19
Lần nữa tỉnh lại, ta đã biến lại thành người, đang rúc vào trong lòng Chiết Huân.
Ta hổ thẹn lau đi nước miếng bên khóe miệng lại phát hiện trên người bản thân lúc này không mặc quần áo.
Cũng không biết là do sau khi vô thức biến thành người ta quên không biến ra, hay là bị Chiết Huân cởi ra hộ nữa =)))
Mà thôi, cũng chả quan trọng lắm, hung thú thì mặc quần áo làm gì?
Đang định gọi Chiết Huân dậy, ta đột nhiên lại có chút ngơ ngẩn.
Hình như hắn lại càng đẹp hơn rồi thì phải?
Tự nhiên ta lại có cảm giác… nhìn thế nào cũng không đủ, càng nhìn càng thèm là sao ta?
Đặc biệt là bờ môi mỏng của hắn, trông ngon muốn chếc.
“Ngoàm~” một tiếng, ta lao mình về phía trước.
Há to miệng, ngoạm một cái!
He he……
Ta vui vẻ cắn đông cắn tây một hồi, khi ngước mắt lên lại phát hiện Chiết Huân đã tỉnh dậy tự lúc nào, ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn đang nhìn ta chăm chú.
Cái ánh mắt này sao mà càng nhìn càng quen thế không biết…
Sao trông cứ như ánh mắt nhìn miếng thịt nướng tươi ngon nằm trên thớt ấy….
“Sao vậy, Thao Thiết nhỏ nhà chúng ta lại… đói rồi à?”
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng đôi chân yếu ớt của ta lại không kìm được mà run rẩy.
Cả người ta vô thức rùng mình một cái, không biết vì sao ta đột nhiên lại mất khống chế được mà biến trở lại thú hình, chui vào trong chăn, nép sát vào người hắn.
Ta mở miệng: “Chiết Huân, ta đói.”
20.
Ta vui vẻ hạnh phúc trải qua hết ngày này đến ngày khác.
Những ngày tháng khốn khó ở dưới phàm gian lúc nhỏ đều bị ta quên sạch sành sanh.
Ta chỉ cảm thấy Linh Dao Sơn rất tốt, Chiết Huân cũng rất tốt.
Dưới sự bồi đắp của Chiết Huân, hồn phách của ta cũng dần cứng cáp, ổn định trở lại.
Sự thay đổi lớn nhất chính là tu vi của ta không ngừng tăng vun vút, đã có thể tiếp nhận được càng nhiều truyền thừa!
Ví dụ như …”Linh vật trên đầu lưỡi”, “Luận bàn về lượng thức ăn của Thao Thiết trong từng giai đoạn” cùng vân vân mây mây những kiến thức truyền thừa độc quyền của Thao Thiết.
Còn có… những truyền thừa thuộc về hung thú.
Lúc ban đầu khi thế giới vừa mới hình thành, hung thú vốn dĩ chỉ là một cỗ nguyên khí.
Sau khi vạn vật trên thế gian xuất hiện, thất tình lục dục cũng theo đó mà được sản sinh.
Mà Hung thú, vốn chỉ ban đầu là những cỗ nguyên khí đã không ngừng hấp thụ cảm xúc tiêu cực của vạn vật mà ngưng kết thành lại thành linh vật.
Ví dụ như Thao Thiết ta là do dục vọng ăn uống hóa thành.
Bởi vậy, có thể ăn vạn vật trên thế giới này chính là bản năng của ta.
Nói cách khác, chỉ cần trên thế giới này còn sinh linh, hung thú sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, mãi mãi trường tồn.
Nhưng……
“Vậy tại sao trăm năm trước ta mới được lần nữa chào đời? Trước đó tại sao ta lại biến mất?”
Lẽ nào sinh linh trên thế gian không còn dục vọng?
Ta cuốn lấy Chiết Huân, vui vẻ làm tổ trong lòng hắn, nghi hoặc hỏi.
Hắn cúi đầu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười nói:
“Vậy hiện tại nàng thấy thế nào?”
Ta nghiêm túc gật đầu: “Đồ ăn rất ngon, vì vậy cật dục* rất tốt. Chiết Huân rất ngon, nên là t.ình dục cũng rất tốt luôn.”
*Cật dục: dục vọng ăn uống
Chiết Huân: “Vậy bây giờ nàng vẫn còn muốn ăn ta sao? Giống như mong muốn lúc đầu của nàng, nấu ta thành canh.”
Ta thành thật lắc đầu:
“Lương thực ngắn hạn với lương thực dài hạn đương nhiên là không giống rồi! Bổn hung thú phân rất rõ đấy nhé!”
………
Được ăn no một bữa thì ngon đấy, nhưng mà ta vạn vạn không thể ngờ ta…
Đường đường là một Thao Thiết có thể ăn sạch banh cả quả đất như ta lại có ngày hôm nay!
Mới bị Chiết Huân đút cho mấy miếng mà đã no rồi!
“Huhuhu…. mất mặt quá đi.”
Ta lại biến thành thú hình quấn lấy Chiết Huân xoa xoa chiếc bụng nhỏ căng phồng, khóc long trời lở đất.
Đuôi mắt của Chiết Huân hơi đỏ lên, thấp giọng cười.
“Hồn phách của nàng đã hoàn toàn ổn định lại rồi.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn khẽ vang lên.
“Hả? Thật sao? Hehe, cuối cùng bổn Hung thú cũng có thể an tâm rồi… Không đúng, Chiết Huân ngươi sao có thể biết được hồn phách của ta có ổn định hay không?”
Rõ ràng có một số việc chỉ có Hung thú với nhau mới có thể thấy được, những người khác không thể nào phát hiện ra.
Bản năng của ta luôn kháng cự việc ta nói tình hình của bản thân cho Chiết Huân, vì vậy ta trước nay đều chưa từng nói cho hắn biết.
Vậy tại sao hắn lại biết được?
Lẽ nào…
“Song tu quả nhiên không hổ là phương thức chí cao vô thượng! Đến cả hồn phách của đối phương cũng có thể cảm nhận được!”
Ta kinh ngạc thốt lên.
“Chiết Huân!”
Chiết Huân ngừng lại một chút: “Ừm?”
Ta hưng phấn: “Chiết Huân, ngươi có thể biến ra hình dạng khác được không? Ta có thể biến thành người, vậy ngươi cũng có thể biến thành thú đúng không?!”
(Cảm ơn bé đã nhắc, a hóa thú ngay đây =))) )
21.
Ta nghi ngờ bản thân đang bị dày vò ngược đãi nhưng ta không có bằng chứng.
Hic……
Cả người ta xụi lơ, mềm nhũn không còn chút sức lực nào, nghi hoặc nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài của Chiết Huân.
Tay… cũng có thể ăn được à?
Ta cúi đầu nhìn xuống chiếc móng nhỏ của mình.
Trong đầu ta bất chợt nảy ra…một suy nghĩ táo bạo.
Ta qua quýt liếm mấy cái lên mặt Chiết Huân, sau đó quay đầu chổng mông vào hắn.
Một lúc sau, trên đỉnh đầu Chiết Huân lại vang lên những tiếng rên rỉ ngâm nga quen thuộc.
Giống hệt âm thanh vui vẻ lúc ăn được món ăn ngon nhất.
…
Ở cùng Chiết Huân một thời gian, ta phát hiện ra một bí mật của hắn.
Mỗi năm sẽ có vài ngày hắn sẽ một mình rời khỏi Linh Dao Sơn.
Khi quay lại, sắc mặt của hắn sẽ trở nên tái nhợt, hơi thở không ổn định,… còn có dấu hiệu của việc nhập ma.
Nhưng ma ký này, dường như lại hoàn toàn không giống với những người nhập ma mà ta từng gặp.
Ta luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc đến khó tả.
“Chiết Huân, ta muốn ở bên chàng cả đời.” Móng vuốt của ta khẽ cào cào Chiết Huân, không biết vì sao đột nhiên lại muốn nói ra điều này.
Rất lâu rất lâu sau, đến tận khi ta chuẩn bị ngủ gật đến nơi mới nghe thấy Chiết Huân khẽ thì thầm ở bên tai.
“Được.”
Một năm rồi lại một năm, ngày tháng không ngừng trôi đi.
Chiết Huân vẫn trước sau như một, không chút thay đổi, nhưng ta đã có tí tẹo biến hóa rồi.
Không chỉ linh hồn của ta đã trở nên ổn định mà thần lực cũng mạnh mẽ hơn trước.
Nhưng không hiểu vì sao, nhân hình và thú hình của ta đều không lớn lên chút nào nữa.
Ta cảm thấy có chút phiền muộn.
Trực giác mách bảo ta, ta vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Một thứ thuộc về căn nguyên nguồn cội của ta.