Hắn tay không tấc sắt, chạy theo kẻ ác đó làm gì?
“Cố…”
Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã thấy dưới chân hắn đạp một cái rồi phóng người lên ngựa tóm lấy đào phạm, khiến cả hai lăn xuống đất, Bỗng nhiên một tia sáng xoẹt ngang, đào phạm rút kiếm nhắm về hắn, hắn né người rồi trở tay đoạt lấy kiếm chém hai chân gã khiến máu tươi phun trào, còn phần chân tay bị chém đều bay ra.
Nàng sững người tại chỗ, ngơ ngác nhìn Cố Hành Uyên.
Trên mặt hắn có hai ba giọt máu, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ giống như một con sói trong núi.
Đào phạm ngã thẳng xuống cạnh hắn, máu loang khắp đường, không ngừng rên rỉ. Thế nhưng hắn chỉ liếc nhìn rồi ném kiếm về phía đám binh lính đang chạy tới, trình lệnh bài, lạnh lùng nói: “Dẫn đi.” Trong khi nửa người kia dưới chân hắn bị kéo đi, hắn mới ngẩng đầu thì trông thấy nàng từ đám đông.
Hắn ngẩn người, trong khoảng khắc này vẻ hung dữ trong mắt hắn lập tức sụp đổ.
“Từ Doanh.”
Hắn chạy đến hốt hoảng nhìn nàng, muốn vươn tay kéo nàng lại nhưng phát hiện ra tay mình dính máu, vội vàng rụt lại giấu ở phía sau.
Hắn thấy nàng hoảng sợ đến nỗi không nói nên lời.
Nàng biết, hắn sợ nàng sẽ sợ hắn, nàng sẽ lại ghét hắn.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp nàng.
Dường như hắn đã nhìn thấu điều gì đó nên nói: “Nàng đang nghĩ tới nhạc phụ nhạc mẫu sao?”
“Hả? sao chàng lại biết?”
Ánh mắt hắn chuyển động, nhìn nàng, cuối cùng che đậy lại, nói: “Đoán đấy, nàng yên tâm đi, ta đã cho người đến chùa Ninh Cốc thăm họ rồi, bọn họ mọi thứ đều tốt.” “Tốt, vậy thì tốt, cảm ơn chàng.” Nàng mỉm cười với hắn.
Hắn ngừng nói.
Bầu không khí nhất thời có chút kỳ quái. Nàng ho nhẹ, nhìn pháo hoa xa xa của một nhà giàu có vô danh rồi thở dài:
“Đẹp quá, chàng xem.”
Hắn mỉm cười hỏi nàng: “Nàng có muốn đốt pháo hoa không?”
“Muốn cũng vô ích thôi, đây cũng không phải là đồ mà người bình thường có thể dùng.”
“Vậy nàng đợi ta, ta đi rồi sẽ quay lại.”
“Hả?” Nàng kéo hắn lại: “Chàng đi đâu? hôm nay mọi nơi đều đã đóng cửa, cũng không có nơi nào để mua cả!”
“Nàng cứ đợi ta là được. Đóng cửa lại đi, dịp tết có nhiều trộm lắm.” Hắn vỗ nhẹ vào tay nàng rồi gọi Bình An để cùng hắn đi.
Nàng ở trong nhà đợi, nhưng thời gian vừa mới được một nén hương, đã có tiếng gõ cửa.
“Đến đây đến đây! Sao chàng về nhanh vậy!” Nàng chạy đến trước mặt Xuân Hỷ, vui vẻ chạy đến mở cửa.
Nhưng người trước mắt lại chính là Thẩm Nhất Mưu.
Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen được quấn từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt như cáo, thần bí giống như sợ người khác nhận ra.
“Tại sao ngươi đến đây?”
Hắn ta đáp: “Chúc tết. Có đi có lại.”
Thật kỳ lạ.
Nàng khó hiểu nhìn hắn ta, sau đó thấy ánh mắt hắn ta quay lại, nhìn vào trong viện: “Cố Hành Uyên có ở trong không?”
Nàng chế nhạo: “Ngươi quan tâm chàng ở đây hay không để làm gì, ngươi tới để chúc tết, không phải tới để vụng trộm.”
“Thật thô lỗ.” Hắn ta trả lời lạnh nhạt.
Nàng bị hắn ta làm nghẹt thở, một lúc sau, mới bước sang một bên nói: “Đã đến rồi, vào uống một tách trà đi.”
Dường như hắn ta đang chờ câu nói này của nàng, lập tức trả lời: “Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh.”
8
Hắn ta là một người khó chịu như vậy, tại sao ngay từ đầu nàng lại thích hắn ta được chứ?
Nàng tức giận đến mức đá vào lưng hắn ta.
“Ta nhìn thấy rồi, cái tính trẻ con này kể cả sau khi thành thân mà một chút cũng không thay đổi.” Hắn ta chế nhạo.
Hắn ta đứng trong sân cởi áo choàng trên đầu xuống, nhìn vào nhà nàng. Cuối cùng, cười lạnh một tiếng: “Đường đường là Thám Hoa lang, lại ở một nơi tồi tàn như vậy.”
Nàng cười khẩy: “Chàng ấy không giống như ngươi, gia tộc trâm anh, trăm năm vọng tộc, sao mà có nhà to như thế để ở.”
“Hắn ta vốn dĩ có mà nhưng do cưới ngươi, cho nên đã tự huỷ tiền đồ của chính mình, thật là ngu ngốc.”
“Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nhà của ta liên quan gì tới ngươi?”
“Không có gì, chỉ là khen ngợi vài câu thôi, ngươi học được cách chịu khổ rồi, không tệ.”
“Có tình thì uống nước cũng no thôi, Cố lang đối tốt với ta nên ta không thấy khổ.” Hắn ta nghẹn họng âm thầm tức giận.
Nàng cũng lười tức giận với hắn ta, nói: “Vào trong ngồi đi.”
“Không vào nữa.”
Hắn ta bình tĩnh nhìn nàng, rồi đưa một túi đồ trên tay cho nàng: “Năm mới tốt lành.”
“Đây là lễ vật mà ngươi đáp lại? Thứ gì vậy, nhẹ nhẹ, lễ vật mà ta tặng ngươi rất đắt đấy…” Nàng mở hộp ra thì lập tức chết lặng.
Là tài liệu.
“Thẩm Nhất Mưu, ngươi…” Nàng kích động, rơi lệ, không biết nên nói gì.
Hắn ta không thèm nhìn nàng: “Muốn đọc thì đọc nhanh đi, đọc xong rồi nhanh chóng trả lại cho ta.”
“Đa tạ ngươi.”
Nàng ôm tài liệu đó chạy vội vào thư phòng, Thẩm Nhất Mưu cũng đi vào theo.
Nàng giơ đèn lên xem qua, quả nhiên thấy có nhiều vấn đề, nhiều thông tin trong tài liệu này không khớp với nhau, đầy sai sót nhưng họ lại dùng những thứ này phán tội phụ thân nàng!
“Thẩm Nhất Mưu, ngươi xem, những lời nói của họ không đúng, chính xác là đã có người dàn dựng, có người chỉ họ hãm hại phụ thân ta!”
Thẩm Nhất Mưu đút hai tay vào ống tay áo quay người đi: “Đừng nói với ta những thứ này, ta điếc, không nghe được.”
Nàng cúi đầu tiếp tục đọc, chỉ là tài liệu rất dày, đã đọc một lâu mà vẫn chưa xong.
Lại có tiếng gõ cửa, nàng vội vàng giấu tài liệu đi.
Xuân Hỷ vội vàng đi tới mở cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười của Bình An từ phía xa: “Đại nhân, đợi phu nhân đốt xong, có thế cho tiểu nhân đốt thử được không, ngài xem, tiểu nhân bất chấp gió tuyết để đi cùng ngài, không có công lao cũng có khổ lao.”
Cố Hành Uyên cười lạnh:”Ngươi đi hỏi phu nhân, đây đều là của nàng ấy.”
“Đúng đúng đúng, cả đại nhân cũng là của phu nhân!”
Cố Hành Uyên cũng không nói gì, ôm một thùng pháo hoa đi vào, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy nàng… Và Thẩm Nhất Mưu ở bên cạnh nàng.
Bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Thẩm Nhất Mưu, nụ cười trong mắt hắn nhạt đi, thay vào đó là nỗi sợ khó phát hiện.
Lòng nàng co rúm lại, nàng sợ hãi chạy tới hai bước.
“Phu quân, chàng về rồi! Đây là pháo hoa sao? Mau để xuống mau để xuống, sao nặng như vậy mà vẫn ôm!”
“Nàng đừng động, ta tự để.”
Hắn cúi người đặt pháo hoa xuống, nàng lập tức nhào vào lòng ôm lấy hắn: “Quá tốt rồi phu quân! Tay chàng có lạnh không? Ôi trời lạnh quá, ta làm ấm cho chàng.”
Nàng nắm lấy tay của Cố Hành Uyên, xoa xoa áp lên má cho hắn, lại nhân cơ hội lén hôn lên mu bàn tay hắn rồi mỉm cười nhìn hắn.
Ánh mắt hắn dần bình tĩnh lại.
Quay đầu nhìn Thẩm Nhất Mưu.
Nàng cũng quay lại mới phát hiện Thẩm Nhất Mưu đang đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn họ với vẻ mặt đen như than.
Cố Hành Uyên chân thành cúi đầu: “Thẩm đại nhân.”
Thẩm Nhất Mưu không quan tâm tới hắn mà chỉ lạnh lùng hỏi nàng: “Còn xem tài liệu không, không xem thì đưa ta mang đi.” Chết rồi! Sợ rằng Thẩm Nhất Mưu vẫn chưa biết nàng giấu Cố Hành Uyên.
Nhưng không sao, lát nữa nàng sẽ đọc nó sau.
“Vẫn cần đọc, chỉ là tài liệu này quá nhiều, rất lâu cũng chưa đọc hết, ngươi có thể để lại cho ta đọc một hôm không? Ngày mai ta sẽ trả cho ngươi.”
“Ngươi còn muốn đọc đến ngày mai?” Thẩm Nhất Mưu hít thật sâu,
Thẩm Nhất Mưu hít thật sâu, nói: “Tiết từ Doanh, ngươi nhớ đấy, tài liệu này là ngươi trộm, không phải ta đưa cho ngươi.”
Nàng gật đầu: “Yên tâm, tuyệt đối không liên lụy tới ngươi.”
“Ngươi tốt nhất nói được làm được.” Hắn ta khịt mũi, mặc áo choàng rồi nhanh chóng rời đi.
Nàng thật sự không hiểu nổi hắn ta.
Sợ bị liên lụy như vậy nhưng lại bất chấp gió tuyết để đưa tài liệu cho nàng, đến cũng đến rồi, một câu nói đàng hoàng cũng không có như sợ người khác sẽ để ý, thật là kỳ lạ.