Viên Nhất Viên Liễu

Chương 1



VĂN ÁN:
Gả cho Thám hoa lang nhiều năm nhưng ta và hắn chưa từng động phòng.
Cho tới khi ta chết, hắn bạc cả mái đầu chỉ trong một đêm. Ta mới biết hắn đã yêu ta sâu đậm từ lâu.
Sau khi sống lại, ta quyết định người đẹp như ta không thể chiếm tiện nghi của người khác.
Trên giường nhỏ, ta ôm cổ hắn: “Phu quân, chúng ta nên viên phòng rồi”.

1.
Năm thứ hai sau khi nàng và Cố Hành Uyên thành thân, hắn rời kinh thành đến Yến Môn dẹp loạn.
Phương Bắc lạnh thấu xương, hắn bất chấp gió sương mà chịu đựng hết đêm buốt này tới đêm buốt khác.
Có người trở về từ Diên Môn báo tin, y phục Cố đại nhân mỏng manh nhưng quyết không mặc y phục bách tính may cho, đôi tay đều lạnh cóng.
Tướng công rời xa nhà, về tình về lý thì thê tử nên may hàn y phục cho hắn.
Thế nhưng, nàng thờ ơ cầm chuỗi tràng hạt ở trong phòng, trong tâm nghĩ: Chuyện này liên quan gì tới nàng.
Là chính hắn muốn cưới nàng.
Đêm đầu tiên thành thân, nàng đã nói với hắn, lòng nàng sớm đã như tro tàn không thể yêu hắn, đừng mong đợi điều gì ở nàng.
Trong lòng hắn nên biết rõ, nếu hắn có chết ở Diên Môn thì nàng cũng sẽ không đến thu xác cho hắn.
Ngày hôm sau, nàng ngủ tới giờ Ngọ mới thức dậy.
“Xuân Hỷ vội chạy đến cửa, vui vẻ nói: “Có thư của Cố đại nhân rồi!”
Nàng nhận lấy, ngày cả nhìn cũng không nhìn đã ném vào lò lửa.
Xuân Hỷ kinh ngạc: “Ôi trời, phu nhân, sao người lại đốt nó!”
“Không cần đọc, ta cũng biết trong thư viết gì.”
Chẳng có gì ngoài bốn chữ: ‘Bình an, đừng lo.’
Cố Hành Uyên rời kinh thành hai năm, mỗi tháng đều viết thư về nhà đúng lúc.
Nội dung trong thư chưa bao giờ thay đổi, chỉ có bốn chữ, bình an, đừng lo.
Không biết hắn viết như vậy để làm gì.
Trong nhà này, không ai nhớ hắn.
Xuân Hỷ nhìn phong thư bị đốt thành tro khiến nàng ta vô cùng tiếc nuối nhưng lại không dám nói nàng. Rối rắm một lúc, nàng ta lại chuyển chủ đề để nàng vui vẻ.
“Phu nhân, nô tì nghe nói, Cố đại nhân ở Yến môn quản lý tốt, danh vọng rất cao, bá tánh đều rất quý mến ngài ấy, đợi ngài ấy về kinh, có thể sẽ được thăng quan.”
Nàng ngẩn người rồi khẽ cười: “Không thăng quan nổi.”
Hắn thú nàng, nữ nhi của một kẻ có tội thì đã tự mình làm mất con đường làm quan, cả đời này cũng không thể thăng quan được.
Nhưng… Cũng không phải không có thay đổi.
“Người nói gì?” Xuân Hỷ không tin vào tai mình.
Nàng cười với nàng ta: “Ngươi ra ngoài đi, à, ta muốn ăn bánh lê, ngươi lên phố xem có không.”
Nàng đã rất lâu rồi không cười với nàng ta, khiến nàng ta vui vẻ lập tức gật đầu rồi chạy đi.
Nàng đóng cửa viện lại.
Rửa mặt, kẻ lông mày, cài cây trâm hoa mộc lan yêu thích của mình, lấy ra lọ Hạc Đỉnh Hồng mà nàng đã giấu từ rất lâu dưới đáy hòm.
Sau đó pha một tách trà mới, đổ hết Hạc Đỉnh Hồng vào lắc đều, tìm một góc nhỏ có nắng đẹp rồi ngồi xuống chiếc ghế liễu gai, chậm rãi uống tách trà.
Giấy viết thư trong tay bị vò nát thành một viên tròn.
Trên đó là tin phụ thân và mẫu thân nàng bị bệnh qua đời ở chùa Ninh Cốc.
Ngày hôm nay, là ngày nàng sẽ đi đoàn tụ với họ.
Trước khi phụ thân nàng bị giam đã có một linh cảm, vì để giữ mạng cho nàng nên ông quyết định gả nàng đi. Từ đó trở đi, nàng không còn là nữ nhi của Tiết gia nữa, cả nhà gặp nạn thì nàng có thể trốn thoát.
Ông đã cố gắng hết sức để cứu nàng nhưng ông có bao giờ nghĩ rằng, nàng sẽ không thể sống một mình nếu nhà tan cửa nát.
Hạc Đỉnh Hồng phát tác rất nhanh, nàng đau đớn một lúc rồi co ro trong góc, máu chảy khắp người, móng tay cào vào bùn.
Đợi tới khi Xuân Hỷ quay lại, nàng đã chết rồi.
Hy vọng không làm nàng ta sợ.
Nàng đã suy nghĩ như vậy, chợt nhận ra mình đã lơ lửng trên không, nhìn Xuân Hỷ đang khóc lớn vội vàng bế nàng đi tìm đại phu.
Vô dụng thôi, uống phải Hạc Đỉnh Hồng, thần linh cũng khó mà cứu được.
Nàng hoàn toàn chết trong đêm đó.
Xuân Hỷ dùng chim bồ câu truyền tin đến Yến Môn. Vào ngày thứ tư, Cố Hành Uyên đã trở lại.
Từ Diên Môn đến kinh thành, đi đường cũng phải mất mười ngày. Nhưng hắn ngày đêm không nghỉ ngơi, thay mấy con ngựa, trở về sau ba ngày.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác. Khi hắn vừa xuống ngựa đã chạy thẳng về phía nàng.
Lúc đó, quan tài của nàng vẫn chưa hoàn thành, thi thể của nàng được đặt trên một chiếc giường nhỏ. May mà trời lạnh nên thi thể nàng chưa bị thối rữa.
Cố Hành Viễn ôm lấy nàng, đau đớn đến run rẩy, nghẹn ngào nức nở.
“Từ Doanh, tại sao nàng lại làm vậy với ta!”
Trên trán nổi lên gân xanh, sau vài hơi thở, hắn liền nôn ra một ngụm máu.
Nàng nhìn hắn, vô cùng bối rối.
Cố Hành Uyên, ta đối xử với chàng tệ như vậy, tại sao chàng còn đau lòng vì ta?
Ta chết rồi, chàng không còn là con rể của một tội thần, con đường làm quan tương lai rộng mở, chính sự thịnh vượng, chàng nên vui mới đúng.
Nhưng Cố Hành Uyên không thể nghe thấy lời của nàng, hắn cứ ôm lấy nàng không chịu buông.
Xuân Hỷ đứng bên cạnh, đôi mắt sưng húp vì khóc, không ngừng tự trách tất cả là lỗi của nàng ta, đồng thời khuyên Cố Hành Uyên đừng khóc, đừng làm tổn hại đến sức khoẻ.
Cố Hành Uyên vờ như không nghe thấy ôm lấy nàng, vẻ mặt vô cùng buồn ngồi đó cho đến khi trời sáng.
Khi lại đến thăm hắn, điều khiến Xuân Hỷ bị sốc.
Chính là tóc của hắn đã bạc trắng.
Nàng ở đó nhìn cả đêm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu là tại sao Cố Hành Uyên lại buồn như vậy.
Khi phụ thân muốn gả nàng đi, ông đã cầu xin rất lâu nhưng ở kinh thành không ai dám nhận một củ khoai tây nóng như nàng. Kể cả thanh mai trúc mã của nàng, Thẩm Nhất Mưu – thiếu khanh* của Đại Lý Tự, đều tránh mặt nàng.
*Thiếu khanh(少卿 ): Chức tổng lí coi việc nước.
Đến khi ông muốn bỏ cuộc thì Cố Hành Uyên đã tới ngỏ lời cần thân.
Hắn là một tân khoa Thám hoa lang*, tài hoa hơn người, nhân phẩm tốt, lại là một người tốt. Khi những vị tướng trong đương triều muốn gả nữ nhi cho hắn thì hắn đều từ chối, nhưng hắn lại quay lại muốn thú một mầm tai họa như nàng.
*Thám hoa lang(探花郎): học vị dưới trạng nguyên và bảng nhãn, thời xưa.
Có người hỏi hắn tại sao thì hắn trả lời rằng khi vào kinh, phụ thân nàng đã cho hắn một bát nước để giải khát. Và hắn thú nàng vì để báo đáp ân huệ của bát nước này.
Nhưng, nếu chỉ vì một bát nước, thế thì tại sao sau khi nàng chết Cố Hành Uyên lại đau buồn như vậy?
Nàng ngồi trước mặt Cố Hành Uyên, cẩn thận nhìn hắn.
Nói thật, trước đây nàng chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn, thậm chí nàng còn không nhớ hắn trông như thế nào. Bây giờ nhìn kỹ hơn, nàng mới nhận ra khuôn mặt hắn rất đẹp, ngũ quan sắc nét, anh tuấn lạnh lùng, rất hợp với sở thích của nàng.
Bỏ mặc một người đẹp như vậy suốt ba năm, xem ra nàng thật sự có chút mắt mù.
Thật đáng tiếc, bây giờ nàng đã chết rồi.
Một cơn gió thổi qua khiến linh hồn nàng dần trở nên trong suốt.
Nàng nghĩ, nàng phải đi rồi.
Tóc Cố Hành Uyên bị gió thổi bay, hắn ôm nàng bất động, ánh mắt vô hồn, giống như một cái xác biết đi.
“Nàng duỗi tay lau mặt Cố Hành Uyên: “Đừng buồn, từ nay về sau, sẽ không có ai làm chàng mệt mỏi, chàng có thể thăng quan, ta đã chết rồi.”
Nàng bị gió thổi đi, dần dần mất ý thức.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner