Ngày khai trương cửa hàng, ta tặng cho tửu quán ca vũ đối diện một vò rượu nếp lớn.
Bà chủ Chu của tửu quán ca vũ đánh giá ta hồi lâu, cười nói: “Cô nương còn nhỏ tuổi mà đã kinh doanh không dễ dàng gì, vò rượu nếp này bà chủ nhận rồi, nếu các cô nương trong tửu quán thích, nhất định sẽ đến ủng hộ cửa hàng của cô nương.”
Bà chủ Chu tuy được gọi là bà chủ, nhưng nhìn dáng vẻ chỉ là một cô nương trẻ tuổi đôi mươi.
Nàng cười tươi như hoa, khi cười với ta, trong mắt có ánh sáng.
Ta liên tục cảm ơn.
Từ đó về sau, quả nhiên có không ít cô nương tửu quán ca vũ sai nha hoàn đến cửa hàng của ta mua rượu nếp.
Dần dần, danh tiếng của cửa hàng rượu nếp cũng vang xa, ngày càng có nhiều người mộ danh mà đến, lúc đông người, trước cửa hàng còn xếp hàng dài.
Cách đây không lâu, Hinh Nhi đến tuổi phải gả chồng.
Nàng không muốn, ta liền tìm phu nhân Vũ An Hầu cầu tình, chuộc thân cho nàng.
Nàng vô cùng cảm kích ta, mỗi ngày bận rộn trong cửa hàng vui vẻ vô cùng.
Ba tháng sau, bà chủ Khấu bán đậu phụ bên cạnh phải theo con trai về quê, ta cắn răng lại thuê luôn cửa hàng của bà ấy, lại thuê thêm hai người nữa, mở thêm một chi nhánh đầu tiên.
Thời gian này, ta sống sung túc chưa từng có.
Hoàn toàn khác với trước kia khi quanh quẩn bên Tạ Chỉ Hành.
Sau đó, ta lại nhận thêm đơn hàng rượu nếp của Trầm Tiên lâu, bắt đầu cung cấp rượu nếp cho Trầm Tiên lâu.
Lúc này ta mới biết, chưởng quầy của Trầm Tiên lâu, vậy mà cũng là một nữ tử, tên là Trinh nương.
Tính tình nàng phóng khoáng, rất hợp với ta.
Qua tiếp xúc với Trinh nương, ta lại lần lượt tiếp xúc với các tửu lâu, quán ăn khác.
Dần dần, ta nhận thầu cung cấp rượu nếp cho họ, sanh ý càng làm càng lớn, dần dần bù đắp được chi phí mở chi nhánh, còn dư lại một khoản lớn ngoài dự kiến của ta.
Trong lòng ta tràn ngập cảm kích, thầm nghĩ đây là cánh cửa mà ông trời mở ra cho ta.
Cửa thì bị chặn mất rồi, nhưng cửa sổ vẫn còn thông gió.
Nhưng cũng có những căn phòng, cửa sổ không thông gió.
13.
Đến Tết, ta mang theo một tia hy vọng, mua ít lễ vật, về nhà một chuyến.
Vừa đi đến ngoài cửa, đã nghe tiếng đại ca truyền ra: “Mẹ, muội muội sẽ về nhà ăn Tết chứ?”
Mẹ nói: “Nhắc đến thứ bồi tiền hóa* kia làm gì, cha con đã hỏi rõ rồi, Thế tử Vũ An Hầu căn bản không có ý định cưới nó, bây giờ nó ở phủ Vũ An Hầu chỉ là một nha hoàn hầu hạ, thật là vô tích sự, đi nhiều năm như vậy, ngay cả một người nam nhân cũng không giải quyết được.”
*Món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái. Vì thời xưa gả chồng cho con gái, lại phải cho con một món tiền hồi môn.
Đại ca nói: “Vậy thì vừa hay, căn phòng của tiểu muội, vừa khéo Thúy Linh để mắt tới, muốn dùng để cất quần áo.”
Mẹ nói: “Thúy Linh muốn dùng thì cứ dùng, bây giờ nó đang mang thai, con phải chiều theo nó từng li từng tí, đừng để nó động thai khí, biết chưa?”
Lúc này, nhị đệ nói: “Thế nhưng nếu tỷ tỷ trở về thì ở chỗ nào? Hay là để tỷ ấy ở nhà kho, dù sao tỷ ấy cũng nha hoàn hầu hạ người ta.”
Mẹ nói: “Con nhắc ta nhớ ra rồi, không thể để nó về, ở nhà kho cũng không được! Hồi đó nó bị phủ Vũ An Hầu đón đi làm con dâu nuôi từ bé, cả làng đều biết, bây giờ phủ Vũ An Hầu không nhận nữa, nếu nó về, chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi nhà ta sao?
“Huống hồ cha con đã nói rồi, sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó, không được, sắp đến Tết rồi, con nhóc đó đừng có thật sự về làm xíu quẩy, ta phải đi thúc giục cha con nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được.”
Ta mất hồn mất vía rời đi, ném lễ vật vào ruộng bên đường.
Nửa đường thì tuyết rơi lớn, ta không mang theo ô, chỉ có thể đội gió tuyết mà đi.
Không biết đi được bao lâu, phía trước truyền đến tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, giống như tiếng quân đội hành quân.
Chỉ thấy trong một màn tuyết mù, một đội quân hộ tống một nam tử mặc áo choàng hạc đen, cưỡi ngựa đi tới.
Ta bừng tỉnh, vội vàng lùi sang một bên nhường đường.
Nhưng vì lùi quá gấp, nên tự mình vấp chân ngã một cái.
Ta đang giãy dụa đứng dậy, thì đoàn người đi ngang qua ta dừng lại.
Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc.
Là Vương gia trong Tàng Thư Các ngày đó.
Sao ta cứ gặp hắn là lại ngã vậy?
Ánh mắt hắn vẫn thâm trầm khó lường, một tay kéo ngựa, nghiêng đầu nhìn lại, giọng điệu cũng không kiên nhẫn: “Thời tiết này, một cô nương như ngươi, ở đây làm gì?”
14.
Trở về phủ Vũ An Hầu, ta đụng phải Tạ Chỉ Hành.
Hắn đứng trước cửa phòng ta, dường như đã đợi rất lâu.
Thấy ta khoác trên người một chiếc áo choàng hạc, hắn hỏi: “Đây là?”
Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, cởi áo choàng hạc ra, vào phòng cẩn thận cất đi.
Vị Vương gia kia lúc đó hỏi ta câu đó, ta nhất thời không biết trả lời hắn thế nào, nên ấp úng hồi lâu.
Hắn dường như có chuyện gấp phải làm, liền tiện tay cởi áo choàng hạc trên người, ném cho ta, sau đó phi ngựa rời đi.
Ta sờ chiếc áo choàng vẫn còn hơi ấm của hắn ngẩn người một lát, mới mở ra quấn vào người.
Trên đường đi, vẫn đội gió dầm mưa, nhưng lại ấm áp hơn nhiều, lòng cũng dường như không còn lạnh lẽo nữa.
Tạ Chỉ Hành vẫn đứng ở cửa, đứng ngược sáng, ta không nhìn rõ sắc mặt hắn, chỉ cảm thấy, dường như tâm trạng hắn không tốt lắm.
Ta hỏi hắn sao vậy.
Hắn nhìn thoáng qua chiếc áo choàng kia, hỏi ta trên người sao lại có quần áo của nam tử, có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Ta nghĩ đến những lời nghe được khi về nhà, miễn cưỡng nói một câu “Không có gì.”
Nhưng hắn lại không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt không tốt, quay người rời đi.
Không lâu sau, quả nhiên ta nhận được văn thư cha ta muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta.
Nhìn nét chữ này, vẫn là do tiên sinh dạy học duy nhất trong làng viết.
Ta lau nước mắt nơi khóe mắt, ném thư sang một bên, thản nhiên tiếp tục bận rộn.
Sau ngày đó, ta vẫn luôn không thấy Tạ Chỉ Hành.
Cho đến sau khi vào xuân, hắn gõ cửa phòng ta.
Lúc đó đang là đêm khuya, ta vẫn đang trong phòng xem sổ sách, mở cửa thấy hắn, hỏi: “Thế tử đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng sao?”
Hắn nhìn ta nói: “Không có chuyện quan trọng thì không thể đến tìm nàng sao?”
Ta thấy hắn có chút kỳ quái, liền nói: “Thế tử hôm nay sao vậy, là gặp phải chuyện gì sao?”
Trên mặt hắn dường như thoáng qua một tia cô đơn, nói: “A Nguyễn quên rồi sao, kì thi mùa xuân sắp đến, nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Ta thầm nghĩ mình hoa mắt rồi, với tài năng của hắn, đề tên bảng vàng đã là chuyện sớm muộn, như thế liền có thể lấy đó làm sính lễ để cưới người trong lòng về nhà, có gì mà cô đơn chứ?
Hắn đã vì cô nương hắn yêu, ta còn có gì để nói?
Ta nghĩ nghĩ, vẫn là cười nói: “Vậy thì chúc Thế tử đề tên bảng vàng, sớm đạt được ước muốn, cầu hôn Triệu cô nương.”
Còn ta, trước khi họ thành thân, phải dọn ra khỏi phủ.
15.
Có lẽ đêm nay trăng không sáng lắm, sắc mặt hắn trông không được tốt.
Ta không khỏi hỏi: “Thế tử có phải là không khỏe không? Đừng vì khoa cử mà làm tổn thương thân thể, phu nhân sẽ lo lắng.”
Hắn giương mắt nhìn ta: “Chỉ có mẫu thân mới lo lắng thôi sao, còn A Nguyễn thì sao?”
“Ta ư?” Ta cười nói, “Ta đương nhiên cũng hy vọng Thế tử mọi sự thuận lợi.”
Ngày mùng chín tháng hai hôm đó, Tạ Chỉ Hành rời nhà tham gia khoa khảo.
Ta vốn định gác lại việc cửa hàng, tiễn hắn.
Kết quả đêm trước cửa hàng xảy ra sự cố, ta không về nhà cả đêm, tự nhiên cũng bỏ lỡ việc tiễn hắn.
Nhưng ta chỉ là một nhân vật không quan trọng, hẳn hắn cũng sẽ không để ý.
Không ngoài dự đoán, Tạ Chỉ Hành đỗ tiến sĩ.
Khi truyền lư ở điện Kim Loan, lại được thánh thượng đích thân chỉ điểm làm trạng nguyên.
Tin tức truyền về phủ, cả phủ ăn mừng.
Phu nhân trọng thưởng cho người đưa tin, sau đó nắm chặt tay ta nói: “A Nguyễn, những năm qua vất vả cho con rồi.”
Ta cười nói: “Phu nhân, đây đều là công sức của Thế tử, ta…”
Ta cúi đầu cười cười, tiếp tục nói: “Ta chỉ làm một số việc vặt vãnh như dâng trà rót nước.”
Phu nhân lặng lẽ vỗ tay ta.
Ta nhân cơ hội đề xuất với phu nhân, muốn dọn ra khỏi phủ Vũ An Hầu.
Bà rất ngạc nhiên, nói: “Con muốn dọn ra ngoài? Con muốn dọn đi đâu?”
Đoạn thời gian trước, ta đã thuê một tiểu viện nhỏ phía sau cửa hàng.
Tiểu viện đó vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh, ta ở đó rất thích hợp.
Bà cũng biết ta dạo này đang làm gì, vẫn luôn ngầm đồng ý.
Ta nói: “Phu nhân, ta cảm thấy bây giờ ta mới là chính mình, ta rất cảm kích ân đức của người, nhưng giờ là lúc ta phải rời đi rồi.”
Bà cũng biết, Tạ Chỉ Hành có tình ý với Triệu Vãn Thanh, giữ ta lại cũng vô ích, đành phải để ta đi.
Khi ta nói chuyện này với Tạ Chỉ Hành, sắc mặt hắn trắng bệch, nói: “Nhất định phải làm đến mức như vậy sao?”
Ta nói: “Thế tử, người sắp có người đẹp như hoa như ngọc, ta cũng phải bắt đầu cuộc sống mới của mình, hơn nữa, ta tin rằng khi Triệu cô nương gả vào đây, cũng không muốn nhìn thấy ta còn ở đây.”
“Nàng…” Hắn biết không giữ được ta, im lặng một lúc rồi nói, “Thôi được, nàng đã muốn đi, ta cũng không giữ lại, chỉ là A Nguyễn, nàng phải nhớ, nơi này mãi mãi là nhà của nàng, nàng có thể trở về bất cứ lúc nào.”
Ta cười một tiếng.
Hắn vẫn luôn tốt như vậy, ta sắp đi rồi, hắn vẫn nghĩ đến chuyện để lại cho ta một con đường lui.
Nhưng sao hắn không hiểu, nơi này không phải là nhà của ta, cũng sẽ mãi mãi không phải là nhà của ta.
16.
Sau khi hắn đỗ trạng nguyên, liên tục phải đi xã giao.
Ta cố ý chọn một ngày hắn không có ở đó để rời đi.
Hai năm sau đó, ta rất ít khi gặp lại hắn.
Chỉ là vào những dịp lễ tết, ta sẽ chọn một số lễ vật đến thăm Vũ An Hầu cùng phu nhân.
Đôi khi hắn cũng ở đó, thì cũng chào hỏi.
Ta và hắn, rốt cuộc cũng trở nên xa lạ rất nhiều.
Trong khoảng thời gian này, vẫn không nghe thấy tin tức hắn đính hôn với Triệu Vãn Thanh.
Ta thấy kỳ lạ, có ý định hỏi, nhưng lại thấy thừa thãi.
Đây vốn không phải là chuyện ta nên quan tâm.
Hai năm nay, ta đã mở rộng kinh doanh.
Không chỉ mở thêm nhiều chi nhánh, mà còn tham gia vào ngành tơ lụa và lương thực.
Bản đồ kinh doanh cũng từ phía bắc mở rộng đến phía tây nam.
Càng làm ăn lớn, trong đó cũng không phải không có trở ngại.
Chỉ là ta có ý chí kiên định, cộng thêm trong thời gian đó kết giao được nhiều bạn bè cùng chí hướng.
Trinh nương của Tụy Tiên lâu là một người, Chu mụ mụ của Ca vũ phường cũng là một người.
Điều đáng quý là, chúng ta đều là nữ tử, giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả khi có xung đột lợi ích, cũng có thể ngồi xuống thương lượng.
Từ họ, ta học được rất nhiều điều.
Trước Tết, ta thu được một nhóm lương thực, định vận chuyển đến Tây Cương.
Hiện tại chiến sự ở Tây Cương đang căng thẳng, nhóm lương thực này vô cùng quan trọng, vì vậy ta chuẩn bị tự mình vận chuyển.
Ta giao lại việc kinh doanh ở kinh thành cho Hinh nhi quản lý, lên đường đến Tây Cương.
Dọc đường núi cao nước xiết, nhưng hữu kinh vô hiểm.
Đến khi cách thành Tây Cương hai mươi dặm, đã có thể gặp được quân đội tuần tra.
Có một tiểu tướng dẫn đầu nghênh đón, tự xưng là phó tướng Bạch Hổ doanh Trương Càn, được lệnh đến đây nghênh đón ta.
Ta cảm thấy kỳ quái.
Hắn chắp tay cười nói: “Hiện tại chiến sự đang căng thẳng, thiếu thốn lương thực đã một thời gian, chủ soái nghe nói lão bản tiệm lương thực Như Ý ở kinh thành nguyện bán mười vạn thạch lương thực với nửa giá, trong lòng vô cùng cảm kích, đặc biệt lệnh cho tiểu tướng ra thành cung nghênh.”
Thì ra là thế.
Nếu không có chiến sự đột ngột này, nhóm lương thực này, vốn dĩ ta định dùng để đầu tư vào thị trường gạo năm nay.
Sau đó nghe nói chiến sự căng thẳng, lương thực khó mua, ta liền nhờ Trinh nương liên lạc với một viên văn lại quen biết ở phủ Bố chính sứ thành Tây Cương, nói với hắn rằng ta có thể cung cấp mười vạn thạch lương thảo.
Sau khi thông tin liên lạc với Tây Cương, ta hiểu rõ tầm quan trọng của nhóm lương thảo này, mới quyết định tự mình vận chuyển.
Nhưng ta không ngờ, chủ soái mà Trương tiểu tướng nhắc đến, lại là hắn.
17.
Điều không ngờ hơn nữa là, vị vương gia đã “một áo khoác chi ân” cho ta năm xưa, lại chính là chủ soái lần này, Thận vương điện hạ.
Trong trướng chủ soái, thân hình hắn cao lớn, khoác trên mình bộ giáp bạc, tóc búi bằng trâm ngọc, quay người từ trước một tấm bản đồ lớn.
Thấy ta, hắn nhướng mày kiếm, nói: “Là ngươi?”
Nghĩ đến chiếc áo choàng đen năm xưa, ta không khỏi cười nói: “Lúc trước vương gia ban tặng y phục, dân nữ vẫn chưa có cơ hội báo đáp, không ngờ hôm nay lại gặp được vương gia ở đây.”
Hắn trầm ngâm nhìn ta không nói.
Một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến với ta.
Lúc này, ta nghe thấy tiếng điểm danh lương thảo truyền đến từ ngoài trướng, liền nói: “Dân nữ lo sợ trong quân thiếu lương thảo, sẽ chậm trễ chiến sự, nên đã tự mình vận chuyển bốn vạn thạch đến trước, còn sáu vạn thạch nữa, sẽ chia làm hai đợt vận chuyển đến sau.”
Nói xong, ta hai tay dâng lên sổ sách trong tay.
Hắn giơ tay nhận lấy, tùy ý lật xem, mày kiếm lạnh lùng.
Khiến ta nhớ lại cảnh tượng ở tàng thư các năm xưa, khi hắn tùy tiện rút một quyển “Tây Cương du ký” ra xem, cũng là dáng vẻ như vậy.
Hắn khép sổ sách lại, nói: “Không ngờ một tiểu đồng non nớt năm xưa, giờ đã trưởng thành đến mức này, quả thực không thể coi thường.”
Ta không biết ý hắn nói là gì, ngẩng đầu nhìn lên.
Nghe hắn nói: “Ngươi rất tốt, nhóm lương thực này đã giải quyết được nỗi lo cấp bách của quân ta, bổn vương ghi nhận công lao của ngươi.”
Ta lắc đầu, thấy hắn không hiểu, ta nói: “Nói đến chuyện dân nữ có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ một trăm lượng bạc mà vương gia ban cho dân nữ năm xưa, dân nữ không dám nhận công, ngược lại còn may mắn, cả đời này có cơ hội báo đáp vương gia.”
Hắn cười nói: “Nhưng trước khi ngươi đến, ngươi không biết bổn vương là chủ soái, sao lại nói đến chuyện báo đáp?”
Ta dò xét hắn một chút, sao lại cảm thấy trong nụ cười đó có chút gian xảo?
Ta cảm thấy mình đã nhìn nhầm, nói: “Người xưa nói, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Khi dân nữ đến đây quả thực không biết chủ soái của trận chiến này là Thận vương điện hạ, vì vậy, dân nữ quyết định, nhóm lương thực này sẽ không lấy một đồng, để báo đáp ân tình của vương gia.”
Đây vốn là quyết định của ta khi nhìn thấy hắn.
Chỉ là, sau khi trở về, sợ rằng phải kéo Hinh nhi tính toán sổ sách đàng hoàng, dù sao cũng phải xoay xở qua năm nay đã.
Ta đang suy nghĩ sau này sẽ quay vòng bạc như thế nào, thì cảm thấy có một ánh mắt dừng lại trên mặt ta.
Ánh mắt đó vẫn sâu thẳm khó lường như vậy, là sự thâm trầm mà ta khó có thể hiểu thấu.
Ta nghi hoặc nói: “Thận vương điện hạ?”
Hắn nói: “Bổn vương không có ý đó, ngươi không cần miễn cưỡng.”
Ta nói: “Ta không cảm thấy miễn cưỡng chút nào, hoàn toàn là chân thành.”
Hắn nhìn ta một lúc, đột nhiên bật cười.
Không phải nụ cười gian xảo xấu xa, không phải nụ cười cao thâm khó lường, mà là nụ cười sảng khoái chân thành.
Hắn nói: “Nữ trung hào kiệt, không gì hơn cái này.”
Ta mím môi cười, cảm thấy mình không xứng với câu nữ trung hào kiệt này.
Bất quá tích thủy chi ân này, coi như đã báo đáp.
Cũng không uổng những năm tháng ta đọc sách thánh hiền ở Vũ An Hầu phủ.
Giờ ta mới cảm thấy, ký ức về Vũ An Hầu phủ, không phải hoàn toàn là không thể chịu đựng và đau khổ.
Ký ức về Tạ Chỉ Hành, cũng không hoàn toàn là chua xót.
Năm đó, hắn cầm một quyển “Luận ngữ” đọc: “Quân tử hiểu về nghĩa, tiểu nhân hiểu về lợi.”
Ta vừa mài mực vừa hỏi hắn: “Cái ‘nghĩa’ này bao gồm những gì?”
Hắn nói: “Đại nghĩa của quân tử, bao gồm đạo nghĩa, chính nghĩa, đại nghĩa của gia quốc, v.v., người quân tử, phải coi trọng quốc gia, coi nhẹ bản thân; coi trọng đại nghĩa của quốc gia, coi nhẹ lợi ích nhỏ của bản thân…”
Lúc đó hắn nói thao thao bất tuyệt, ta cũng nghe rất nghiêm túc.
Không ngờ, những điều hắn dạy ta bảy năm trước, hôm nay sau bảy năm, ta lại dùng đến.
Giờ nghĩ lại về hắn, ta cũng có thể bình thản.
Hóa ra từ lâu không biết từ lúc nào, ta đã buông bỏ hắn.
18.
Đếm xong lương thực, ta đến cáo từ Thận vương.
Ai ngờ trong trướng của hắn còn có một thanh niên trông giống như một vị tướng lĩnh trẻ tuổi.
Thận vương nói hắn là Vương Khôi, là thế tử của phủ Tấn quốc công, hiện đang giữ chức tả tướng quân trong quân.
Ta thi lễ một cái, thấy bọn họ dường như đang bàn chuyện, nhưng vì ta đến nên mới bị gián đoạn.
Thấy vậy, ta định nói rõ ý định của mình một cách ngắn gọn.
Nhưng Vương Khôi đột nhiên đứng dậy, khoanh tay đi vòng quanh ta hai vòng, nói: “Ngươi chính là chủ tiệm lương thực cung cấp lương thảo mà không lấy một đồng nào đó sao? Sao lại là một cô nương?”
Ta thầm nghĩ cô nương thì sao?
Vì vậy, ta cụp mắt nói: “Phải.”
Hắn nói: “Ta thấy ngươi rất quen, chẳng lẽ chúng ta đã từng gặp nhau?”
Ta ngẩng đầu nhìn: “Chưa từng.”
Hắn nói: “Ngươi này nói chuyện sao cứ một chữ hai chữ thốt ra vậy, không thể nói nhiều hơn mấy chữ được sao?”
Ta nói: “Có thể.”
Hắn trợn mắt định nói, nhưng bị Thận vương cắt ngang, đuổi ra ngoài.
Ta nhìn bóng lưng khó hiểu của hắn, cũng cảm thấy có chút khó hiểu.
Như vậy có phải là không ổn lắm không? Bọn họ đang bàn chuyện chính sự, người nên ra ngoài là ta.
Nhưng Thận vương lại nói: “Không sao, chuyện chính sự đã bàn xong, tên tiểu tử đó cứ lại ở đây không chịu đi, may mà ngươi đến kịp.”
Ta suy nghĩ một chút, nói: “Ta đến để cáo từ điện hạ.”
Hắn dừng lại một lúc, nói: “Giờ mọi chuyện chưa xong, nơi này quả thực không phải là nơi để ở lâu.”
Ta nghe lời này của hắn có vẻ như có ý tứ khác, suy nghĩ một hồi, do dự nói: “Không phải là dân nữ không muốn ở lại thêm vài ngày, chỉ là việc ở kinh thành phức tạp, không thể không về.”
Nói xong, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, nói: “Được, vậy ngày mai ta đưa ngươi ra khỏi thành.”
Ta không biết tâm trạng hắn sao lại đột nhiên tốt lên, vội nói: “Không sao đâu, sao dám làm phiền vương gia, phó tướng Trương đã hẹn với dân nữ, ngày mai sẽ đưa dân nữ ra khỏi thành.”
Nhưng ngày hôm sau, người đến lại là Thận vương.
Hắn nói, phó tướng Trương đột nhiên nhận được quân lệnh đi tuần tra, trời chưa sáng đã ra khỏi thành.
Ta suy nghĩ một chút, hỏi: “Là ai hạ quân lệnh?”
Hắn ho một tiếng, đi trước dẫn ngựa.
Ta nhìn bóng lưng có chút kỳ quặc phía trước, dường như đã hiểu ra điều gì.
Ta để lại lão Viên đi cùng ta xử lý việc giao nhận hai lô lương thực còn lại, còn mình thì chuyển hướng đi một chuyến về phương Nam, xoay chuyển tiền bạc.
Vì vậy, khi đến Tây Cương vẫn còn là đầu xuân, khi trở về kinh thành, đã đến cuối hạ.
Vừa vào thành không lâu, ta đã thấy Hinh nhi đã nghe tin từ trước đang chờ đợi.
Nàng thấy ta, vội bước tới nói: “Đông gia, người đã về rồi, có quý nhân chờ đã lâu.”
Quý nhân?