Viên Nhất Viên Liễu

Chương 6



9

Sau khi Thẩm Nhất Mưu rời đi, quả nhiên Cố Hành Uyên đã lập tức hỏi nàng: “Tài liệu gì?”

“A, không có gì, chỉ là một cuốn thoại bản, chàng sẽ không thích đọc đâu.”

“Phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Nàng mỉm cười ngẩng đầu, trong một khắc nhìn vào mắt Cố Hành Uyên, bỗng nhiên lại cảm thấy trống rỗng.

Tuy rằng cái gì hắn cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng nhưng trong ánh mắt lại cất giấu nỗi thất vọng cô đơn, rõ ràng là rất không vui.

Nhớ lại lúc thành thân, hắn thử tiếp cận nàng, muốn để nàng dựa vào hắn, tín nhiệm hắn. Nhưng mà khi đó, chính nàng chìm đắm trong nỗi thống khổ, hết lần này đến lần khác hung dữ đẩy hắn ra, dần dần, ánh mắt mà hắn nhìn nàng đã thay đổi. Là nỗi thất vọng, cô đơn, giống như lúc này.

Mấy ngày nay, mặc dù nàng đã đối xử với hắn tốt hơn, nhưng đối với hắn mà nói, dường như vẫn còn chưa đủ, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được rằng, hắn đang nhẫn nại, bao dung và chờ đợi, nhưng nàng lại không biết điều đó là gì.

“Vẫn cần đọc, chỉ là tài liệu này quá nhiều, rất lâu cũng chưa đọc hết, ngươi có thể để lại cho ta đọc một hôm không? Ngày mai ta sẽ trả cho ngươi.”

“Ngươi còn muốn đọc đến ngày mai?” Thẩm Nhất Mưu hít thật sâu,

Thẩm Nhất Mưu hít thật sâu, nói: “Tiết từ Doanh, ngươi nhớ đấy, tài liệu này là ngươi trộm, không phải ta đưa cho ngươi.”

Nàng gật đầu: “Yên tâm, tuyệt đối không liên lụy tới ngươi.”

“Ngươi tốt nhất nói được làm được.” Hắn ta khịt mũi, mặc áo choàng rồi nhanh chóng rời đi.

Nàng thật sự không hiểu nổi hắn ta.

Sợ bị liên lụy như vậy nhưng lại bất chấp gió tuyết để đưa tài liệu cho nàng, đến cũng đến rồi, một câu nói đàng hoàng cũng không có như sợ người khác sẽ để ý, thật là kỳ lạ.

9

Sau khi Thẩm Nhất Mưu rời đi, quả nhiên Cố Hành Uyên đã lập tức hỏi nàng: “Tài liệu gì?”

“A, không có gì, chỉ là một cuốn thoại bản, chàng sẽ không thích đọc đâu.”

“Phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy!”

Nàng mỉm cười ngẩng đầu, trong một khắc nhìn vào mắt Cố Hành Uyên, bỗng nhiên lại cảm thấy trống rỗng.

Tuy rằng cái gì hắn cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng nhìn nàng nhưng trong ánh mắt lại cất giấu nỗi thất vọng cô đơn, rõ ràng là rất không vui.

Nhớ lại lúc thành thân, hắn thử tiếp cận nàng, muốn để nàng dựa vào hắn, tín nhiệm hắn. Nhưng mà khi đó, chính nàng chìm đắm trong nỗi thống khổ, hết lần này đến lần khác hung dữ đẩy hắn ra, dần dần, ánh mắt mà hắn nhìn nàng đã thay đổi. Là nỗi thất vọng, cô đơn, giống như lúc này.

Mấy ngày nay, mặc dù nàng đã đối xử với hắn tốt hơn, nhưng đối với hắn mà nói, dường như vẫn còn chưa đủ, nàng vẫn có thể mơ hồ cảm giác được rằng, hắn đang nhẫn nại, bao dung và chờ đợi, nhưng nàng lại không biết điều đó là gì.

Bây giờ, nàng chợt hiểu ra, thứ hắn thật sự muốn không chỉ là hạnh phúc bề ngoài, mà là nàng có thể tin tưởng hắn, dựa vào hắn, không có bí mật gì với hắn, phu thê đồng lòng.

Nàng thay đổi chủ ý, nắm lấy tay Cố Hành Uyên: “Chàng tới đây.” Nàng dẫn hắn đến thư phòng, lấy tài liệu ra đưa cho hắn xem.

Hắn rũ mắt nhìn nàng mà kinh ngạc trong phút chốc.

“Đây là tài liệu án tử của phụ thân ta, ta vẫn luôn muốn lật lại bản án cho phụ thân, cho nên mới đi tìm Thẩm Nhất Mưu, cầu xin hắn ta lấy tài liệu cho ta xem.”

“Xin lỗi chàng, lúc trước là ta sợ liên lụy chàng, nên mới không nói cho chàng biết.”

“Ta biết.”

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười cười.

“Mấy ngày này nàng đang làm gì, ta đều biết, chỉ là ta đang đợi chính miệng nàng nói với ta, Từ Doanh, nàng có thể nói ra với ta những chuyện đó, ta thật sự sẽ rất vui vẻ.”

“Chàng biết?”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, vì những lời hắn nói mà vừa vui mừng lại bắt đầu lo lắng.

“Nhưng mà, ta làm những việc này, rất nguy hiểm, Cố Hành Uyên, ta không muốn liên lụy chàng, hiện giờ chàng đã biết rồi thì chúng ta hòa li đi, tương lai xảy ra chuyện, chàng sẽ không…”

Lời còn chưa dứt, Cố Hành Uyên đã kéo nàng vào lòng rồi cúi đầu hôn lấy môi nàng, cho đến khi nàng an tĩnh lại.

“Ta không sợ liên lụy, ta chỉ sợ nàng không tin ta.”

10

Nàng và Cố Hành Uyên đã cùng nhau xem tài liệu suốt một đêm, lại sao chép ra một phần. Một mình nàng không nhìn ra được gì nhiều nhưng Cố Hành Uyên đang ở quan trường, so với nàng thì hắn có thể thấy được rất nhiều chuyện bị che giấu đi.

Như thể kéo tơ lột kén, rất nhanh đã có manh mối.

“Nàng nói mấy ngày trước nàng thấy mấy người đó có liên lạc mật thiết với một gian hoa lâu, đúng là vậy, lão bản phía sau hoa lâu này họ Trang, đã lén lút làm ăn với rất nhiều vương công quý tộc, đường huynh của hắn, vừa hay lại là quản sự của đương kim Quốc Cữu Hàn Bách, hai huynh đệ bọn họ, chính là tay sai của Hàn bách. Phụ thân nàng đã từng tham dự vào một việc của hắn, cho nên người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, không nói cũng hiểu.”

“Hàn Bách? Thân ca ca của Hàn quý phi sao?” Nàng nhất thời kinh hãi.

Ai mà không biết Hàn quý phi? Vinh sủng của nàng ta còn vượt qua cả Hoàng Hậu. Mà Hàn Bách, cũng là quyền thần dưới một người trên vạn người. Trước kia nàng cũng không biết, thì ra người muốn hại phụ thân nàng, chính là một nhân vật lớn như vậy.

Một lúc sau, nàng nắm chặt tay: “Quyền thần thì như thế nào? Phụ thân ta bị oan, ta nhất định sẽ làm rõ ràng!”

“Bình tĩnh, Từ Doanh.”

Cố Hành Uyên trầm giọng nói: “Hàn Bách quyền cao chức trọng, với thực lực của ta và nàng, rất khó động đến hắn. Cha nàng chẳng lẽ không biết bản thân bị oan sao? Ông ấy vì sao lại nhận tội, vì sao không khiếu nại? Bởi vì ông ấy không thể trêu vào Hàn Bách. Chúng ta tìm được chứng cứ, cũng không khiếu nại được. Trong kinh thành này khắp nơi đều là thế lực của hắn, không ai dám thẩm lí và phán quyết hắn.”

“Trên đời này, chỉ có một người có thể giúp chúng ta.”

“Tất cả vinh quang và ân sủng của Hàn Bách, đều đến từ người này.” Nàng ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại nói: “Người chàng nói… Hắn?” Cố Hành Uyên gật đầu.

“Người này, tự xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh, chuyện ghét nhất chính là bị lừa gạt. Hàn Bách là con chó nghe lời nhất của hắn ta, hắn ta không cần biết Hàn Bách có lợi hại hơn người khác hay không, hắn ta chỉ quan tâm Hàn Bách có trung thành với mình hay không, có nghe lời hắn ta nói hay không, mà theo ta được biết, những chuyện Hàn Bách ngấm ngầm không thuận theo hắn ta, cũng không ít.”

“Ta hiểu rồi.”

Hàn Bách được người nọ tín nhiệm nên nếu nàng trực tiếp cáo trạng Hàn Bách vu hãm cho phụ thân nàng thì người nọ chưa chắc sẽ quản, mà ngược lại sẽ khiến Hàn Bách nhân cơ hội này trả đũa nhưng nếu để người nọ biết Hàn Bách đối với hắn ta bằng mặt không bằng lòng, ngỗ nghịch với hắn ta, thế thì tình hình sẽ khác.

Nếu muốn cứu phụ thân, nhất định phải vặn ngã Hàn Bách trước, mà hiện tại thứ họ thiếu chính là những bằng chứng xác thực mà Hàn Bách đã lừa gạt người nọ.

11

Sau một đêm thảo luận, nàng đã có kế hoạch rõ ràng, lòng vốn luôn căng thẳng cuối cùng cũng bình tĩnh một chút.

Nàng giấu kỹ tài liệu sao chép lại. Sáng sớm mùng một tết, thay đổi trang phục giả dạng rồi lẻn vào từ cửa sau của Thẩm phủ đưa tài liệu gốc trả lại cho Thẩm Nhất Mưu.

Dường như hắn ta biết khi nào nàng sẽ tới, nên đã phái người dẫn nàng vào.

“Coi như là ngươi giữ chữ tín.”

Thẩm Nhất Mưu nhận lại tài liệu rồi thuận miệng hỏi: “Có thấy gì không?”

Ta ngạc nhiên nói: “Không phải ngươi không quan tâm sao?”

Hắn ta nghẹn lời: “…”

Nàng nhịn không được bật cười: “Được rồi, Thẩm Nhất Mưu, tài liệu này rất hữu dụng, ta và Cố Hành Uyên đã suy đoán được, chủ mưu phía sau màn hẳn là Hàn Bách, hiện giờ ta đã biết phải làm như thế nào.” “Hàn Bách?”

Hắn ta kinh ngạc nhưng hình như lại cảm thấy không ngoài dự đoán.

“Đó chính là Quốc cữu quyền khuynh thiên hạ, cho dù ngươi có chứng cứ, cũng không cáo trạng ngài ấy được, khắp nơi trong kinh thành đều là thế lực của ngài ấy, không ai dám làm gì ngài ấy.”

“Lời này của ngươi giống y đúc Cố Hành Uyên.” Dáng vẻ hắn ta vô cùng khinh thường: “Đừng so sánh ta với hắn ta.”

“Tự mình đa tình, ai thèm so sánh ngươi với chàng ấy.”

Hắn ta nghiến răng: “Ngươi… Nhanh chóng đi đi!”

“Được. Ta đi đây, Thẩm Nhất Mưu, đa tạ ngươi đã chịu giúp ta.”

“Ta không có giúp ngươi.”

“Đã biết đã biết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi.” Hắn yên lặng nhìn nàng, khó chịu quay mặt đi không nói.

Nàng nhìn hắn hành lễ một cái rồi xoay người về nhà.

Hắn ta lại đột nhiên ở sau lưng nàng mắng: “Ngươi đi đi Tiết Từ Doanh, cho dù ngươi có gây ra phiền toái gì, ta cũng sẽ không giúp ngươi, dù ngươi có chết, ta cũng chỉ vỗ tay khen hay.” Nghe xong nàng liền ngừng lại.

Nàng quay lại mỉm cười với hắn ta: “Đã biết, Thẩm đại nhân.” Hắn ta tức giận đóng cửa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner