12
Nàng bắt đầu tìm kiếm căn cứ xác thực để chứng minh Hàn Bách dối trên gạt dưới, đùa bỡn quyền mưu. Có Cố Hành Uyên là người trong quan trường này trợ giúp, mọi thứ đều dễ dàng hơn rất nhiều.
Mấy ngày sau, hoa lâu có quan hệ mật thiết với Hàn Bách tuyên bố tổ chức một buổi yến tiệc, họ quyết định nhân cơ hội này, trà trộn vào điều tra.
Để phòng ngừa bị nhận ra nên họ đều cải trang.
“Người quen thật nhiều, chàng xem mấy vị kia, ngày xưa còn đến nhà ta làm khách đó, nhìn thì trong sạch ngay thẳng, không ngờ cũng tới hoa lâu tìm hoan mua vui.”
“Người trong quan trường, phần lớn trong ngoài đều không đồng nhất, mấy chuyện này cũng không lạ.”
“Vậy còn chàng?”
Cố Hành Uyên cười: “Ta? Ta tất nhiên là một đóa Bạch Liên Hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Họ mới vào trong được mấy bước, Cố Hành Uyên đã bị người khác ngăn cản.
Là một nữ nhân thân hình đầy đặn đến, mỉm cười nhìn Cố Hành Uyên: “Ôi trời, công tử thật là lạ mặt nha, lần đầu đi dạo hoa lâu sao?” Nàng ta nói xong thì đã có vài vị mỹ nhân cũng vây đến đây.
“Vị lang quân này thật anh tuấn!”
Không phải chứ, vẻ mặt Cố Hành Uyên chính là một đại hồ tử, tuấn ở đâu?
“Lang quân cần người hầu hạ sao? Không dối gạt lang quân, thiếp thân cũng học không ít thi từ ca phú đâu.” Một nữ tử mỉm cười nhìn Cố Hành Uyên, dường như chỉ cần hắn gật đầu, nàng ta liền lấy được tiền.
Cố Hành Uyên lễ phép mỉm cười: “Canh giờ còn sớm, không vội, ta lại nhìn xem.” Nghe hắn nói như vậy, mấy người cũng không tự mình làm mất mặt, xoay người rời đi.
“Chậc, ý tứ đó là chướng mắt chúng ta.”
“Đi thôi đi thôi, dù sao là ta không xứng.”
Một đám mỹ nhân đi rồi, Cố Hành Uyên đưa nàng lên lầu, vừa đi dạo vừa bình tĩnh quan sát.
Nàng ngẩn người nhìn những nữ tử dưới lầu đi tới đi lui thu hút khách nhân, Cố Hành Uyên thấp giọng hỏi nàng: “Nàng sao vậy?” Nàng lắc đầu, thở dài: “Các nàng ấy học không ít thi từ ca phú, cũng từng biết tri thức lễ nghĩa, sao lại lưu lạc đến nơi phong hoa tuyết nguyệt như thế này?”
Cố Hành Uyên cũng nhìn họ, thần sắc phức tạp: “Có lẽ là bị bán, cũng có thể là bị thưởng tới. Hàn Bách vì củng cố địa vị, khắp nơi đều mở hoa lâu như vậy, dùng để mượn sức quan viên, mà thu nạp nữ tử từ các nơi, đều là vật hy sinh trên đường thăng quan tiến chức của hắn.”
“Thật là đáng giận.”
Cố Hành Uyên rũ mắt, lén nhéo tay nàng: “Án tử sẽ được lật tẩy, ác nhân sẽ đền tội, thế đạo nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho họ.”
Nàng gật đầu rồi lại nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
“Cố Hành Uyên! Chàng xem.” Là lão bản Trang Hàn của hoa lâu.
Hắn ta vừa vào cửa đã lập tức đi thẳng lên lầu, nhìn sắc mặt trông có vẻ là có chuyện gì đó quan trọng.
Nàng và Cố Hành Uyên liếc nhau, ăn ý theo sát hắn ta đi lên thì nhận ra Trang Hàn vào một gian phòng trên tầng cao nhất. Một lúc lâu sau mới đi ra, thần sắc bình thường xuống lầu đón tiếp khách.
Trong phòng kia, chắc chắn là cơ mật.
Họ giả vờ như không có việc gì mà chạy lên lầu, vừa lên tới bậc thang của tầng cao nhất thì có một gã thân hình vạm vỡ trông coi. Cố Hành Uyên lấy cớ hỏi gã nhà xí ở đâu, nhân lúc gã không phòng bị thì đánh một chưởng khiến gã hôn mê, rồi ném gã vào một căn phòng trống khóa chặt lại, sau đó dẫn nàng lẻn vào phòng nhỏ mà Trang Hàn vừa vào.
Sau một lúc tìm kiếm, họ thực sự đã phát hiện ra cơ quan đằng sau giá sách, tìm được tư tín qua lại của Trang Hàn với Hàn Bách.
Loại đồ vật này, vốn nên thiêu hủy nhưng Trang Hàn vì chừa đường lui cho chính mình, mà đã giấu thư đi.
Nhưng mà, trong lúc họ lật xem thư thì cửa đột nhiên bị đá văng.
Không biết tại sao Trang Hàn lại quay lại, còn dẫn theo người lên, tú bà ban nãy tiếp đãi họ đứng sau lưng Trang Hàn, chống nạnh mắng: “Ta biết ngay là hai người các ngươi không bình thường mà!”
Nguy rồi.
Vài người cầm gậy gộc chạy lên, Cố Hành Uyên một chân đá ngã lăn cái bàn về phía họ, trở tay ôm lấy nàng phá cửa sổ nhảy ra ngoài, chạy trốn theo hành lang.
Phía sau không biết là ai đốt lửa, khói đặc cuồn cuộn, hoa lâu nhất thời đại loạn, mọi người đều bỏ chạy ra ngoài.
Nàng và Cố Hành Uyên một đường bị người đuổi giết, chạy trốn tới đường cùng.
Trang Hàn xách kiếm tới, cười lạnh: “Để ta xem các ngươi còn chạy đi đâu!”
Nàng được Cố Hành Uyên bảo hộ sau lưng, tay chân lạnh lẽo. Nhiều người như vậy, sao họ có thể trốn thoát.
“Ta xin lỗi, là ta liên lụy chàng.” Nàng áy náy nói.
Cố Hành Uyên lại cười: “Nàng nói gì thế? Kể từ khi nàng cứu ta trên đường vào năm đó, ta đã quyết định, cuộc đời này phải sống vì nàng.” Nàng cứu hắn sao?
Nàng giật mình, bỗng nhiên nhớ tới gì đó.
Một năm trước khi phụ thân nàng bị hãm hại, từng đưa nàng đi du ngoạn ngoài ngoại thành, trên đường trở về, ngoài ý muốn gặp phải một nam tử ngất ở ven đường, nàng không đành lòng nên đã năn nỉ phụ thân cứu hắn. Khi đó sắc trời tối mờ, nàng ở trong xe ngựa cũng không thấy rõ diện mạo của hắn.
Thì ra là hắn.
Nàng bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười.
Chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, Cố Hành Uyên, chuyện này nào đáng giá để hắn sống vì nàng sao?
Trang Hàn vung kiếm vọt tới, Cố Hành Uyên bảo hộ nàng đằng sau hắn, chuẩn bị liều chết một phen.
Nhưng mà… Vèo một tiếng, một cái phi tiêu bay tới, đánh bay thanh kiếm khỏi tay Trang Hàn.
“Dừng tay!”
Ngoài cửa truyền đến tiếng quát chói tai, rất nhiều quan binh chạy vào.
Trang Hàn che tay, tức muốn hộc máu quát: “Người nào dám đến quản chuyện Vạn Hoa Lâu của ta!” Tiếng cười nhạt vang lên, bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Một thân quan bào, ôm kiếm đứng nhìn hắn ta bằng nửa con mắt, nói: “Bản quan, Đại Lý Tự thiếu khanh kiêm phó Đô úy kinh đô và vùng lân cận do đích thân Hoàng Thượng thân phong, ngươi nói, bản quan quản được, hay là quản không được?” Thẩm Nhất Mưu.
Nàng không ngờ hắn ta sẽ xuất hiện ở đây.
Trang Hàn cau mày, nói: “Ngươi tới làm cái gì?”
Thẩm Nhất Mưu quét mắt nhìn nàng và Cố Hành Uyên, nhàn nhạt nói: “Có người báo cáo Vạn Hoa Lâu các ngươi giam cầm ngược đãi thiếu nữ nhà lành, bản quan đặc biệt tới điều tra.”
Trang Hàn cười lớn một tiếng, nghênh ngang đi tới: “Ngươi có biết Vạn Hoa Lâu bọn ta là sản nghiệp của ai không? Một Đại Lý Tự thiếu khanh nho nhỏ, cũng dám tới lỗ mãng?”
Những hành vi giết người cướp của của Vạn Hoa Lâu này, kỳ thật mọi người đã sớm biết, nhưng mà có Hàn Bách che chở, không người nào dám tra, cho nên Trang Hàn mới dám kiêu ngạo như vậy.
Thẩm Nhất Mưu cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, giơ tay chém xuống.
Trang Hàn không kịp hô lên, đầu đã rơi xuống đất.
“Lão đại!”
Những tên tùy tùng thấy thế xông lên.
Thẩm Nhất Mưu cũng không nhúc nhích, nghiêng người nhìn bọn họ, ngữ khí lạnh lẽo: “Các ngươi dám lên, thì đoán xem, xem ta, Đại Lý Tự thiếu khanh nho nhỏ này, dám giết bao nhiêu người.”
Những tên đó nhất thời bị chấn trụ, do dự không dám tiến lên.
Thẩm Nhất Mưu vẫy tay, quan binh phía sau liền xông lên, bắt toàn bộ bọn họ.
13
Vạn Hoa Lâu nhanh chóng bị thiêu rụi, những thanh xà nhà đen xì ngã trái ngã phải, lung lay ngổn ngang. Họ núp trong tửu lầu xa xa, xem quan binh chạy qua chạy lại lấy nước dập lửa.
Cố Hành Uyên nắm tay nàng đến gặp mặt Thẩm Nhất Mưu, chắp tay bái hắn ta.
“Đa tạ Thẩm đại nhân.”
Thẩm Nhất Mưu không muốn để ý đến hắn, nhưng vẫn quan tâm: “Ngươi nên đa tạ bản thân mạng lớn đi.” Hắn ta vẫn nói lời khó nghe như vậy.
Nàng bất đắc dĩ cười, hỏi hắn ta: “Tại sao ngươi lại đến đây?”
Thẩm Nhất Mưu nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng: “Tùy tùng của ta trùng hợp đi ngang qua, thấy hai người các ngươi bị nhốt, đã gấp gáp trở về thông báo.”
Thế nhưng, nàng và Cố Hành Uyên cải trang ngay cả Xuân Hỉ cũng không nhận ra, trừ phi là vừa ra khỏi cửa đã bắt đầu theo dõi, nếu không tùy tùng của hắn ta không thể nào đúng lúc nhận ra họ được.
Nhưng, nàng không vạch trần hắn ta, xấu hổ cười nói: “Phải không? Không ngờ tùy tùng của ngươi lại tốt thật đấy.” Hắn ta nghẹn lời cũng không đáp lại nàng.
Nàng hỏi hắn ta: “Ngươi vì cứu chúng ta, mà giết người của Hàn bách, kế tiếp có tính toán gì không?” Hắn ta nhìn nàng nói: “Sao ngươi có thể buộc tội người khác vô căn cứ như vậy? Hôm nay ta nhận được báo án, vì cứu những thiếu nữ nhà lành bị nhốt và ngược đãi nên mới giết Trang Hàn, cái gì mà vì cứu các ngươi? Ta chính là đang xử lý công vụ, sao Hàn Bách có thể lại vì chuyện này mà đắc tội Thẩm gia chúng ta.”
Thì ra cái cớ đó không phải do hắn ta cấp bách mà là đã sớm nghĩ tới rồi.
Không hổ là Thẩm Nhất Mưu, vĩnh viễn sẽ chừa đường lui cho bản thân.
“Đúng rồi.”
Thẩm Nhất Mưu đột nhiên nói: “Các ngươi hôm nay điều tra Vạn Hoa Lâu, có tìm được gì không? Không phải là về tay không chứ?” “Đúng thật là không có.”
“Đúng thật là không có.”
Nàng lấy ra thư tín từ trên người mà vừa nãy nhân lúc hỗn loạn đã cầm được.
Cố Hành Uyên kinh ngạc một lát, mím môi cười, cũng từ trong lòng ngực móc ra một xấp thư tín.
Không hổ là phu quân nàng!
Thẩm Nhất Mưu nhìn họ, từ kẽ răng thốt ra một câu: “Phu thê hai người thật đúng là ăn ý.”