Hoán Đổi Hôn Thư

Chương 7: Hoàn



16.

Hứa Nhu kính cẩn hành lễ.

Ta ngồi đó uống trà, phớt lờ Hứa Nhu.

Nàng ta thấy thế liền tự cho là thông minh mà quỳ xuống.

Kiếp trước, Vương phi là Tạ Cẩm Nhu. Nàng ta đương nhiên có thể dựa vào Chu Ngạn Thần để tiến vào Vương phủ.

Đời này, chỉ cần có ta ở đây, Chu Ngạn Thần sẽ không dám đưa nàng ta vào phủ.

Nàng ta chỉ có thể đến cầu xin ta:

“Vương phi, nể tình ta đã sinh ra Ngọc nhi, xin hãy cho ta một con đường sống. Người và ta đều là nữ nhân, người chắc chắn sẽ hiểu, nếu ta không vào phủ, sau này ta sẽ chết mất!” Hứa Nhu khóc lóc nói.

Nàng ta là người thông minh.

Biết rõ bản thân muốn ở lại thì chỉ có thể cầu xin ta.

Nàng ta nói hai bọn ta đều là nữ nhân, hy vọng ta có thể hiểu cho nàng ta. Tính toán muốn chơi bài tình cảm với ta.

Nhưng ta chưa bao giờ có lòng đồng cảm cả, nhất là với một nữ nhân độc ác như Hứa Nhu.

Khi bắt nạt Tạ Cẩm Nhu, nàng ta không bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày phải quỳ xuống cầu xin.

“Ta sẽ yên yên tĩnh tĩnh làm quý thiếp, không bao giờ làm chướng mắt Vương phi.” Hứa Nhu nghẹn ngào, nức nở nói.

Ta nhếch môi, đặt chén trà sang một bên:

“Nếu ngươi muốn ở lại Vương phủ thì chỉ có thể làm thông phòng thôi. Nữ nhi của tội thần mà cũng muốn làm quý thiếp, ngươi đang mơ đấy à?”

“Vương phi, dù sao ta cũng vì Vương gia mà sinh ra Ngọc nhi, không có khổ lao cũng có công lao.” Hứa Nhu đứng lên, không thể tin nổi.

Nàng ta nghĩ ta sẽ đồng ý. Dù sao, chuyện Vương gia nạp thiếp cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng nàng ta lại không nghĩ đến, ta chỉ cho phép nàng ta trở thành thông phòng, điều này không khác gì đang sỉ nhụ/c nàng ta.

“Ồ, vậy thôi. Ngươi nghĩ rằng bản thân sinh ra Chu Ngọc là đã lập công lớn à? Ngươi không thấy bản thân đang làm hại cả Vương gia lẫn đứa trẻ à?! Ngươi là đang biến Vương gia trở thành trò cười ở kinh thành thì có.”

Không danh không phận, tùy tiện sinh đứa trẻ ra, chẳng khác gì bán con để đi lên cả.

Hứa Nhu không dám lên tiếng, ngơ ngác đứng đó.

Thực ra ta không quan tâm chuyện nàng ta làm thiếp hay thế nào.

Ta chỉ nghĩ đến Tạ Cẩm Nhu, không muốn nàng ta vui vẻ.

Chu Ngạn Thần sẽ sớm mưu phản. Để tránh liên lụy tới Tạ gia, ta sẽ tìm cách hòa ly với Chu Ngạn Thần càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, phụ thân ta nắm rất nhiều binh quyền, không thể để hắn lợi dụng.

“Nô tì ta biết rồi ạ.” Hứa Nhu quỳ xuống trước mặt ta, linh hoạt ứng xử.

Những ngày này, Hứa Nhu ngày nào cũng đến thỉnh an, hầu hạ ta. Còn bà bà thì giận ta nên đã chuyển đi nơi khác.

Hứa Nhu lúc nào cũng phàn nàn với Chu Ngạn Thần, chuyện ta ức hiếp nàng ta.

Chu Ngạn Thần bị nàng ta nói đến đau lỗ tai, không còn cách nào khác liền mắng Hứa Nhu một trận:

“Nàng ấy là Vương phi, ngươi hầu hạ nàng ấy thì có gì ủy khất chứ.”

Trong khi ta đang thâu tóm người trong Vương phủ và người bên cạnh Chu Ngạn Thần, thì Hạc Thành Châu xuất hiện, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Ta chọc hắn đỏ mặt, sau đó hắn sẽ vội vàng bỏ chạy, trông cực kỳ dễ thương.

Thời gian Chu Ngạn Thần trở về phủ ngày càng ít.

Dạo này Chu Ngạn Thần rất bận rộn, ta biết hắn đang mưu tính đảo chính.

Cho nên mỗi ngày ta đều xoay quanh hắn, cố gắng tìm kiếm chứng cứ cho lần cung biến này.

Khi Chu Ngạn Thần được gọi vào cung.

Hạc Thành Châu nhìn thấy ta và Chu Ngạn Thần sóng bước đi bên nhau, nhìn như đôi phu thê ân ái mặn nồng.

Tận dụng cơ hội khi Hoàng thượng cho gọi riêng Chu Ngạn Thần.

Hắn kéo ta sang một bên.

“Mối quan hệ giữa ngươi và Chu Ngạn Thần từ khi nào trở nên tốt đẹp như vậy? Hắn có gì tốt?”

“Có chuyện gì vậy? Thừa tướng đại nhân đang ghen tị à?”

Ta mỉm cười kéo kéo ống tay áo Hạc Thành Châu.

Tuy hắn có tức giận nhưng cũng không gỡ tay ta ra.

“Đừng đến gần hắn ta quá. Tóm lại, thời gian này, tốt nhất ngươi nên về nhà mẹ đẻ sống một thời gian. Hắn ta không phải người tốt đâu.” Hạc Thành Châu không nói rõ ràng, nhưng hắn đang cố nhắc nhở ta.

Hắn nhất định cũng biết, Chu Ngạn Thần ít nhiều có dính líu đến cuộc đảo chính lần này.

Hạc Thành Châu chính là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng và Thái tử.

“Hạc Thành Châu, nếu ta hoà ly, ngươi sẽ cưới ta chứ?” Ta nghiêm túc hỏi Hạc Thành Châu.

Hắn không nói chuyện, ta nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười giễu cợt:

“Ngươi ghét bỏ ta đã từng xuất giá, phải không?”

17.

Lần này Hạc Thành Châu trả lời ta, hắn nghiêm túc trả lời:

“Không, ta không bao giờ quan tâm đến những chuyện vô nghĩa đó.”

Ta mỉm cười nhìn Hạc Thành Châu.

Ta liền biết, bản thân đã chọn đúng người. Hạc Thành Châu là một người tốt. Nếu một kẻ ác độc như ta chịu thay đổi để tốt hơn, thì chỉ có thể là vì Hạc Thành Châu.

“Ừ, ta sẽ đợi ngươi tới cưới ta.”

Ta đưa những bằng chứng trong tay cho Hạc Thành Châu.

Sau đó sải bước rời đi.

Chu Ngạn Thần thấy ta trở về, không khỏi hỏi:

“Ngươi đi gặp ai? Hạc Thành Châu? Sẽ có ngày ta giết chết hắn!”

Ta cười khẩy: “Vậy thì ta sẽ đợi ngày đó”

Nửa tháng sau.

Đúng như dự đoán, Chu Ngạn Thần và Ngũ Hoàng tử đã tiến hành đảo chính.

Tuy nhiên, ngay khi bọn họ vừa bước vào Hoàng cung, thì đã bị người của phụ thân ta bao vây.

Ta đã báo tin trước cho Hạc Thành Châu. Để Hạc Thành Châu cùng Thái tử và phụ thân ta liên hợp lại, vào cung chờ sẵn Chu Ngạn Thần chui đầu vào rọ.

Cũng vì thế mà cuộc đảo chính của bọn họ thất bại.

Ngày Chu Ngạn Thần bị soát nhà. Hắn nhìn ta chòng chọc, như muốn giết chết ta:

“Tạ Muội Đường, ngươi làm gì vậy? Là ngươi lừa ta, trộm giao chứng cứ ta mưu phản cho Hạc Thành Châu đúng không?!”

“Đúng vậy, ngươi muốn giết phụ thân ta, sao ta có thể buông tha cho ngươi được?” Ta không ngần ngại thừa nhận.

Hắn muốn kéo Tạ gia ta xuống bùn. Sống lại một đời, sao ta có thể để Tạ gia đi vào vết xe đổ ấy nữa?

Chu Ngạn Thần tức giận tới mức không ngừng mắng chửi ta.

Trên dưới Tĩnh Vương phủ đều mang tội danh phản quốc, không ai được tha. Phủ bị tịch thu, người bị đưa đi lưu đày.

Hứa Nhu mang con bỏ trốn, nhưng bị bắt về giữa chừng.

Chu Ngọc đã chết trong lúc chạy trốn.

Nàng ta thực sự ngu ngốc, tội danh mưu phản đáng tội tru di cửu tộc.

Chu Ngọc lại là nhi tử duy nhất của Chu Ngạn Thần, Hoàng thượng sao sẽ để hắn đi.

Ta là người giao chứng cứ cho Hạc Thành Châu, phụ thân ta là người có công hộ giá, từ đầu đến cuối, ta coi như theo phe Hoàng thượng.

Hoàng thượng cho phép ta hưu phu, về nhà mẹ đẻ.

Trong chốc lát, ta lại lần nữa trở thành trò cười cho các quý nữ trong khắp kinh thành.

Tạ Cẩm Nhu về nhà, vừa khóc lóc vừa xin lỗi với ta:

“Tỷ tỷ, lẽ ra muội mới là người phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Nếu người gả tới đó là muội, thì tỷ đâu phải chịu đựng những ấm ức này…”

“Muội không việc gì phải xin lỗi ta cả. Muội cứ sống tốt với Tống Kỳ Niên đi. Thế là ta đã mãn nguyện rồi.” Ta nói với Tạ Cẩm Nhu.

Ngày hôm đó, ta đã hỏi Hạc Thành Châu, rằng hắn có nguyện ý cưới ta hay không, nếu hắn nguyện ý, ta sẽ đợi hắn đến cưới ta.

Nếu hắn không đến, ta sẽ đến Giang Nam và sống một mình suốt quãng đời còn lại.

Đã nửa tháng trôi qua, nhưng Hạc Thành Châu vẫn chưa tới.

Vậy ra, hắn thực sự quan tâm đến chuyện ta từng xuất giá.

Hạc Thành Châu không muốn trở thành trò cười ở kinh thành.

Ta hiểu.

“Mẫu thân, nhờ người giúp con thu dọn đồ đạc, con muốn đi Giang Nam.”

“Con ở nhà được không? Phụ mẫu có thể nuôi con, con không cần phải đến Giang Nam…” Mẫu thân không nỡ rời xa ta.

“Mẫu thân, con muốn tới Giang Nam xem sông nước, người giúp con đi mà~”

Sống lại một đời, ta đã ngộ ra nhiều hơn so với kiếp trước, bây giờ đã là kết quả tốt nhất rồi.

“Được rồi.” Mẫu thân ta thu dọn đồ đạc cho ta với đôi mắt đỏ hoe.

Khi ta lên xe chuẩn bị rời đi, thì Hạc Thành Châu cưỡi ngựa tới.

Phong tư xước ước*, vô cùng rực rỡ.
(Phong tư xước ước: phong thái thanh nhã.)

Hắn đến chỗ ta và ngăn ta lại:

“Tạ Muội Đường, ngươi coi ta là một món đồ chơi, trêu chọc xong thì vứt bỏ à?”

Ta phớt lờ hắn:

“Là ngươi không đến cầu hôn, còn nói ta.”

Ta trêu chọc hắn:

“Tốt nhất đừng đến gần ta, kẻo người ta lại chê cười ngươi.”

“Nàng thật vô lý, ta muốn đến cầu hôn nàng, thì phải bảo phụ mẫu về chuẩn bị đầy đủ lễ vật chứ.”

“Nửa tháng mà nàng cũng không chờ được. Tạ Muội Đường, ta đã đợi nàng mười năm rồi.”

HẾT


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner