14.
“Tiểu… Tiểu Thế tử.” Ma ma run rẩy trả lời ta.
Ta liếc nhìn Nhụy Nhi bên cạnh.
Nhụy Nhi lập tức hiểu ý, bước tới tát bà ta.
Đứa trẻ lập tức hét lên:
“Nữ nhân độc ác! Nếu ngươi dám đánh ma ma, ta sẽ bảo phụ thân giết ngươi!”
Ta nhìn đứa trẻ trước mặt, giơ tay tát nó.
Vốn dĩ ta không muốn đánh nó, nhưng nếu nó dám vô lễ với ta, ta đương nhiên phải cho nó một bài học.
Ma ma sợ quá, vội kéo đứa trẻ quỳ xuống trước mặt ta.
Nó là con ngoài giá thú của Chu Ngạn Thần, kết tinh tình yêu của hắn và Hứa Nhu. Đứa trẻ cho rằng ta không cho Hứa Nhu vào cửa, nên nó phải làm gì đó với ta.
Một đứa con ngoài giá thú cũng dám hành động ngông cuồng trước mặt ta.
Kiếp trước, có lời đồn, đứa con ngoài giá thú độc ác này đã nhốt rắn và bọ cạp vào phòng của Tạ Cẩm Nhu. Cậy thế ức hiếp Tạ Cẩm Nhu, khiến Tạ Cẩm Nhu sợ hãi đến mức đổ bệnh nhiều ngày. Người ở phủ Tĩnh Vương nói, Tạ Cẩm Nhu chỉ đang làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Kiếp này, ta sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ này thật tốt.
“Vương phi, tiểu Thế tử còn nhỏ, người không cần tranh cãi với tiểu Thế tử làm gì.”
Ta nháy mắt với Nhụy Nhi, Nhụy Nhi lại tát ma ma:
“Ma ma, ngươi không thể nói rõ ràng sao? Vương phi chưa có con. Tiểu Thế tử từ đâu ra vậy?”
“Nhưng… Nhưng đây quả thực là con của Vương gia, mọi người đều gọi như vậy.” Ma ma che mặt nói.
Bọn họ đều gọi Chu Ngọc là tiểu Thế tử, không ai nói bọn họ gọi sai, ngay cả lão Vương phi cũng không phản đối.
Ta cười khẩy:
“Con của ta, đích tử của Vương gia, mới có tư cách trở thành tiểu Thế tử. Còn nó? Cùng lắm chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Hơn nữa, vì nó là con của Vương gia, nên từ hôm nay trở đi nó sẽ được nuôi dưỡng trong sân viện của ta.”
Bọn họ không biết quy củ, ta sẽ dạy lại bọn họ quy củ.
Ma ma run lên vì sợ hãi, lắp bắp nói không rõ ràng.
Ta chưa bao giờ khách khí với những kẻ không vâng lời ta trong phủ, bà ta sợ ta giết Chu Ngọc:
“Vương phi tha mạng! Lão nô sẽ đưa tiểu Thế tử… tiểu thiếu gia đi ngay. Không để hắn làm chướng mắt Vương phi nữa.” Bà ta muốn mang Chu Ngọc rời đi.
Ta không để đứa trẻ đi, ra lệnh cho Nhụy Nhi và một số thị vệ ngăn nó lại.
Họ dùng vũ lực đưa Chu Ngọc về sân viện của ta.
Khi chúng ta vừa bước vào sân, Chu Ngọc đã bắt đầu làm ầm làm ĩ, nó dọa giết ta, doạ sẽ bảo Chu Ngạn Thần đuổi ta ra ngoài.
Ta tiến tới bóp cổ Chu Ngọc:
“Muốn sống sót thì câm miệng đi. Ngươi thật sự cho rằng mình là ai? Ngươi chỉ là con hoang của Chu Ngạn Thần, nếu ta bóp chế/t ngươi, thì không khác gì với đán/h chế/t một người hầu. Hơn nữa, xét theo vai vế, ngươi phải gọi ta là mẫu thân.”
“Nương ngươi chỉ là một ngoại thất phu quân ta nuôi ở bên ngoài, dù nàng ta có vào phủ, cũng không có tư cách nuôi ngươi.”
Tay ta dùng rất nhiều sức. Đứa trẻ này cũng không ngốc, lập tức nhận ra, ta thật sự dám bóp chế/t nó.
Chu Ngọc không dám cử động nữa, sợ đến mức bật khóc.
Ta buông cổ Chu Ngọc ra, nó lập tức ngã xuống đất.
“Nhụy Nhi, dạy nó một ít quy củ. Để nó quỳ trong sân, chừng nào nó chịu gọi ta là mẫu thân thì nó mới được phép đứng dậy.”
Nhụy Nhi ép Chu Ngọc quỳ xuống.
Những người có mặt ở đây, không ai dám ngăn cản nàng.
Chu Ngọc quỳ một lúc lâu.
Chu Ngạn Thần đi tới, giơ kiếm trong tay lên:
“Tạ Muội Đường, ngươi dám động đến nhi tử của ta, hôm nay ta sẽ giết chết loại nữ nhân độc ác như ngươi, dù trời có sập xuống, ta cũng không quan tâm.”
Một nữ nhân mặc y phục màu tím vội tới ngăn cản Chu Ngạn Thần:
“Vương gia, ngài không thể xúc động, tuyệt đối không thể xúc động! Đó chính là Vương phi.”
15.
Nữ nhân mặc y phục màu tím kia, hẳn là Hứa Nhu – bạch nguyệt quang của Vương gia.
Hứa Nhu đáng thương ngăn cản Chu Ngạn Thần.
Chu Ngạn Thần hoàn toàn không quan tâm. Nhìn Chu Ngọc đang quỳ trên mặt đất khóc lóc, hắn liền muốn tiến lên giết chết ta.
Ta đứng đó, cố nhịn cười nói:
“Chu Ngạn Thần, nếu hôm nay ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta. Thì ngươi, nhi tử của ngươi và Hứa Nhu đều sẽ chết.”
“Khẩu khí thật lớn, ngươi thì hay rồi!” Chu Ngạn Thần vô cùng tức giận.
Tất nhiên là hay rồi, phụ thân ta sắp về tới kinh thành.
Hoàng thượng sẽ đích thân tới nghênh đón người.
Bây giờ Chu Ngạn Thần sao dám chạm vào ta?
Hắn nói không sợ, nhưng Hứa Nhu kéo hắn hai lần, Chu Ngạn Thần vẫn ném kiếm đi.
Chu Ngạn Thần ném kiếm quá nhanh, khiến Hứa Nhu mất cảnh giác. Nàng ta nhìn Chu Ngạn Thần bằng ánh mắt đầy khin/h thường.
Trong lòng chắc đang thầm mắng hắn vô dụng, bị một nữ nhân như ta thao túng.
“Tạ Muội Đường, vì Nhu Nhi, hôm nay ta sẽ không cãi nhau với ngươi nữa. Ngươi động vào nhi tử của ta, mau xin lỗi nó đi.” Chu Ngạn Thần hét lên với ta.
“Chu Ngạn Thần, đừng ở trước mặt ta diễu võ giương oai. Ta vui thì cho ngươi mang đứa con hoang của mình về phủ, ta không vui thì sẽ đến gặp Hoàng hậu đòi công bằng. Ta là Vương phi, trưởng tử của ta vẫn chưa chào đời, thì nó vẫn chỉ là một đứa con hoang, không phải thứ tử.”
“Nói xem, Hoàng hậu có ban cho Chu Ngọc rượu độ/c hay không?” Ta nhếch môi, mỉm cười hỏi Chu Ngạn Thần .
Ở kinh thành, chủ mẫu mười năm không có con, thì các thiếp thất khác mới được phép có con.
Chu Ngạn Thần mới cưới ta mà đã có một nhi tử lớn bằng Chu Ngọc.
Chu Ngọc đương nhiên phải chế/t, Hoàng hậu nhất định sẽ vì nể nang mặt mũi của phụ thân ta mà làm thế.
“Vương gia, Vương gia, Vương phi dạy bảo Chu Ngọc là chuyện tốt. Đừng giận nàng.” Hứa Nhu sợ hãi nói.
Nàng ta là nữ nhi của tộ/i thần, cũng từng là một quý nữ. Đương nhiên nàng ta biết rất rõ những quy củ của kinh thành.
Thứ xuất không được phép xuất hiện trước đích hệ.
Nếu thật sự nói cho Hoàng hậu biết, Chu Ngọc chắc chắn sẽ chết.
Làm sao nàng ta có thể để đứa con mình vất vả sinh ra dễ dàng chết như thế.
Chu Ngạn Thần trừng mắt nhìn ta, buông lời chửi rủa, rồi cùng Hứa Nhu rời đi.
Chu Ngọc nhìn phụ mẫu đều đã rời đi, không khỏi khóc lớn mà nói:
“Phụ thân, mẫu thân, hai người không thể mặc kệ con! Con thật sự rất sợ hãi..”
Đứa trẻ vô cùng sợ ta. Vốn dĩ nó muốn ở Vương phủ diễu võ giương oai với ta, nhưng bây giờ nó lại rơi vào tay ta. Vương gia cũng không dám nói gì ta.
Chu Ngọc sao có thể không sợ hãi?
Ta nháy mắt với Nhụy Nhi. Nhụy Nhi bước tới tá/t Chu Ngọc:
“Thiếu gia, ngài chỉ có một mẫu thân, ngài không được tùy tiện gọi người khác là mẫu thân. Nếu ngài còn dám gọi, ta sẽ lại tát ngài.”
“Ta biết mình sai rồi.” Chu Ngọc quy củ quỳ xuống đất.
Ta liếc nhìn Chu Ngọc. Ta không sợ nó không tuân theo quy củ. Nếu nó còn không tuân theo quy củ, ta nhất định sẽ dạy nó quy củ.
Sáng sớm hôm sau.
Hứa Nhu tới chỗ ta, ta biết nàng ta nhất định sẽ đến.
Nếu muốn ở lại trong phủ, nàng ta nhất định phải tới gặp ta
“Bái kiến Vương phi.”