5
Khi Xuân Hỷ và Bình An đi nấu ăn, nàng âm thầm đứng trước cửa thư phòng nhìn hắn sắp xếp đồ đạc.
Nàng thở dài, đột nhiên cảm thấy đời người thật khó khăn.
Nàng trùng sinh trở về, muốn lật lại vụ án của phụ thân. Thế mà đã một tháng lại chưa có tiến triển gì, muốn đối tốt với Cố Hành Uyên hơn nhưng vừa gặp đã làm hỏng.
Mắt nàng đỏ lên đứng ở cửa rơi lệ nhìn Cố Hành Uyên không nói lời nào, cũng không đi.
Cố Hành Uyên bất lực đi tới: “Nàng đừng khóc, bên ngoài lạnh như vậy, lạnh cứng thì sao?” Nàng nhào vào ngực hắn: “Chàng còn biết sợ ta đang lạnh, chàng tuyệt tình như vậy, sao không để ta chết cóng ở ngoài luôn đi!”
Hắn ngẩn người, tim đập loạn nhịp nhưng lại không biết nên làm gì.
Nàng chưa bao giờ tiếp xúc da thịt gần gũi nên hắn nhất thời có chút lạ lẫm.
“Ta, tuyệt tình chỗ nào?” Giọng hắn run run.
“Chàng có, chàng cái này cũng không cần, cái kia cũng không cần, không để ý đến sự quan tâm của ta, chỉ phớt lờ ta!” Nàng ôm hắn chặt hơn, chân thành nhìn hắn: “Cố Hành Uyên, ta nghĩ kĩ rồi, ta muốn đối tốt với chàng, trước đây không quan tâm chàng, là lỗi của ta, sau này ta sẽ không như vậy nữa, chúng ta sống tốt với nhau mỗi ngày, được không?”
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, nàng biết hắn vẫn không tin.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thỏa hiệp với điều mà nàng gọi là một tương lai tốt đẹp hơn.
Cho dù nghi ngờ phía trước là vực thẳm, hắn vẫn không nhịn được muốn bước tới nhìn.
“Được.”
“Vậy sao chàng không ôm ta?”
“Được.”
Một bàn tay ấm áp không thạo đặt lên lưng nàng. Nàng không thấy được biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay hắn đang lặng lẽ ôm chặc nàng.
Nàng cười trộm trong lòng hắn.
Nàng đã biết, chiêu này chắc chắn có tác dụng.
6
Bữa tối hôm đó, nàng liên tục thêm món ăn cho Cố Hành Uyên.
Hắn rất nghe lời, nàng gắp cho thứ gì thì hắn ăn thứ đấy, cũng không nói gì.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, hắn có thói quen đến thư phòng.
Nàng trực tiếp ôm chăn đi tìm hắn.
Hắn ngồi ở án thư viết văn thư thuật việc, ngước lên thấy nàng đang mở cửa đi vào, hắn sững sờ một lúc.
Nàng quấn chăn, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn: “Để ta mài mực cho chàng.” Hắn đặt bút xuống, muốn đuổi nàng ra ngoài: “Không cần, trời lạnh, nàng đi nghỉ sớm chút đi.”
“Ta không đi.” Nàng bướng bỉnh ngồi cạnh hắn, chia một nửa chăn cho hắn rồi đắp lên chân hắn.
“Lạnh như vậy, mà thư phòng của chàng ngay cả một chậu lửa cũng không có, chàng còn mặc mỏng như này, không thương bản thân minh, cẩn thận kẻo lạnh thành bệnh thấp khớp, đợi chàng về già thì chân đau nhức, ta sẽ không quan tâm chàng đâu, mau lên, đắp vào.” Chiếc chăn ấm áp đặt lên đùi hắn, hắn nhìn nàng, vẫn không cách nào từ chối, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng cũng tan chảy.
“Được.” Hắn không nói nhiều, chỉ quay đầu lại cầm bút lên rồi tiếp tục viết văn thư của hắn.
Chữ của Cố Hành Uyên thực sự rất đẹp, mạnh mẽ có lực lại không thiếu tinh xảo. Không hổ là Thám hoa lang, chữ và người đẹp như nhau.
Chỉ là bàn tay đó có vài vết nứt do lạnh, nhìn thấy mà đau lòng.
Mắt nàng đỏ hoe, không kiềm chế được liền hỏi hắn: “Cố Hành Uyên, tay chàng có đau không?”
Hắn dừng lại, vừa viết vừa nói: “Không đau, Yên Môn lạnh buốt, tê cóng là chuyện bình thường, chút bị thương này của ta, chẳng là gì so với bá tánh bị chết cóng ở Yên Môn, không đáng nhắc tới. Nhưng, bây giờ bọn phản loạn đã bị tiêu diệt, dân sinh khôi phục, sẽ không có ai phải chết cóng nữa.” Lòng nàng thắt lại.
Trước đây thường nghe người ta nói, danh tiếng Cố Hành Uyên rất cao, đối với người quan tâm đến bá tánh như hắn thì cũng không khó được bá tánh kính trọng.
Nàng cúi trên bàn, càng nhìn hắn càng thấy thích.
Người như vậy, không nên phục tục người khác mãi mà không thể thực hiện được hoài bão của mình.
Bây giờ nàng đã trùng sinh, nhất định phải sống tốt, không chỉ để cứu lấy phụ mẫu, mà còn để cứu lấy con đường làm quan đang bị thiệt của Cố Hành Uyên.
Một lúc sau, hắn mới chú ý đến ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng: “Nàng cười gì vậy?”
Nàng chớp mắt: “Vì ta vui, sao ta lại nhặt được một phu quân tốt thế này, vẻ ngoài đẹp mắt, nhân phẩm lại tốt.”
Tai hắn lập tức đỏ bừng, có vài phần hoảng sợ xoay đầu sang chỗ khác: “Nàng nói gì vậy.” Hắn viết vài chữ, sau đó đặt bút xuống: “Muộn lắm rồi, nàng mau về ngủ đi.”
“Ta không đi, ta đợi chàng.”
Nàng chen lẽn bên người hắn khiến hắn run rẩy, kiềm chế rồi không nhanh không chậm nói: “Không cần đợi ta, ta mệt, sẽ nghỉ ngơi ở thư phòng.”
“Ta muốn ngủ cùng chàng, phu quân, đến phòng ngủ được không? Vốn dĩ chúng ta là phu thê mà.” Hắn thở mạnh, dường như đã kiềm chế lại kiềm chế: “Từ Doanh, nghe lời, ta không muốn nàng sau này…” không đợi hắn nói gì, nàng đã đứng dậy vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi hắn một cái.
Cơ thể Cố Hành Uyên run lên, tim đập rất nhanh, đôi mắt đen như mực rơi trên môi nàng. Mất hồn trong chốc lát thì hắn lại như bị mê hoặc mà ôm lấy eo nàng rồi mạnh mẽ hôn lên.
Toàn thân nàng tê dại, chỉ cảm thấy mình dừng như sắp bị hắn dụi vào trong thân thể. Nàng cũng không ngờ rằng một quan văn như hắn, khí lực lại có thể mạnh như vậy
Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi lý trí biến mất, hắn hỏi nàng bằng giọng điệu khàn khàn: “Tiết Từ Doanh, Nàng nghĩ kỹ chưa?”
“Ừ.”
“Đừng hối hận.”
7
Sáng sớm hôm sau, Cố Hành Uyên đắp chăn cho nàng rồi bế nàng về phòng ngủ. Vừa mở cửa, đã thấy Xuân Hỷ và Bình An đang đứng dậy dọn dẹp sân.
Hai người họ tuổi còn nhỏ, cho nên khi nhìn thấy thì sửng sốt một lúc mới phản ứng lại. Tiếp đó cả hai xấu hổ cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ bỏ chạy.
Cố Hành Uyên nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, trong mắt có chút mỉm cười: “Nàng ngủ thêm chút nữa, ta vào triều.”
Nàng ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”
Hắn hôn lên trán nàng, định đi nhưng đột nhiên lại quay đầu lại hỏi nàng: “Nàng có muốn thứ gì không, khi ta về ta sẽ mang về cho nàng.”
“Ta muốn bánh lê.”
“Được.”
Hắn mỉm cười dịu dàng rồi mới đi.
Nàng ngủ đến buổi trưa mới thức dậy, dùng bữa xong thì dẫn Xuân Hỷ đi mua đồ tết.
Lúc chiều, nàng lại đến dịch trạm, muốn tìm cách gửi ít y phục và thuốc trị thương hàn cho phụ mẫu.
Họ bị lưu đày đến chùa Ninh Cốc, được canh gác bởi những người tận tâm quanh năm, trong thời gian bình thường, thư và vật tư không thể đến được tay họ, chỉ có lúc tết, lính canh mới châm chước một hai thứ.
Nàng để một lá thư vào trong bưu dịch, chỉ nói rằng bản thân gần đây vẫn ổn, khuyên họ bảo trọng thân thể, ngoài ra, cái gì cũng không thể viết, bức thư này từ lúc gửi khi đến chùa Ninh Cốc sẽ phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra.
Trên đường trở về, tình cờ gặp Cố Hành Uyên bãi triều trở về.
Hắn không phát hiện ra nàng nên đang đứng trước một tiệm nữa trang để lựa chọn. Nàng nấp sau Xuân Hỷ, dặn nàng ta không được nói gì, hai người tránh sang một bên lén nhìn hắn.
Lão bản của tiệm nữ trang nhận ra Cố Hành Uyên, mỉm cười hỏi hắn: “Cố đại nhân, chọn trang sức cho phu nhân sao?” Cố Hành Uyên gật đầu mỉm cười, cầm lấy hai chiếc trâm cài, dịu dàng trong mắt dường như có thể biến thành nước.
“Ngadi chọn xong rồi sao? đại nhân?”
“Cứ cảm thấy, nàng ấy cài cái nào cũng đẹp.”
“Vậy thì lấy hết đi! Đại nhân, ngài thật là yêu phu nhân, phu nhân chắc chắn sẽ rất vui.” Cố Hành Viễn bật cười một tiếng rồi đưa hai cây trâm cho lão bản: “Đều lấy hết, gói kỹ cho ta.”
“Vâng!”
Nàng núp phía sau, khi nghe thấy trong lòng rất phấn khích, Xuân Hỷ cũng phấn khích đến nỗi túm lấy áo nàng.
Lúc nàng định chạy đến tìm Cố Hành Uyên thì đột nhiên phía sau nghe được một trận hỗn loạn.
“Bắt đào phạm! Bắt đào phạm!”
Một con ngựa chạy điên cuồng đến mức náo loạn khiến rất nhiều người bị va ngã và gào khóc không thôi, người đi đường rối rít xông lên rìa đường làm lật đổ những sạp nhỏ dọc phố, hoa quả rau củ lăn khắp nơi, nàng và Xuân Hỷ cũng bị ép vào khe hở.
Cố Hành Uyên quay đầu lại, sắc mặt thay đổi vội chạy về phía đào phạm đó.