Hãy Trao Cho Anh

Chương 1



– Anh Joyce, ngài Vincent vừa gọi nói, nếu ngày hôm nay anh không thu xếp về nhà… thì về sau không cần xuất hiện nữa!
– Nhắn bố tôi, tôi bận…
– Nếu anh muốn cắt đứt quan hệ là con cháu dòng họ Vincent, thì có thể khước từ.
Will thẳng thừng cắt ngang với ý định của Joyce. Nói thật lý do bận, Will đã viện cớ suốt những mấy năm qua. Tới mức chưa kịp mở miệng ngài Vincent đã bắt được bài.
Kỳ thực, lần này Will không thể cứu Tổng Giám Đốc của mình.
Joyce thong thả vứt chiếc điện thoại trong tay xuống bàn, anh ngước nhìn, khuôn mặt nghiêm nghị:
– Cậu làm việc cho ai thế?
– Em làm việc cho anh, nhưng mà nhận lương từ tập đoàn của ngài Vincent, xin lỗi anh Joyce, em lực bất tòng tâm.
Từ trong miệng Joyce “Xuỳ!” lên một tiếng. Bộ dạng lười biếng ngã người ra sau ghế, anh huýt sáo ngẫm ngợi một chốc thì gật đầu.
– Huỷ hết lịch hôm nay đi, buổi tối nay tôi về.
Will cười khẽ:
– Anh sợ bị gạch tên ra khỏi dòng họ Vincent sao?
Joyce rướn người ngoắc ngón tay, trêu chọc:
– Cậu biết đấy, bố tôi ông ấy nhiều tiền lắm. Tôi lại là con một trong gia đình, phải ngoan còn không bị cắt tiền phụ cấp.
Will nghe xong suýt nữa phụt cười trước lời đùa giỡn kỳ quái của Joyce.
Joyce mà thiếu tiền sao?
Ngẫm nghĩ… với chuỗi khu ăn chơi khét tiếng hiện tại của Joyce đang vận hành, lợi nhuận kiếm được thì có mà tiêu cả đời không hết.
Nói thực, Joyce đảm đương thêm trọng trách là Tổng Giám Đốc của tập đoàn Vincent, chẳng qua là vì ngài Vincent tuổi tác đã cao, anh lại không muốn bố mình hao tâm, lao lực quá độ mới gật đầu đồng ý mà ngồi vào chiếc ghế này.
Tay phải Joyce là ông chủ của những khu ăn chơi lớn, bạn thân với ông trùm lão đại Lâu Kiêu.
Tay trái kiêm thêm chức Tổng Giám Đốc.
Will che miệng ho một tiếng, chậm rãi khuyên nhủ:
– Cách ngoan nhất, là anh chịu kết hôn… em thấy đối với việc này, ngài Vincent với phu nhân, nhất định sẽ rất vui.
Nụ cười ở trên môi Joyce lập tức trở nên ngưng đọng lại. Anh nhiu nhíu đôi mày rậm cục mịch liếc nhìn lên song chán nản thở hắt một hơi.
Lấy vợ?
Hai chữ này khiến anh đau đầu nhức óc.
Joyce cầm tập văn kiện ở trên bàn, một đường thẳng thừng ném đến, Will thân thủ nhanh nhạy, liền vươn tay bắt lấy, trên khuôn mặt vẫn là sự thong thả.
– Nói ít lại sẽ trông đẹp trai hơn đấy.
Will nhún vai:
– Anh Kiêu gia đình yên ấm, con cái đề huề, anh Hạo thì hiện tại cũng đã có ý chung nhân. Chỉ có mỗi anh thôi.
Nhắc đến Lưu Hạo, Joyce lại mở điện thoại chú ý vào bức ảnh Will mới gửi. Môi anh cong lên.
Nhìn cô gái được Lưu Hạo bế đi, chắc hẳn là cô nàng cảnh sát hôm trước ở nhà Lâu Kiêu từng nhắc.
Khá đấy, mới đó đã ẵm được nàng rồi?
Không chút do dự Joyce lại ấn gửi sang cho Lâu Kiêu cùng chiêm ngưỡng, vậy nhưng chỉ thấy hắn xem qua mà chẳng đá động gì, Joyce nghệch ra rồi ấn nút gọi đi.
Không quá một tiếng chuông. Bên đầu dây Lâu Kiêu đã bắt máy, tính khí khó ở.
“Làm sao?”
– Lâu Kiêu, mày đang làm gì thế?
“Đang ăn…”
Hắn dừng lại một chút dường như cũng chẳng muốn giải thích nhiều, Joyce lại càng khó hiểu, anh thư thái dựa lưng ra sau ghế, cất giọng:
– Sao chứ? Ăn gì.
Lâu Kiêu thở dài:
“Ăn năn sám hối, vợ lại cấm cửa!”
Lời hắn vừa dứt. Trong màn loa vang lên tiếng mắng của công chúa Cổ Lạc Hy. Joyce không nói thêm câu nào trực tiếp cúp máy.
Vợ chồng bạn thân đang lục đục, anh tốt nhất không nên xen vào.
Joyce thở phù một cái, mở mục tin nhắn gửi đi.
“Mày đúng là thiếu đòn, chừng nào nhập viện thì gọi cho tao…”
Tin nhắn vừa gửi, lập tức trên màn hình hiển thị đã bị chặn.
Joyce đen mặt.
– Mẹ kiếp, thằng tồi này.
Joyce thẳng tay vứt chiếc điện thoại nằm xuống bàn. Đối diện Will dò hỏi:
– Lát anh có ghé sang chỗ anh Kiêu không ạ?
Joyce phất tay:
– Thôi đi! Bên ấy đang có chút chuyện, dời sang hôm khác vậy, quà của công chúa tiểu Lạc tạm thời cứ bỏ trong xe.
– Vâng.
Will cung kính gật đầu tuân lệnh. Lâu nay mọi người đều biết rõ Joyce cực kì thương cô công chúa nhỏ nhà Lâu Kiêu – Lâu Lạc Nhi, mỗi lần Joyce có chuyến công tác, hoặc đại loại đi đâu đó thì anh đều sẽ mua quà cho cô nhỏ.
Nhưng mà những món quà của Joyce thực sự rất độc lạ… Will nghĩ, thường là bé gái sẽ nhu mì thích chơi búp bê, cơ mà với bảo bối nhà đại ca Kiêu hoàn toàn không.
Hỏi ra thì Will mới biết lúc còn bé xíu Lâu Lạc Nhi đã muốn cầm súng, nên căn bản búp bê hay những thứ mềm mại xinh xắn khác dường như không hề lọt vào mắt cô nhỏ.
Báo cáo xong công việc với Joyce, Will cũng rời khỏi phòng làm việc trở ra ngoài.
_________________
Gần 7giờ tối, Joyce quay về nhà theo lệnh gọi từ ngài Vincent. Xe chạy vào cổng, tức tốc một loạt người giúp việc bên trong bước ra, xếp thành hàng nghênh đón.
Xe dừng hẳn, một người bước đến mở cửa cúi đầu:
– Mừng cậu Joyce quay về.
Anh cười:
– Cảm ơn, mọi người đi làm đi.
Joyce vẫy vẫy tay ra hiệu, quản gia gật đầu tức khắc hết thảy mọi người giải tán đi làm công việc.
Anh nghiêng mặt:
– Bố mẹ tôi có ở nhà chứ?
– Dạ ông bà chủ có việc đã ra ngoài, chắc cũng…
Quản gia còn chưa nói xong, Joyce đã thong dong rảo bước đi thẳng vào trong nhà. Anh vừa đi vừa nói:
– Tôi đi nghỉ, chừng nào bố mẹ tôi về thì báo.
– Vâng.
Quản gia hướng ánh mắt dõi theo cúi đầu…
Joyce đi vào cửa đồng thời từ trên lầu một người phụ nữ đang chầm chậm trở xuống, là dì Trần, người gắn bó với nhà Vincent rất lâu.
Chăm sóc anh từ khi còn bé.
– Dì Trần!
– Ôi trời, cậu chủ, cậu về nhà rồi sao?
Anh phì cười:
– Mệnh lệnh của ngài Vincent.
Dì Trần cười lên một cái. Nhẩm lại thì từ 4 năm trước thời gian mà Joyce về nhà càng hạn hẹp, phải tới khi ngài Vincent răn đe dì Trần mới thấy cậu Joyce đồng ý quay về.
Nhưng rồi cũng chỉ ăn xong bữa cơm tối, Joyce cũng rời đi ngay.
Joyce vươn vai, nói tiếp:
– Dì Trần nấu cho cháu vài món nhé, hôm nay cháu ở lại dùng cơm.
– Được, được!
– Vậy cháu lên phòng một chút.
Vừa dứt câu Joyce đã lẹ làng bước đi mà không nghe dì Trần kịp nói gì. Dì hốt hoảng với gọi theo, vậy nhưng cái tính cách như trẻ con của Joyce vừa thoắt cái đã biến mất.
Dì lật đật lội theo…
Trên phòng ngủ mang phong cách, kiểu dáng của Châu Âu sang trọng, Joyce vươn tay đẩy cửa bước vào, nhưng thứ bên trong khiến anh chết lặng.
Khi từ trong phòng tắm một cô gái bận trên người áo choàng bước ra, cả hai bốn mắt nhìn nhau. Cô nhỏ bị dọa cho giật mình ôm người la lên.
– Aaaaa.
Joyce nhíu mi quay lưng bước vội ra ngoài. Tay đóng chặt cánh cửa, anh hoang mang nhìn lại xung quanh.
Đây đúng là nhà anh, phòng này cũng là phòng anh, nhưng người bên trong thì…
Dì Trần gấp gáp tiến lại:
– Cậu Joyce.
Joyce chỉ tay vào cánh cửa, mặt mày tối sầm lạnh lẽo hỏi:
– Bên trong là ai?
– Dạ…
Dì Trần vừa hé miệng, thì cánh cửa phòng anh bỗng dưng được mở ra. Cô nhỏ vừa rồi còn bọc áo khoác tắm nay đã mặc lại chiếc váy gọn gàng, mái tóc đen vẫn còn ươn ướt, da dẻ mới tắm xong hồng hào mịn màng.
Cô nhỏ giương to mắt nhìn anh, mặt mũi non nớt tới mức anh có thể búng ra sữa.
Nhưng không thể phủ nhận dung mạo rất bắt mắt…
Cô mím môi dè dặt bước sang chỗ dì Trần.
Dưới nhà bố mẹ Joyce trùng hợp cũng vừa trở về liền vội vàng bước lên. Trông thấy bố mẹ xuất hiện, anh không nhịn được lên tiếng hỏi ngữ khí có chút không vui.
– Chỉ vì chuyện vợ con, bố mẹ tự quyết định đem về một cô gái trẻ trở thành vợ con sao?
Ông Vincent chau mày, bước đến duỗi tay đánh vào trán anh gằn giọng:
– Anh nằm mơ sao? Có thấy tương xứng không hửm.
Mẹ anh dịu dàng nắm tay cô nhỏ thêm lời:
– Joyce, đây là con gái của bác Chu, tên là Chu Nhan. Con bé vừa về nước buổi chiều hôm nay, tạm thời sẽ ở nhà ta, con bé kém con 18 tuổi đấy.
Ông Vincent nghiêm nghị:
– Anh không làm gì Nhan Nhan chứ?
Joyce câm nín, anh liếc mắt nhìn sang Chu Nhan. Cô nhóc rụt rè mặc nhiên không dám nhìn vào anh. Anh hờ hững:
– Con trai bố không tệ như vậy, nhưng mà sao lại vô phòng con?
– Phòng nào là phòng anh chứ? Chẳng phải chỗ này chỉ như khách sạn đối với anh thôi hửm.
Bà Vincent vươn tay ngăn chồng, đằm thắm:
– Thôi, đừng trách móc con nữa.
Nghe lời vợ, ông Vincent hừ lạnh không nói thêm gì.
Bà Vincent khẽ khàng nói tiếp:
– Phòng của con đầy đủ tiện nghi, thích hợp cho tiểu Nhan học tập, con qua phòng khác nghỉ tạm đi.
Joyce bất lực, đỡ trán. Nhưng dẫu sao, thì bố mẹ anh nói cũng đúng, đơn thuần anh về nhà đều không ở lại lâu, nhường phòng cũng không thành vấn đề. Cái đó anh cũng không quan trọng.
Bà Vincent mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo của Chu Nhan.
– Tiểu Nhan đây là con trai bác – Joyce.
Lúc này Chu Nhan mới đối diện nhìn lên, cô lễ phép cúi đầu tuột miệng.
– Anh Joyce…
Mày kiếm anh thoáng cau, cũng muốn cười nhưng lại kịp thời nhịn xuống. Anh nghiêm nghị, như đang dạy dỗ trẻ con.
– Không có phép tắc, chú đây hơn cháu những 18 tuổi, gọi cho đàng hoàng.
Chu Nhan khẽ phồng má, nhi nhí giọng bào chữa:
– Ồ… dạ chú Joyce.
Bà Vincent cũng đến chịu thua, bà đánh nhẹ vô bàn tay con trai trừng mắt răn đe. Anh nhún vai rồi cũng không tiếp tục trêu.
– Tiểu Nhan, con cứ dùng phòng này đi, không phải ngại.
– Dạ, cháu cảm ơn.
– Được! À Joyce, chuẩn bị đến giờ cơm tối rồi con ăn rồi đi.
– Vâng.
– Tiểu Nhan, con cũng tranh thủ nghỉ một chút nhé? Khi nào ăn tối bác gọi xuống.
– Dạ!
Ông Vincent cười hiền nhắn nhủ Chu Nhan mấy câu xong lôi cổ Joyce xuống thư phòng. Anh bất lực, rảo bước theo.
Mẹ anh cũng không làm phiền Chu Nhan, bà ôn hòa dặn dò rồi cũng cùng dì Trần đi xuống.
Chu Nhan thả lỏng bước vào trong.
_________________
Chừng một lúc sau, cô buồn chán trở ra muốn xuống tầng thì bất ngờ chạm mặt Joyce đang đi lên.
Trong lòng cô có chút chột dạ.
Vì cô lo Joyce sẽ nhận ra mình. Kỳ thực 4 năm trước cô từng gặp anh, vô tình chạm nhau ở cửa quán bar.
Năm đó cô cũng được cha cho về nước. Nhưng náng lại không lâu, bởi thế cô rất ham vui, nghe phong phanh có chỗ rất náo nhiệt liền muốn đi trải nghiệm, kết quả bị phát hiện không đủ tuổi… suýt nữa, bị bảo vệ tóm. Khi ấy cô đã ngã vào Joyce.
Tối đó là cô trốn cha đi, vì vậy cô hơi sợ. Cơ mà hình như Joyce không nhớ gì thì phải?
Cũng phải, 4 năm cô đã dậy thì thành công, cao hơn và trưởng thành hơn. Vả lại, hôm đấy trước cửa quán bar cô trang điểm rất kỳ quặc.
Hẳn là anh sẽ không nhớ.
Tuy nhiên, 4 năm Joyce vẫn không thay đổi gì cả, có lẽ không nói số tuổi, thì cũng không ai biết anh hiện đã 36 rồi.
Joyce bước đến chắn ngang dọa cô giật mình.
Anh cúi đầu nheo mắt:
– Có thật chỉ là người đến ở tạm?
Chu Nhan nuốt nước bọt. Cô hiểu, ý tứ trong câu hỏi của anh, cũng cảm thấy buồn cười một tẹo. Chu Nhan ngước nhìn, cô chớp hàng mi cong vuốt gật gù môi hé mở, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng xu thật xinh xắn.
Không ngại ngùng cô đáp:
– Chú yên tâm, Chu Nhan chỉ ở tạm một thời gian rồi sẽ dọn đi…
Dừng lại một chút, cô bồi thêm giọng trong trẻo:
– Hơn nữa cháu cũng có tiêu chuẩn ạ… cháu… không thích người lớn tuổi.
Nói xong cô bước đi xuống tầng, khoái chí mặc kệ ai kia đứng đờ ra tại chỗ.
Môi Joyce giật giật.
Lớn… lớn tuổi? Con nhóc này.
– CHU NHAN, CHÁU VỪA NÓI CÁI GÌ HẢ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner