Joyce quay đầu gầm lên, trái ngược với dáng vẻ giận dữ của anh thì Chu Nhan lại có phần rất thư thả, ung dung. Cô tinh nghịch mỉm cười ngoảnh lại.
– Chú Joyce nghe không rõ sao ạ? Vậy biểu hiện của người đang có tuổi bị lãng tai rồi.
Để lại một câu, Chu Nhan híp mắt rồi co cẳng phóng nhanh xuống tầng.
Joyce tối mặt rít lên:
– Chu Nhan, cháu…
Cô hoàn toàn không quan tâm bóng lưng cứ thế mất dần theo hướng đi vào nơi phòng bếp. Môi mỏng anh giật giật mấy lần. Ấn đường trên trán chau chặt đầy khó ở trong người.
Già? Lãng tai… khá hay cho một đứa nhóc con.
Chu Nhan!
Nghĩ rồi Joyce cũng không làm gì. Chung quy trẻ con thì nên được bao dung.
Đầu nghiệm là thế… nhưng, anh vẫn mang một bụng đầy ấm ức. Xưa nay, ngoài ngài Vincent và phu nhân luôn thẳng thừng chê trách anh ra thì hoàn toàn chưa có ai đủ can đảm mắng thẳng mặt anh như thế.
Joyce vò đầu một cái sải chân bước đi, vậy nhưng mà lại chẳng biết phải đi hướng nào? Sực nhớ ra phòng ngủ hiện tại của anh cũng đã được cô nhỏ Chu Nhan sử dụng. Anh nhíu mày đại khái rẽ sang hướng khác!
Chu Nhan không muốn ngồi không, bởi vậy liền chạy vào trong phòng bếp, trùng hợp cũng thấy mẹ Joyce – phu nhân Zelda đang cùng vài người làm chuẩn bị cơm tối. Cô lon ton mỉm cười bước đến phụ giúp một tay.
Dù phu nhân Zelda luôn miệng bảo cô nghỉ cơ mà cô vẫn muốn ở lại. Hết cách phu nhân Zelda thở dài đành đồng ý để Chu Nhan ở lại phụ những công việc lặt vặt. Chẳng mấy chốc nguyên căn bếp rộng lớn sôi nổi đầy cả tiếng cười.
Rước Chu Nhan đến ở mẹ Joyce vui vẻ ra mặt. Vì vậy buổi cơm tối hôm nay phu nhân đặc biệt chế biến rất nhiều món, đa phần đều là những món ăn Chu Nhan thích.
Kỳ thực, đây cũng không phải lần đầu Chu Nhan đến biệt phủ của dòng họ Vincent. Chỉ khác là lần này có thể cô sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Vả lại ngày hôm nay đặc biệt hơn là cô được chạm mặt người kia.
Cậu con trai duy nhất của ngài Vincent và phu nhân Zelda.
Qua cái nhìn đánh giá từ Chu Nhan, thì Joyce có một vẻ ngoài không có gì phải chê bai, chỉ là tính cách cô không thích.
Ngồi trò chuyện với mẹ của anh. Chu Nhan mới hiểu rõ hơn. Joyce những năm nay luôn bị đốc thúc chuyện kết hôn… nhưng anh thì ngược lại luôn thoái thác nó, không những vậy còn ít quay về nhà. Phải nói, buổi tối nay rất hiếm hoi khi mà có đầy đủ thành viên.
Nếu ngài Vincent không kiên định nặng tay gọi quay về, chắc chắn Joyce cũng ngó lơ.
Nói đến phu nhân Zelda lại chỉ thở dài.
Chu Nhan mỉm cười duyên.
Trong bụng nghĩ ngợi. Tầm tuổi này còn không lo tới chuyện hôn nhân, vậy dự bị khi nào?
Nhưng mà… cô gái nào mà thương nỗi người đó chắc cũng rất xui.
Chu Nhan chu môi, song lại tiếp tục ngồi nhặt hết bó rau. Bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, đằm thắm của phu nhân Zelda quan sát cô.
Tiếp xúc với Chu Nhan bà rất thoải mái, hơn nữa còn rất vui. Chu Nhan cũng xuất thân từ gia đình hào môn danh giá. Sinh ra và lớn lên ở Pháp khi cha mẹ Chu sang bên ấy định cư và làm việc. Kỳ thực, nếu Chu Gia mà sanh Chu Nhan sớm thêm một chút nữa thì nhất định bà sẽ cùng chồng tác thành hai đứa trẻ làm một đôi.
Cơ mà ngặt nỗi Chu Nhan quá nhỏ, cũng là cô út mà hai ông bà Chu khó khăn lắm mới sanh ra được. Trên Chu Nhan còn một người anh lớn, cũng chạc tuổi với Joyce… nhưng bên kia họ đã yên bề gia thất. Cưới vợ sanh con.
Còn Joyce thì, nhắc đến lại nẫu ruột.
___________________
Chừng một chốc sau, bữa cơm tối cũng đã được dọn ra đầy đủ, người làm trong nhà lật đật chạy lên gọi Joyce xuống. Lúc anh đi vào, đã thấy bố mẹ và nhóc con Chu Nhan ngồi chờ sẵn.
Joyce không nói gì, vươn tay kéo một chiếc ghế ngay bên cạnh Chu Nhan ngồi xuống. Cô để ý, tuy nhiên không hề phản ứng gì, dẫu sao đây cũng là nhà anh, anh có ngồi ở đâu cô không thể quản.
– Emily à, mau ăn cơm đi con.
Đột nhiên ông Vincent đẩy đĩa thức ăn sang niềm nở gọi một tiếng, nghe đến tên “Emily!” khiến Chu Nhan hơi giật mình, cô nuốt nước bọt khe khẽ nhìn tới Joyce, hàng mày anh chau chau, ngước lên thắc mắc mà cất lời trước:
– Emily?
Tim cô đập liên hồi! Thực sự 4 năm trước đụng trúng anh, bạn cô đã từng gọi ra cái tên này. Cô sợ khơi dậy hồi ức trong anh lên, Chu Nhan không dám động đậy. Bên tai chợt nghe phu nhân Zelda ôn hòa.
– Chu Nhan còn có tên khác là Emily! Dù gọi tên nào thì cũng là con bé, gọi Emily thì sẽ nhanh hơn.
Joyce liếc mắt sang, chẳng rõ vừa rồi anh bị gì? Bỗng nghe đến tên “Emily” anh lại ngờ ngợ. Nhưng, mơ hồ không biết nó làm sao.
Joyce “Dạ!” lên một tiếng rồi gạt đi, thông thường cái gì không thể nhớ thì không nên cố. Anh cầm đũa mời cả nhà rồi cặm cụi ăn. Chu Nhan thầm thở phào một chút.
Vậy là, thực tình anh không còn ký ức gì cả?
Phu nhân Zelda mỉm cười:
– Emily, con đừng ngại cứ thoải mái như nhà.
– Dạ cháu cảm ơn, cháu mời cả nhà ạ.
– Con ăn món này đi, bác đặt biệt nấu cho con.
Vừa nói, phu nhân Zelda vừa cẩn thận gắp món thức ăn đặt vào trong bát cô. Joyce nhìn nhìn. Cơ mà lặng thinh chẳng nói câu nào.
Chu Nhan duyên dáng gật gật đầu nhận song ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Trong bữa ăn. Không muốn làm mọi người mất ngon vì vậy bố anh không thấy nhắc câu nào về chuyện cá nhân.
Joyce đang ăn thì ngẩng mặt gọi:
– Dì Trần? Đem giúp cháu một vài thứ ở phòng chính sang bên phòng kia nhé, tối cháu ngủ lại.
Câu nói của anh làm tất thảy mọi người đồng thời đơ cứng, ngơ ngác. Tuy đây là nhà anh, nhưng từ khi đã ra riêng, thì số lần Joyce ngủ lại đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt sau 4 năm luôn bị ngài Vincent hối việc kết hôn thì anh lại càng không ngủ lại.
Dì Trần gật đầu lia lịa, trên gương mặt hiện rõ sự vui mừng. Khoảnh khắc dì vừa định phân phó cho người đi dọn thì Chu Nhan dè dặt lên tiếng:
– Dạ, cháu trả lại phòng cho chú Joyce, dì Trần bảo người chuyển đồ của cháu đi được không ạ.
Phu nhân Zelda sốt sắng:
– Sao thế Emily? Hay Joyce làm gì con.
Cô vội vàng xua tay, cười mỉm giải thích:
– Dạ cháu muốn sử dụng phòng riêng ạ. Dù sao đấy cũng là phòng của chú Joyce, dùng phòng của…
Khúc sau Chu Nhan lại dè chừng ngập ngừng không dám nói ra. Cơ mà mọi người ai cũng hiểu, ông Vincent gật đầu, dặn dò:
– Được rồi, làm theo ý Emily đi, hãy mang đồ của con bé sang phòng khác.
– Dạ.
Dì Trần nhã nhặn đáp, xong quay người rời khỏi mau chóng gọi người lên sắp xếp lại một phòng riêng cho Chu Nhan:
– Emily, có cần gì thì cứ qua phòng Joyce tìm.
– Vâng, cháu cảm ơn bác Vincent.
– Không cần ngại! Cha mẹ của cháu nhờ bác săn sóc cháu. Bác đã nhận lời tuyệt đối không làm sơ sài.
– Dạ.
Joyce gắp miếng rau ăn, hờ hững thêm lời vào hỏi:
– Ở trong bao lâu?
Chu Nhan vừa hé miệng đã nghe phu nhân Zelda trả lời trước:
– Trong vài tháng, vì Chu Gia quyết định mở thêm thị trường tại đây, sẵn tiện về nước định cư luôn nên trước mắt Emily về trước, bố mẹ phụ trách chăm con bé, khi nào Chu Gia ổn định, con bé mới rời đi. Trong thời gian này, con tốt nhất không được chọc con bé…
Joyce cười trừ, thẳng miệng:
– Con cũng không hứng thú muốn chơi với trẻ con.
Cô nghe thấy liền cắn mạnh con tôm! Trẻ con hả? Lễ trưởng thành của cô đã được tổ chức, hiện tại cô qua lứa tuổi con nít rồi.
– Đừng có trêu Emily.
– Trêu gì chứ? Nhỏ thì con bảo nhỏ.
Mẹ anh lườm một cái, song nhìn qua Chu Nhan đằm thắm:
– Emily, mới về nước trong những ngày này con cứ đi tham quan cho biết, muốn vào trường nào thì nói với bác.
– Dạ vâng.
Chu Nhan gật đầu, mặt mày tươi tắn hẳn ra. Hiện tại cô đã đủ tuổi, cô rất muốn quay lại cái chỗ 4 năm trước trải nghiệm một lần.
Nhớ lại khi đó cô mới chỉ đặt chân vào, còn chưa làm gì đã bị phát hiện không đủ tuổi.
Giờ cha mẹ về ở hẳn, cô phải bung xõa hết mình.
_____________________
Dùng cơm tối xong xuôi… Chu Nhan ngồi trò chuyện cùng các thành viên một chút, mới lên phòng. Đi sau cô là Joyce.
Anh vừa đi vừa bấm điện thoại, cũng không hề để ý đến Chu Nhan.
Ngay cả cô cũng thế, Chu Nhan lẹ làng co chân chạy nhanh vào phòng cầm điện thoại, ngay tức khắc liền liên hệ với bạn thân.
Tại đây Chu Nhan chỉ có duy nhất một người bạn rất thân, lớn hơn cô 1 tuổi.
Cả hai người quen nhau qua mạng nhưng mà cực kỳ hợp nhau.
Năm ngoái Đàm Yên đã bay sang Pháp thăm và chơi với cô.
Bây giờ hay tin cô về đây hẳn, nhất định rất vui vẻ.
Nói chuyện thêm vài câu, Chu Nhan sực nhớ hạ điện thoại đứng dậy lấy đồ, lại phát hiện ra bộ tóc giả của mình không thấy, cô giật mình vội vàng chạy ra khỏi phòng sang phòng ngủ của Joyce.
Lúc tắm cô tháo ra vắt trên móc còn chưa lấy ra bên ngoài.
Đứng trước cửa phòng Joyce, cô gõ gọi vài tiếng tuy nhiên không ai mở, hết cách Chu Nhan đành bạo dạn đẩy cửa bước vào trong, dưới sàn cô thấy quần áo rơi rớt, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng la to thất thanh.
– Á…
Cô giật thót chạy lại nghe bên trong thều thào than thở:
– Lưng tôi…
Ở trong phòng tắm, Joyce nằm dưới sàn nhà ngưỡng cổ nhìn lại, mới phát hiện hóa ra mớ tóc đang vắt trên móc. Mẹ nó, vừa rồi chỉ thoáng nhìn suýt nữa dọa chết anh rồi:
Chu Nhan cắn răng, bẽn lẽn gõ cửa:
– Chú… chú Joyce.
– CHU NHAN? Là tóc của cháu?
– Dạ… cháu xin lỗi, cháu sẽ vào lấy ra liền.
Joyce sốt sắng, gắng gượng lồm cồm bò dậy, anh rít lên:
– Khoan! Dừng lại…
– Dả?
– Cháu tránh ra, tôi chưa…
Chu Nhan che miệng cười: – Không sao, cháu cận sẽ không nhìn thấy gì.
– MẸ KIẾP, CHÁU ĐÙA TÔI ĐẤY À?