– Cháu… cháu không đùa, mắt cháu cận là thật ạ, sẽ không thấy gì, chú yên tâm.
– Cô nhóc này.
Anh tối mặt nghiến hàm, còn dám lớn gan trêu chọc cả anh luôn sao. Joyce vươn bàn tay giật lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên trên người, song cầm bộ tóc giả đùng đùng bước ra mở cửa. Động tĩnh mạnh dọa Chu Nhan giật mình theo quán tính thụt lui về sau hai bước.
Cô mím môi tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm, bỗng tầm mắt rơi đúng vào phần cơ bụng sáu múi săn chắc lấp ló ở sau chiếc áo choàng. Làn da màu đồng khỏe khoắn, khi Joyce cử động, chiếc áo choàng theo đó lộ ra, đập vào mắt cô thân thể khôi ngô cường tráng cơ bụng cơ ngực rõ ràng. Gò má Chu Nhan bất giác ửng hồng, cô chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Ái chà chà! Không nghĩ ông chú U40 lại có một body hoàn hảo như vậy?
Khi đầu óc Chu Nhan đang còn bay bổng… đột nhiên giọng nói lạnh toát của anh vang lên mau chóng kéo cô quay trở về thực tại:
– Muốn dọa chết người sao?
Chu Nhan hồi thần, thu liểm cảm xúc đang xuýt xoa chiêm ngưỡng chiếc body kia lại, ngước mắt nhìn, trông sắc mặt Joyce lúc này quả thật khó ở.
Cô phồng má lên tiếng:
– Cháu để quên, cũng không phải muốn dọa người!
Cô liếm môi, thấp giọng nhỏ nhẹ mà nói thêm vào:
– Cháu xin lỗi! Chú Joyce cho cháu xin lại ạ!
Khi Chu Nhan vừa duỗi tay ra muốn lấy lại bộ tóc giả liền thấy anh dịch tay ra sau lưng. Hàng mày xinh đẹp của cô thoáng chau lại bàn tay nhỏ rơi ở khoảng không trong sự bất mãn.
Không phải cô đã nhận sai và lên tiếng xin lỗi rồi? Cô cũng đâu có muốn dọa người chứ, hơn hết ai mà biết Joyce lại dễ hoảng như vậy.
Chu Nhan cắn răng cười gượng:
– Chú Joyce…
– Tịch thu!
– Không, không được, cái này chú không thể tịch thu.
Ánh mắt Joyce nheo lại chăm chăm mà nhìn vào đầu Chu Nhan hồ nghi thẳng thắn hỏi:
– Cháu hói sao?
Ba chữ ngắn gọn lập tức làm Chu Nhan đứng khựng, mặt mũi nhăn nhăn. Cô thu tay về cao giọng:
– Cháu không hói.
– Không hói vì sao lại muốn đội tóc giả?
– Mua tóc giả. Phải có quy định bị hói mới được dùng hay sao? Chú chẳng biết gì về xu hướng làm đẹp của phụ nữ cả.
– Cháu…
Anh đưa ngón tay lên còn chưa kịp chỉ liền đã bị Chu Nhan bước lại há miệng cắn vào cổ tay, cô lẹ làng nhanh chóng giật lại bộ tóc giả rồi quay lưng chạy đi ra ngoài cửa… trước khi rời khỏi hẳn còn không quên ngoảnh lại nói thêm:
– Joyce, chú mới hói!
– CHU NHAN, cháu nói cái gì hả.
Không thèm nghe anh rống, bóng lưng mảnh khảnh xương mai đã tháo chạy thật nhanh.
Ấn đường giữa trán anh càng nhăn, cúi đầu nhìn vào vết cắn mà Chu Nhan vừa để lại, lằn lên cả dấu răng:
36 năm, chưa có ai dám to gan cắn anh như vậy.
Nếu bình thường chắc chắn người gây ra kiệt tác này hẳn không yên, nhưng suy cho cùng Chu Nhan cũng được xem là con cháu trong nhà. Mặc dù đau, nhưng anh sẽ nhún nhường không truy cứu.
Joyce thở hắt quay người bước vào phòng tắm.
Bỏ đi! Dù gì cũng chỉ là đứa trẻ con. TRẺ CON CHƯA LỚN…
Chu Nhan chạy ra khỏi phòng mang theo gương mặt đen nghịt, đôi chân bước nhanh đi về phòng ngủ của mình.
Ông chú đấy ngoại trừ sở hữu dáng người tiêu chuẩn ra thì tính cách khó chịu còn quái gở.
Cô bước vào phòng khóa cửa. Nhìn xuống bộ tóc giả bị anh làm cho rối tung, miệng không ngừng làu bàu.
Về sau ai cưới phải Vincent Titus Joyce, chắc chắn là xúi quẩy đen đủi lắm.
Cô phồng má bước lại chiếc bàn trang điểm.
____________
Khoảng chừng một lúc sau Joyce từ phòng tắm bước ra, anh lau khô mái tóc song vứt chiếc khăn lên thành ghế bước lại giường lớn, tiện tay cầm lấy điện thoại, mông vừa chạm xuống bất ngờ hàng mày anh bỗng hơi nhíu.
Joyce hạ tay luồn vào trong chăn cầm ra một thứ, khi nhìn kỹ thì nó là thỏi son. Có thể trong lúc dọn đồ của Chu Nhan đi người làm trong nhà chả may đánh rơi. Ánh mắt Joyce khư khư rơi vào món đồ đó, anh thả chiếc di động xuống, chú tâm vặn ra xem thoang thoảng là một mùi đào ngọt ngào.
Anh trầm ngâm nhìn thỏi son rồi nhìn xuống vết cắn, khóe môi nhếch cao.
– Tịch thu!
Hài lòng anh liền nhét vào trong người. Tiếp tục cầm điện thoại lên lướt như chưa hề có chuyện gì xảy ra…
_____________
Sáng hôm sau, khi anh rời phòng bước xuống lầu đã nghe rôm rả tiếng cười của mẹ và Chu Nhan ở trong phòng ăn. Anh thong thả bước vào lên tiếng chào.
– Bố mẹ ạ!
Nhìn thấy con trai, phu nhân Zelda đằm thắm:
– Joyce, mau vào ăn sáng rồi hẵng đến công ty.
Anh thoáng nhìn sang Chu Nhan, song gật đầu:
– Vâng.
Chu Nhan theo phép tắc lịch sự cúi đầu chào anh, rồi lại tiếp tục cặm cụi húp cháo. Joyce không nói gì, ngồi xuống ghế bên cạnh cô, lúc anh vươn tay ra lấy thìa phu nhân Zelda tinh mắt nhìn thấy vết thương ở cổ tay, bà quan tâm.
– Joyce, tay con làm sao thế?
Anh vô thức đổi tay giấu đi, chất giọng tầm ấm, bình thản:
– Không có gì ạ. Con bị cún cắn, cũng không nghiêm trọng lắm mẹ đừng lo.
Chu Nhan ngồi kế bên ăn cháo suýt nữa thì sặc, mặt cô đen lại khẽ liếc sang anh.
Cún? Ý nhắc khéo cô là chó đã cắn anh sao?
Đồ cha già đáng ghét này.
Joyce cũng cố tình quay sang nhìn bắt gặp động thái cau có từ cô, chẳng hiểu sao trong bụng anh khá vui. Anh không kiêng dè nở nụ cười vờ vịt hỏi.
– Cháu sao thế? Cháo không hợp khẩu vị à.
Chu Nhan mím chặt cánh môi khó ưa nụ cười đó. Tuy nhiên không làm được gì, dẫu sao anh đã bảo là cún cắn, cô cũng không thể nhảy đong đỏng bảo là mình cắn được.
Khác nào thừa nhận mình là cún?
Chu Nhan híp mắt nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi rói và xinh đẹp đầy ngây thơ.
– Dạ không! Cháo ngon lắm, chú Joyce cũng mau ăn đi ạ, nhưng mà…
Cô dừng lại một chốc, vờ vô tội mà hỏi:
– Chú Joyce đã làm gì… mà đến cún cũng thấy không vừa mắt cắn chú thế?
Ánh mắt Joyce khẽ di xuống cánh môi căng mọng và hồng hào của Chu Nhan đang hé mở. Cô nhỏ này cái miệng cũng sắc sảo lắm, không hề tầm thường. Nghĩ vậy anh cười cười, đưa tay sang xoa đầu cô dửng dưng.
– Chú Joyce cũng không rõ nhưng mà lần sau gặp lại chú nhất định sẽ hỏi cho Nhan Nhan, vì sao cắn chú? Được không?
Cánh môi Chu Nhan giật giật!
Lần sau, nếu còn lần sau, cô thề không cắn ở tay mà khẳng định cắn chết người đàn ông này.
Chu Nhan cười rộ:
– Vâng.
Phu nhân Zelda dịu dàng mỉm cười, bà lên tiếng thúc giục hai người mau ăn sáng, song ánh mắt lại hướng qua con trai! Rõ ràng dấu cắn vừa rồi là hàm răng người, cún gì ở đây chứ, huống chi dấu vết đó phỏng đoán cũng mới đây thôi.
Ý cười trên môi bà càng đậm, tuy nhiên lại không hỏi thêm câu nào.
Ngài Vincent yêu chiều quan sát vợ, trông bà cười tự dưng ông cũng bất giác cười theo.
Dùng bữa sáng xong xuôi! Chu Nhan xin phép được ra ngoài, mà việc này ngài Vincent lẫn phu nhân Zelda đã chấp thuận khi sáng cô xin, dự tính cả ngày hôm nay cô sẽ dùng để đi chơi cùng bạn.
Đúng giờ, Hứa Vy Lan đã lái xe chạy đến. Người bạn hơn cô 1 tuổi.
Nhìn thấy Emily từ trong nhà chạy ra, Hứa Vy Lan hồ hởi vẫy tay.
– Emily…
Lời còn chưa kịp dứt bỗng cô nàng nhìn thấy người ở phía sau liền giật thót mình thụt tay lại bụm kín môi biểu cảm ở trên mặt trở nên gượng gạo, khó coi. Biết bạn thân sớm nhận ra ai đó Emily híp mắt phì cười.
Hứa Vy Lan mở cửa xuống xe lập tức dè chừng lôi lôi kéo kéo cánh tay Emily.
– Này, này cái người đó chẳng phải là…
Emily cười:
– Là chú mà đợt trước chúng ta gặp ở quán bar.
– What? Hai người…
– Là chỗ quen biết của người lớn, tạm thời tớ sẽ sống ở đây.
Sắc mặt Hứa Vy Lan dần tái:
– Vậy người đó có khui chuyện cậu từng trốn đi quán bar khi chưa đủ tuổi với người lớn không đấy?
Emily xua tay:
– Không có, chú Joyce sớm không còn ký ức gì rồi!
Nghe xong bấy giờ sắc mặt của Hứa Vy Lan mới nhẹ nhõm mà giãn ra. Cô nàng gật gù, thở phào một hơi, bên tai liền nghe Emily thong thả bồi vào:
– Người trẻ còn có ấn tượng, chứ chú ấy đã U40 rồi!
Nghe ra được ngụ ý trong câu nói của Emily, Hứa Vy Lan che miệng bật cười. Mắt khẽ nhìn đến Joyce, anh đang đứng trả lời điện thoại, bất ngờ Joyce nhìn sang hù Hứa Vy Lan giật nẩy vội vàng thu hồi vờ vịt lảng tránh.
Emily ngoảnh lại cúi đầu khẽ chào xong cùng cô bạn thân ngồi vào trong xe chạy đi mất.
Joyce nhíu mày nhìn theo. Vừa rồi anh để ý hai người cứ thì thụt nhỏ tiếng còn tủm tỉm cười! Nhưng không rõ là nhắc đến vấn đề gì?
Chỉ là nhìn bạn của Chu Nhan… anh mang máng dáy lên một sự quen quen.
Vậy nhưng cụ thể thì nhất thời lại không thể nhớ ra…
Đầu óc Joyce lan man, thì giọng nói ở đầu dây nhanh chóng kéo anh lại. Joyce gạt bỏ suy ngẫm song đại khái trả lời vài câu rồi cúp máy, anh bước lại chiếc xe người làm đã chuẩn bị trước, thong thả ngồi vào ghế lái đi rời khỏi nhà chính Vincent.
Vừa đến công ty Will liền chạy ra đón, chân theo sau miệng không ngừng báo cáo. Joyce một mặt lạnh lẽo bước, lên đến phòng làm việc anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài thì vô tình một vật từ trong túi rơi ra sàn lăn mấy vòng, Will khựng lại nheo mắt nhìn song đồng thời cúi người vươn tay nhặt lên, quan sát phát hiện là thỏi son phụ nữ.
– Anh… anh Joyce dùng son môi sao?
Joyce cau mi, anh quay người vươn cánh tay đoạt lại đút vào túi quần:
– Làm sao? Dùng son môi còn quy định giới tính?
Will liếc nhìn, miệng cười dã lã:
– Dạ không, em dĩ nhiên là không có ý đó đâu mà!
– Hủy bớt lịch đi!
– Dả?
Câu nói sau cùng khiến Will thoáng chốc đơ ra. Bình thường theo tính cách của Joyce, anh luôn bảo trợ lý sắp xếp thật nhiều công việc. Dường như, là kín toàn bộ thời gian để tránh bị thúc giục đi gặp gỡ những cuộc gặp mặt do ngài Vincent hoặc phu nhân Zelda lên kế hoạch.
Bởi những lúc đó Joyce thông thường sẽ lấy lịch trình bận bịu ra thoái thác. Bây giờ đột nhiên nghe anh nói giảm bớt lịch?
Thực sự là điều quá đỗi bất ngờ.
Will liếm môi dè dặt:
– Anh không khỏe sao?
– Không! Buổi tối nay tôi phải về ăn cơm nhà.
Miệng Will há hốc mặt mày trở nên ngờ nghệch! Vừa rồi, nghe không nhầm đấy chứ?
Về nhà ăn cơm.
Người nằm mơ còn muốn trốn cơm nhà như Joyce thì nay đột nhiên ngẫu hứng tự động quay về?
Ha! Liệu có phải là Vincent Titus Joyce không?
Nhìn biểu cảm của trợ lý Will cứ nghệch ra, anh lạnh giọng:
– Sao?
Will giật mình, cười thành tiếng nhanh nhẩu cất lời:
– Không, không có gì! Em lập tức sẽ giảm bớt lịch.
Không nói thêm gì, Joyce phớt tay chân bước tới ghế ngồi xuống. Will hiểu ý đặt tập văn kiện trên tay lên bàn, trước khi rời khỏi, dường như không ngăn nổi sự hiếu kỳ liền cất tiếng:
– Nhưng mà… sao anh lại muốn về nhà thế?
Hàng mày Joyce thoáng chau chau, anh ngước nhìn giọng nói trái lại bình thản:
– Về chọc gái, được chưa?