P2
Lời chị ta vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trệ, chỉ còn lại mỗi tiếng côn trùng kêu.
Đầu tôi đau như muốn nổ tung, tôi mất đi lý trí, cắn chặt môi dưới, tháo mũ bảo hiểm ra, phát điên đập lên người Lâm Hàn Nghiêm.
Đến nước này rồi mà còn bấm bụng chịu khổ, tốt nhất là phải đánh cho anh ta thành mặt bánh bao.
Ngực tôi phập phồng lên xuống kịch liệt, tôi chửi vào mặt anh ta:
“Trầm cảm chứ gì? Giả nghèo chứ gì? Thích đùa giỡn với tình cảm của người khác chứ gì?’
“Ba mẹ mày chán ghét mày cũng đúng đấy, vì sao lúc ba mày đánh mẹ mày trước mặt mày, ông ta không đánh chết mày luôn đi!?”
“Hôm nay để tao thay ông ta đánh chết mày!”
Tôi và Lâm Hàn Nghiêm ở bên cạnh nhau một năm, dù tình cảm này là diễn hay thật tình đi chăng nữa thì cũng có không ít lần chúng tôi nhắc đến quá khứ, tâm sự cùng nhau.
Đó là lý do tôi hiểu rõ, ý niệm duy nhất anh ta không thể đặt xuống là sự thờ ơ coi nhẹ của ba mẹ đối với anh ta, khiến anh ta từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thân.
Mà giờ đây tôi hiểu rằng những điều này cũng sẽ trở thành vũ khí công kích sắc bén nhất của tôi.
Không chờ hai người kia phản ứng lại, tôi đã lao tới tiếp tục đập vào mặt Lâm Hàn Nghiêm.
Cơn giận dâng lên, tôi vừa đánh vừa hét, một thời gian dài không được nghỉ ngơi đàng hoàng khiến tôi bắt đầu mệt đến độ trước mắt mờ đi.
Lúc Trầm Trúc nhắc đến em trai tôi – Giang Tề Lạc, chút lý trí cuối cùng của tôi cũng đã lập tức sụp đổ.
Đối với tôi, em ấy là người duy nhất người khác không được phép đụng đến.
Mãi cho đến khi Trầm Trúc lao vào lôi tôi ra, Lâm Hàn Nghiêm cũng chưa từng đánh trả dù chỉ một đòn.
Anh ta che miệng, tay đầy máu.
“Hàn Nghiêm anh không sao chứ, để em báo cảnh sát!”
“Con điên này vậy mà dám đánh anh? Lát nữa em nói ba em…”
Trầm Trúc tức giận, giọng điệu nức nở, Lâm Hàn Nghiêm vậy mà lại chặn tay cô ta lại, lắc đầu:
“Không cần đâu, đừng.”
“Đều là… anh nợ cô ấy.”
Anh ta chỉnh lại mái tóc bị tôi cào rối, đứng dậy đi đến trước mặt tôi, rồi rút ra một cái thẻ ngân hàng từ trong ví, đưa cho tôi:
“Mật khẩu là sinh nhật em, anh biết mọi chuyện đã không còn cách nào có thể vãn hồi nữa rồi, nhưng… Thôi quên đi, xin lỗi em…”
Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ý hận.
“Đi chết đi.”
Tôi giật lấy tấm thẻ từ trong tay anh ta, nói xong liền quay người rời đi.
6
Trong thẻ có bảy mươi bảy vạn.
Tôi quyết toán lương với công ty giao hang, sau đó xin nghỉ việc.
Căn phòng trọ chỉ vọn vẹn có hai mươi ba mét vuông, quét mắt một cái đã có thể bao quát toàn bộ ngóc ngách trong phòng.
Tôi quyết định chuyển từ kí túc xá ra ở trọ cùng Lâm Hàn Nghiêm là vì anh ta nói bệnh của mình đang ngày càng nghiêm trọng, nên chỉ muốn có thể ở cùng tôi mỗi ngày.
Vốn dĩ lúc Lâm Hàn Nghiêm bước vào cuộc đời tôi, không phải là tôi không hề cảnh giác với anh ta. Nhưng khi biết anh ta và em trai tôi mắc chứng bệnh tương tự nhau, tôi mềm lòng, cũng dần cảm thấy mơ hồ.
Trong khoảnh khắc nhất thời, tôi không phân biệt được giữa tôi với anh ta là tình yêu chân chính, hay tình cảm của tôi chỉ là bắt nguồn từ sự áy náy và hổ thẹn đối với em trai tôi, nên mới muốn bù đắp cho anh ta.
Tôi một mực khăng khăng, điên cuồng làm việc, muốn chữa khỏi bệnh cho Lâm Hàn Nghiêm.
Cứ như chỉ có thế, tôi mới có thể vượt qua được cơn ác mộng đã dày vò mình bao năm nay.
Nói đi cũng phải nói lại, một năm nay, đồ đạc chúng tôi sắm về cùng nhau cũng không ít.
Nhưng giờ nhìn đống đồ tình nhân của tôi và anh ta, tôi chỉ thấy ngứa mắt, liền thu dọn rồi vứt hết vào thùng rác.
Tôi nằm nghe tiếng điều hòa cũ đang chạy, nhìn chằm chằm lên trần nhà, một ngày mệt mỏi khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi đã không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi nằm mơ thấy Giang Tề Lạc nằm trong bồn tắm.
Cả người em ấy không một chút huyết sắc, toàn thân tái nhợt chẳng khác gì một con búp bê, cơ thể không hề có chút độ ấm nào, cũng không còn mở miệng nói chuyện nữa.
Bình thuốc vẫn còn trong tay em ấy, em ấy nhắm chặt mắt, cứ như mọi ngày, chờ tôi học bài xong mà ngủ thiếp đi.
Nhưng mà, em ấy đã không còn có thể mở mắt nữa, em ấy sẽ không xoa đôi mắt nhập nhèm đang ngái ngủ, hỏi chị bao giờ thì mới đi ngủ.
Điện thoại của em ấy có một bản ghi chú lời cuối cùng em để lại cho mọi người, câu cuối cùng của em ấy là “Chị ơi, em xin lỗi” cùng 3569.8 tệ tiền chuyển khoản.
Đây là toàn bộ số tiền em ấy có trong người.
Đương khi mùa xuân tới năm ấy, Giang Tề Lạc vĩnh viễn rời xa thế giới.
Mà tôi cũng vĩnh viễn kẹt lại trong mùa xuân khi đó.
7.
Tiếng bọc ni lông sau cửa loạt xoạt khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi bên cạnh thùng rác, đang lén lút làm cái gì đó.
“Ai vậy?”
Động tác của người đàn ông kia dừng lại, sau đó anh ta chậm rãi xoay người qua.
Là Lâm Hàn Nghiêm, anh ta vẫn còn đang đeo khẩu trang, trên mặt có mấy vết thương đã được xử lý.
Đầu tôi có hơi đau, quên mất anh ta cũng có chìa khóa phòng.
Đồ tình nhân hôm qua tôi ném vào thùng rác, có ly nước, đồng hồ, vài món đồ linh tinh, đều bị anh ta nhặt ra, sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất.
“Anh lấy những cái đó làm gì?”
Lâm Hàn Nghiêm nghe thế thì cúi đầu, nhìn không rõ tâm trạng.
“Anh dọn đồ của anh đem đi.”
“Toàn là đồ rẻ tiền, Lâm thiếu gia thế mà cũng để ý tới à?”
Tôi ngồi dậy từ trên giường, tiện thể nhìn quanh phòng một chút xem có đồ vật gì quan trọng nữa không.
Đã như thế, tôi cũng chẳng có ý định ở lại đây nữa, chắc sẽ chuyển về lại vào kí túc xá trong trường.
Lâm Hàn Nghiêm siết chặt chiếc nhẫn bạc chẳng đáng tiền trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chà xát lên chiếc nhẫn, nhỏ giọng nói:
“Mặc dù anh biết giờ có nói gì em cũng không tin, nhưng anh là thật lòng với em, thật sự chỉ tin em…”
“Chưa từng có ai chân thành yêu anh như vậy, anh không muốn đánh mất em…”
Tôi xua tay, cúi đầu bật cười, cảnh tượng hôm qua lại xuất hiện trong đầu.
“Thật lòng ấy à? Chẳng lẽ anh định nói là vì anh yêu tôi, nên mới cố ý đặt cơm cho tôi giao đến chỗ đó để có thể thêm cho tôi chút tiền boa, tôi hẳn là nên cảm ơn anh à?”
“Chuyện với Trầm Trúc anh có thể giải thích rõ ràng! Bọn anh chưa từng xảy ra chuyện gì với nhau cả, ở bên cạnh nhau chỉ là khi trước anh thuận miệng đồng ý mà thôi.”
“Anh đã sớm muốn chia tay với cô ta, khi anh nhận ra người anh thực sự yêu chính là…”
“Không cần nói nữa.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta nói, ánh mắt lãnh đạm.