một cọng rơm cứu mạng, ta không thể không nắm chặt.

Ta nhìn sắc trời, nếu không đi thì muộn mất, bèn nói với hắn: “Thế tử mau đi đọc sách đi, ta cũng phải đi rồi.”

11.

Ta ở chùa Trấn Quốc chép sách đã một tháng, luôn siêng năng cần cù, chưa từng than phiền, dần dần cũng quen thân với các sư phụ trong chùa.

Các sư phụ có việc khác cũng sẵn lòng gọi ta.

Tất nhiên, đều phải trả bạc.

Ngày hôm đó cần chuyển những quyển sách đã phơi khô trong sân về tàng thư các, mà chùa dường như có đại nhân vật gì ghê gớm đến, các sư phụ đều ra tiền viện nghênh đón, vì vậy việc này đành giao cho ta.

Trước khi đi, sư phụ Tàng Không dặn ta, nhất định phải chuyển hết những quyển sách này về tàng thư các cất kỹ trước khi mặt trời lặn.

Ta nhìn đống sách đầy sân, thở dài, xắn tay áo bắt đầu làm.

Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta vào Tàng Thư Các.

Ngày bình thường, ngay cả đệ tử trong chùa cũng không thể tùy tiện ra vào Tàng Thư Các, huống hồ là người ngoài thế tục như ta.

Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy những giá sách cao ngất trong các, vô số sách vở chất chồng lên nhau, ta cảm thấy vô cùng rung động.

Khi màn đêm buông xuống, ta mới chuyển chồng kinh văn cuối cùng vào đúng vị trí, vung vẩy cánh tay mềm nhũn, chuẩn bị trèo xuống thang gỗ.

Ai ngờ chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng ngã xuống.

Đang choáng váng thì trước mắt xuất hiện một đôi giày đen.

Ta ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông mặc áo trúc thẳng, đang đứng khoanh tay nhìn xuống từ trên cao.

Ta vội vàng bò dậy, ngượng ngùng phủi bụi trên người.

Nghe hắn hỏi: “Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây?”

Giọng hắn trầm thấp, tự mang theo một cỗ uy áp.

Ta dù sao cũng ở phủ Vũ An Hầu mấy năm, biết rằng có những người dù ăn mặc giản dị, cũng không phải nhân vật đơn giản.

Ta thành thật kể lại lý do ở đây.

Hắn nghe xong, lấy một quyển “Tây Cương du ký” trên giá sách ra, tùy tiện lật ra xem, hỏi: “Đây là do ngươi chép?”

Ta liếc nhìn trang sách, đáp một tiếng “Phải.”

Hắn nói: “Chữ viết tạm được, bút lực không đủ, thôi thì cũng tạm ổn.”

Ta nhíu mày, không nói gì.

Hắn lại nhìn nửa giá sách kia, hỏi: “Những quyển sách này đều là do ngươi chuyển vào?”

Ta theo ánh mắt hắn nhìn sang, gật đầu nói phải.

Hắn nói: “Mọi người trong chùa đều ch .t hết rồi sao, lại để một cô nương nhỏ tuổi làm những việc này.”

Ta ngượng ngùng gãi đầu.

Mặc dù những ngày này vì tiện đi lại, ta đều cải trang thành thư đồng, nhưng vẫn bị người ta nhìn ra thân phận nữ tử ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ta vội vàng nói: “Không trách các sư phụ trong chùa, là do ta tự nguyện.”

Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt như vòng xoáy.

Ta vội vàng giải thích: “Ta, ta thiếu tiền, làm những việc này đều được trả công, sư phụ Tàng Không đây là đang chiếu cố ta.”

Thấy hắn im lặng hồi lâu, ta mới cáo từ ra ngoài.

Đi ra mới phát hiện, không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa lớn tàng thư các đã bị lính canh mang đao vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, không khí uy nghiêm túc mục.

Ta vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, một người trông giống thủ lĩnh bước tới, đưa cho ta một túi bạc.

Nói: “Đây là tiền công của ngươi hôm nay.”

Ta ước lượng một chút, sợ có đến trăm lượng, vội vàng muốn trả lại.

Người kia lại giơ tay lên nói: “Cô nương không cần khước từ, cô đã chuyển sách cả buổi chiều cho Vương gia của chúng ta, đây là tiền thưởng của Vương gia, hãy nhận lấy đi.”

Vương gia?

Trong lòng ta giật mình, người vừa nãy là Vương gia sao?

Ta chuyển sách cho hắn?

Chẳng lẽ những quyển sách trong tàng thư các này là của hắn?

Trách không được, ta đã nói sao tàng thư các của chùa Trấn Quốc lại có sách “Tây Cương du ký.”

12.

Mang theo một trăm lượng bạc trên người, trong lòng ta bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Hồi đó khi phu nhân đưa ta về phủ Vũ An hầu, đã trả lại giấy bán thân cho ta, còn đến nha môn xóa sổ nô tịch, vì vậy bây giờ ta là dân lương thiện.

Đã là dân lương thiện, thì có thể mở cửa hàng làm ăn.

Tiếp theo, ta không đến chùa Trấn Quốc nữa, mà cả ngày lang thang ở phố Đông phố Tây, cuối cùng ở phố Đông thuê được một cửa hàng nhỏ, bắt đầu kinh doanh rượu nếp.

Ta khá tự tin vào tay nghề của mình.

Dù sao thì trước đây ta đã dụng tâm với Tạ Chỉ Hành bao nhiêu, thì đã bỏ công sức vào việc làm rượu nếp bấy nhiêu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner