…
Ngày hôm nay vừa đúng là ngày cuối cùng của mùa đông.
Ta nghe nói, nhân gian đã tạm dừng chiến hỏa.
“Cùng Kỳ, ngươi đã kết thúc bế quan chưa?” Ta cầm truyền âm phù, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Ta cũng muốn bế quan.”
Hu hu hu…
Đúng vậy, cuối cùng ta cũng phải chuẩn bị cho lần bế quan đầu tiên đã bị ngâm suốt bao nhiêu năm qua.
Thế là, trong động phủ đen thùi lùi, một thú buồn chán ngồi đả tọa…
Huhu, thật sự không vui tí nào.
“Tu vi của nàng đã sắp không còn áp chế được nữa, nàng bế quan đi.” Chiết Huân đột nhiên nói.
Ta buồn bực gật gật đầu.
Không biết tại sao, bản năng của ta luôn kêu gào cự tuyệt việc bế quan đột phá.
Giác quan thứ sáu mách bảo ta, đột phá có thể sẽ làm cho tất cả mọi thứ thay đổi.
Nhưng cơ thể ta thực sự không thể áp chế được nữa.
Phản phệ không phải trò đùa.
“Hic, vậy thì chàng phải chuẩn bị cho ta thật nhiều đồ ăn ngon mới được!”
Thao Thiết không thể chịu được đói khát đâu!
“Được.”
Cuối cùng, Chiết Huân đưa cho ta một chiếc vòng trữ vật.
Giữa vòng có một mạt hồng sắc, vô cùng xinh đẹp.
“Ơ? Tại sao viên ngọc này lại ở đây?”
Ta hoài nghi nhìn viên ngọc được đính trên vòng trữ vật.
Đây chẳng phải là viên ngọc được Chiết Huân treo trong động phủ mà ta đã thèm muốn rất lâu sao?
Chẳng lẽ Chiết Huân để nhầm vào đây?
22.
Khi bế quan sẽ không còn cảm thận được thời gian ngày tháng nữa.
Lúc đầu ta còn cảm thấy buồn chán, về sau lại dần đắm chìm.
Cuối cùng……
“Aiya~ bổn hung thú đột phá rồi! Chiết Huân, đợi ta, đợi ta vượt qua được ải tâm ma là có thể xuất quan rồi ~!”
Ta vô cùng đắc chí, không thèm đặt đám tâm ma vào trong mắt.
Chỉ cần là Hung thú thì đều biết, cửa ải tâm ma này của Thiên đạo là để nhắm vào chúng thần chứ không phải để nhắm vào đám hung thú con ông cháu cha.
Thân thể hung thú vốn được huyễn hóa thành từ thất tình lục dục, có gì để nhắm vào cơ chứ?
Sau khi lục lọi vòng trữ vật, cuối cùng ta cũng tìm thấy đùi của Ma ngưu thú.
Ừm! Tay nghề của Chiết Huân có khác, ngon quá đi mất!
Nghĩ đến Chiết Huân ta lại bắt đầu thấy thèm thèm rồi.
Nhớ chàng ấy quá đi mất!
“Mau lên mau lên, tâm ma mau đến đây, tốc độ lên nào!” Ta vội vã thúc giục Thiên Đạo phụ thần.
Đúng vậy, sau khi nâng cao tu vi, ta phát hiện bản thân có thể nói chuyện với Thiên Đạo phụ thần!
Đúng là việc lạ.
Thiên Đạo phụ thần dường như hơi do dự một chút, cuối cùng thở dài một tiếng trong thức hải của ta.
Giây phút tiếp theo.
Tâm ma của ta, giáng lâm rồi.
Ta dường như…nhìn thấy một Thao Thiết khác?
Một Thao Thiết uy phong lẫm liệt, khắc cơ thể lại đầy những vết sẹo…
Là ta sao?
23.
Nơi này rất quen mắt, chính là trên đỉnh của Linh Dao Sơn.
Hàng trăm tu sĩ cấp cao bao vây xung quanh, cùng chứng kiến cảnh tượng trăm năm hiếm gặp.
Đây là……
Phi thăng kiếp!
Có người chuẩn bị phi thăng!
“Quả nhiên, sư thúc không hổ là người đứng đầu Tiên môn, sớm như vậy đã có thể phi thăng.”
“Thiên phú của sư thúc quả là không thể coi thường. Nghe nói cha mẹ của sư thúc trước đây cũng là từng là truyền kỳ của giới tu chân.”
“Nhưng mà… nếu sư thúc phi thăng rồi, con Thao Thiết này phải làm sao?”
“Cùng nhau phi thăng? Bọn họ đã ký khế ước rồi, chắc cùng nhau phi thăng cũng không phải việc gì khó?”
“Phi thăng thế nào được? Nó còn chưa tới gần sấm đã bị thương rồi, cho dù có đủ thực lực cũng không thể phi thăng được…”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững người.
Cuối cùng, một người nhìn có vẻ như là trưởng môn khẽ thở dài nói:
“Thao Thiết này vốn có thể yên ổn chết già, nhưng lần trước… Nó đã nuốt chửng sinh hồn của Huyền Linh lão tổ… Làm sao có thể thuận lợi thăng thiên? Thiên đạo nhất định sẽ không cho phép!”
“Huyền Linh lão tổ? Đó chính là cặn bã của Tu Chân giới! Hắn đã làm hại hàng trăm nữ tử, chết cũng không hết tội!”
“Đúng vậy, nghe nói Thao Thiết nhìn thấy hắn làm xằng làm bậy với một tiểu cô nương, vì muốn cứu nàng nên mới không may nuốt chửng hắn…”
“Hung thú chính là hung thú, những thứ đã là bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi được…”
“Đáng tiếc, vốn dĩ nó có thể…”
Đám tu sĩ ồn ào bàn luận, ánh mắt nhìn về phía Thao Thiết có vui mừng hả hê, thờ ơ, ghét bỏ, cũng có cả những ánh mắt mang theo thương hại.
Lúc này, đột nhiên có một giọng nói cắt ngang tất cả.
“Hung thú Thao Thiết, nuốt chửng sinh linh và coi thường chúng sinh. Tội ác nặng nề, không thể kể hết!”
“Loại hung thú như ngươi còn muốn phi thăng? Đúng là hoang đường!”
Đám tu sĩ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đồng thanh hít một hơi.
“Người này… chẳng phải là Chưởng môn của Huyền Linh tông sao? Hắn còn muốn can dự vào việc Thao Thiết phi thăng sao?”
“Làm gì có ai có thể can thiệp vào phi thăng kiếp? Chưa kể, cho dù hắn có không can dự vào, thiên đạo cũng sẽ không để Thao Thiết phi thăng.”
Vô luận mọi người có nói gì, Thao Thiết đều không chút để ý, chỉ sống chết nhìn chằm chằm vào lôi kiếp phi thăng cùng thân ảnh màu trắng thanh lãnh dưới lôi kiếp.
Thao Thiết khẽ thì thầm.
“Chiết… Huân…”
24.
Ở khoảng cách xa như vậy, người trong lôi kiếp có lẽ sẽ không thể nghe được âm thanh của nàng.
Nhưng thân ảnh thanh lãnh lại bỗng nhiên khẽ dừng lại, phảng phất giống như từ trong lôi kiếp đột nhiên thanh tỉnh lại.
Hắn mở miệng, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Thế nhưng Thao Thiết dường như lại hiểu được tất cả.
Hắn nói: Đừng sợ.
Thao Thiết giống như được khích lệ, thân thể nghiêng ngả chuẩn bị ngã xuống lại từng bước từng bước kiên định bước về phía lôi kiếp
Bởi vì……
Nàng đã hẹn với Chiết Huân cùng nhau đến Thiên giới.
Nàng muốn được ở bên Chiết Huân cả đời.
Nàng muốn làm theo tập tục của nhân gian, muốn cùng hắn đến gặp cha mẹ, muốn được cha mẹ hắn chúc phúc.
Cho dù… nàng không thể vượt qua được lôi kiếp lần này.
Bởi vì …hung thú có giác quan thứ sáu gần với thiên đạo nhất.
Thao Thiết chịu đựng hết đạo thiên lôi này đến đạo thiên lôi khác, từng đạo sấm sét trút xuống càng lúc càng dữ tợn, nàng chịu đựng cơn đau đến tận xương tủy, cười nói.
“Chiết Huân, ta tới đây.”
Chiết Huân dường như cũng hiểu được nỗi đau của nàng, hắn chậm rãi cúi người, ôm lấy Thao Thiết vào trong lòng, dùng thân mình bảo vệ nàng, để nàng không bị sấm sét tổn thương.
Chiết Huân ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo ẩn hiện trên cao, nói ra từng câu từng chữ.
“Tuy rằng Thao Thiết nuốt chửng sinh hồn, phạm vào điều kiêng kỵ của Đại đạo, nhưng Huyền Linh lão tổ chết là đáng tội!
“Nếu Thao Thiết vì chuyện của Huyền Linh lão tổ mà không thể phi thăng, vậy thì ta sẵn sàng gánh chịu phần nhân quả này, người cứ đem tất cả báo ứng tính trên đầu ta.” Thao Thiết vừa nghe liền kinh ngạc ngẩng đầu, gắt gao nhìn về phía Chiết Huân.
Chiết Huân chỉ dịu dàng vỗ về nàng rồi lại tiếp tục kiên định nói:
“Nếu như ta có thể vượt qua lôi kiếp, ta sẽ cùng Thao Thiết phi thăng lên thượng giới. Nếu như ta không thể vượt qua, phải chết dưới lôi kiếp, cầu Thiên đạo hãy để cho lôi kiếp tan đi, không bắt nàng phải chịu phần tội lỗi này.”
Câu trả lời của Thiên đạo đối với hắn là một đạo lôi kiếp dữ tợn chưa từng có, tia sét xé toạc cả cả bầu trời, cả không gian đều biến thành một màu tím.
Điều này cũng có nghĩa là, Thiên Đạo đã đồng ý với giao dịch này của hắn.