Viên Nhất Viên Liễu

Chương 8



14

Lúc gần đi, Thẩm Nhất Mưu lại tiết lộ một tin tức.

Hàn Bách đã từng có dã tâm bành trướng, có một lần hắn ta thỉnh thợ thủ công chế tạo một loạt các đồ vật cấm, sau khi hoàn thành, đám thợ đó đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Tuy nhiên, những vật đó ở đâu, lại không người nào biết rõ, ngay cả mật thám của Đại Lý Tự, cũng không tra ra.

“Nếu có thể tìm được thì việc lật đổ Hàn Bách sẽ nắm chắc thêm vài phần.”

Thẩm Nhất Mưu nói xong, còn không quên bổ sung một câu: “Chẳng qua, việc này các ngươi có thể tự mình đi tìm hiểu thử, ta chỉ là thuận miệng nói, cũng không dự định giúp các ngươi.”

Cố Hành Uyên bình tĩnh cười: “Chỉ cần những thứ này thực sự tồn tại, ta nhất định có thể tìm được.”

“Tốt.”

Thẩm Nhất Mưu không muốn nói thêm với họ nữa, ôm kiếm rời đi.

Sau khi về nhà, nàng và Cố Hành Uyên sắp xếp chứng cứ lại từng cái, ban đầu cũng chỉ tin tưởng năm sáu phần, hiện giờ đã có bảy tám phần.

Nếu mọi thứ thuận lợi, họ sẽ tìm được nơi tàng trữ của Hàn Bách và tiếp đó chính là đi cáo trạng.

Nhưng biến cố lại cứ xảy ra.

Vào mùng năm Đại Niên, lúc Cố Hành Uyên đi ra ngoài theo dõi Hàn Bách, Thẩm Nhất Mưu đột nhiên tới cửa, lôi kéo tay nàng đi.

“Tiết Từ Doanh, đi theo ta.”

“Sao vậy?” Nàng thấy thần sắc hắn ta kỳ lạ thì có dự cảm không tốt, trong tim đột nhiên dâng cao.

Thẩm Nhất Mưu bình tĩnh hít thở, nhìn nàng, gằn từng câu từng chữ, giống như thiên lôi đánh xuống.

“Hôm nay, mật thám của Đại Lý Tự chặn được một con bồ câu đưa tin bay ra từ trong phủ Hàn Bách, hắn truyền tin đến Ninh Cổ Tháp, ra lệnh cho bọn họ lập tức giết bá phụ bá mẫu, Hàn Bách, đã tra ra trên đầu ngươi rồi.” Cho nên, hắn ta muốn giết người diệt khẩu một nhà nàng.

Toàn thân nàng phát run, gần như không thể kiềm chế được: “Không được, ta không thể đi, phụ thân mẫu thân của ta phải làm sao bây giờ? Cố Hành Uyên phải làm sao?”

“Ngươi không cần lo lắng cho Cố Hành Uyên, thân thủ hắn ta rất tốt, danh vọng lại cực cao, Hàn Bách tạm thời không thể đụng đến hắn ta, về phần bá phụ bá mẫu, ta đã truyền tin, sai người đi chiếu cố, ngược lại là ngươi, hiện tại người nguy hiểm nhất, chính là ngươi.”

“Nhưng ta trốn đi thì có ích gì? Về sau thì sao? Hắn quyền thế ngập trời, luôn có cách tìm được ta, mà phụ thân mẫu thân của ta cũng vậy, sẽ không trốn thoát được.”

Khớp hàm nàng phát run, trầm ngâm suy nghĩ cặn kẽ một lát, bắt lấy tay của Thẩm Nhất Mưu: “Thẩm Nhất Mưu, ta muốn gặp Hoàng Thượng.”

Hắn ta sửng sốt, rất nhanh hiểu được nàng muốn làm gì.

“Ngươi điên rồi? Ngươi có biết là ngươi đang đánh cược tính mạng không? Nếu như bị tên phu quân tiện nghi kia của ngươi biết, hắn ta không róc xương lóc thịt ta chắc?”

“Vậy ngươi có cách nào khác sao? Trên đời này, còn ai có thể lướt qua Hàn Bách, bảo trụ cho phụ thân mẫu thân ta? Ngươi có thể sao?”

Thẩm Nhất Mưu trầm mặc.

“Thẩm Nhất Mưu, ngay bây giờ, ta cần phải đánh cược.”

15

Đêm hôm đó, dưới sự trợ giúp của Thẩm Nhất Mưu, nàng đã cải trang thành đạo cô lẫn vào Đông Giác tự.

Trong thiên điện, Khánh Đế đang nhắm mắt dưỡng thần, trên bàn nhỏ trước mặt có đốt một nén nhang. Ông ta nhiều năm dốc lòng tu đạo luyện đan, vào mỗi dịp tết, sẽ tới Đông Giác tự ăn chay.

Mà nàng nhân cơ hội này, mới có thể đến được trước mặt ông ta.

Nàng bưng một chậu nước, chưa đến gần đã thấy ông ta đột nhiên mở mắt.

“Bước chân phù phiếm, ngươi không phải người tu đạo.” Thị vệ bên cạnh nghe vậy, toàn bộ lập tức rút kiếm ra.

Nàng tức khắc quỳ xuống.

“Hoàng Thượng minh xét.”

Ông ta lặng lẽ nhìn sâu vào nàng, mặt không biểu cảm, khí chất lại cường đại.

“Nói đi, ngươi có mục đích gì.”

Nàng nắm quyền, móng tay đâm vào da thịt buộc bản thân không được run sợ: “Thảo dân muốn cáo ngự trạng!” Ông ta nhướng mày, lười nhác ngồi đó, rất có hứng thú mà ra hiệu cho nàng nói tiếp: “Hả? Muốn cáo cái gì? Đến nói nghe một chút.”

Khánh Đế này, tự xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh, điều ông ta kiêu ngạo nhất chính là một tháng không lên triều được vài lần, chỉ dựa vào các đại thần thân cận truyền lời là đã có thể thống trị quốc gia đâu vào đấy.

Nhưng mà thông minh lại bị thông minh hại, người mà ông ta cho là nhát gan sợ phiền phức, cần cù và thật thà, tuyệt đối trung thành với ông ta, thì sau lưng lại xuyên tạc ý chỉ của ông ta, lừa gạt ông ta kết bè kết phái, hãm hại trung lương. Hiện giờ quan trường thối nát, sâu mọt giữa đường, hắn ta chính là người có tội lớn nhất thiên hạ.

Nhưng nàng không thể nói như vậy, ông ta tự phụ đến cực điểm, nếu nàng nói ông ta sai. Sợ rằng ông ta sẽ là người đầu tiên giết nàng.

Nàng lấy lại bình tĩnh, bái lạy nói: “Từ khi Hoàng Thượng đăng cơ tới nay, bá tánh an cư lạc nghiệp, thực lực quốc gia cường thịnh, tứ hải kinh sợ, công lao của Hoàng Thượng, vang danh muôn đời, tất cả đều là Hoàng Thượng bày mưu nghĩ kế, biết dùng người lương thiện để tạo ra thành quả. Nhưng mà hiện nay, có người cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng, lợi dụng chức vụ lừa gạt Hoàng Thượng, ức hiếp dân chúng, làm bại hoại uy danh Hoàng Thượng nhiều năm nay, thảo dân biết rõ Hoàng Thượng bảo vệ bá tánh, nhất định sẽ trừng trị gian thần, nhưng mà gian thần ngăn chặn tai nghe của thánh thượng, thảo dân cáo trạng không được, không còn cách nào khác nên đành phải cải trang tiến vào Đông Giác tự, liều chết can ngăn!”

Khánh Đế mặt không đổi sắc hỏi: “Cho nên người ngươi muốn cáo trạng, rốt cuộc là ai?”

“Thảo dân muốn cáo trạng, chính là đương kim Quốc cữu, Hàn Bách.”

“Ngươi có chứng cứ không?”

“Có.”

Nàng lấy chứng cứ và phần tài liệu sao chép kia ra từ trong ngực.

“Tội của Hàn Bách, Hoàng Thượng chỉ cần nhìn những thứ này, xem rồi sẽ hiểu ngay.” Nàng quỳ rạp trên mặt đất, rất lâu không dám động. Mà trên đỉnh đầu, cũng rất lâu không có âm thanh.

Tuy là trời đông giá rét nhưng trên trán nàng lại dần dần đổ mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, Khánh Đế mới vứt tài liệu xuống, lệnh cho nàng ngẩng đầu lên.

Ông ta híp mắt, tinh tế đánh giá nàng khiến nàng có cảm giác vô cùng áp bức.

“Khó trách trẫm lại thấy ngươi rất quen mắt, thì ra ngươi là nữ nhi của nguyên Lễ Bộ thị lang Tiết Thiệu đúng không? Ngươi tên là Tiết Từ Doanh, có phải hay không?”

“Vâng.”

“A. Khi ngươi 6 tuổi, trẫm từng gặp ngươi.”

Nàng cúi đầu, run rẩy, Khánh Đế quả nhiên là thông minh danh bất hư truyền, trí nhớ của ông ta thật sự đáng sợ. Có lẽ, đó là nguyên nhân ông ta cả ngày tu tiên luyện đan, mà vẫn có thể nắm giữ quyền lực chặt chẽ trong tay.

“Hoàng Thượng, phụ thân thảo dân là bị oan, ông ấy vì bảo vệ tính mạng của thảo dân nên mới ôm tội danh vào người, hiện giờ tuy phụ thân mẫu thân của thảo dân ở Ninh Cổ Tháp xa xôi, nhưng Hàn Bách vẫn hạ lệnh muốn giết người diệt khẩu, cầu xin Hoàng Thượng cứu họ.” Nàng quỳ rạp trên mặt đất nhưng Khánh Đế lại không trả lời.

Một lúc lâu, mới cười nhạt một tiếng: “Tiết Từ Doanh, ngươi rất biết khua môi múa mép, nhưng, Hàn ái khanh là hạ thần thân cận của trẫm, tại sao trẫm lại phải dễ dàng tin lời của một nữ nhi tội thần chứ?” Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, không thể tin được.

“Hoàng Thượng, Hàn Bách dối trên gạt dưới, bằng chứng như núi…”

“Được rồi, người tới, đem ra.”

“Hoàng Thượng!”

Khánh Đế lại không chịu nghe nàng nhiều lời thêm một câu nào nữa, đã gọi người kéo nàng ra ngoài.

Nàng bị kéo vào bóng tối, gần như tuyệt vọng.

Không ngờ Khánh Đế lại tin tưởng Hàn Bách đến nhường này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner